Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 trở lại cuộc sống đi học

Thời gian thoáng chốc trôi nhanh đã tròn một tháng thời gian cậu nằm viện, vết thương trên người cậu đã lành đi ít nhiều hôm nay là ngày cậu xuất viện .

Bất phàm nói" tử trúc à hôm nay là ngày xuất viện cháu mau thu dọn đồ đạc nhanh đi rồi chúng ta về nhà" ,

diệp tử trúc gấp gọn quần áo xếp vào trong vali, rồi thu dọn đồ dùng cá nhân,  tử trúc nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay nghĩ" hình như bây giờ là 4 giờ 20 phút chiều rồi thì phải , mình phải dọn đồ nhanh lên thôi" ,

một lúc sau họ đã thu dọn đồ xong , tử trúc xách vali bước ra khỏi phòng cậu đi đến thang máy bấm cầu thang xuống tầng một ,

sau khi xuống tầng một bất phàm và tử trúc đi vào hầm để xe ,

bất phàm mở cốp xe nói" tử trúc à con bỏ vali vào cốp xe đi ",

tử trúc xách vali và mấy túi đồ lớn nhỏ khác bỏ vào cốp xe,

"đồ đạc cũng đã ở trong xe rồi chúng ta mau lên xe về nhà thôi",

bất phàm lên xe ngồi vào ghế lái , tử trúc mở cửa lên xe ngồi vào ghế sau , bất phàm lái xe ra khỏi bệnh viện ,

trên đường về nhà tử trúc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh, có ánh nắng chiếu sáng cảnh vật ,càng làm cho khung cảnh trở nên rực rỡ hơn ,

rồi cậu chợt nhớ ra gì đó cậu thở dài ,

bất phàm thấy cậu thở dài hỏi "sao cháu lại thở dài chán nản vậy ",

"có chuyện phiền não hả" ,

tử trúc trả lời" con đã vắng học một tháng rồi đó một đống bài vở dồn lại rồi còn bỏ mất nhiều kiến thức quan trọng , nghĩ thôi đã thấy nản" ,

"hay là chú thuê gia sư riêng kèm lại kiến thức đã mất cho cháu thế nào" ,

"dạ vậy cũng được" ,

bất phàm hỏi "cháu có muốn ăn gì không chú mua ",

diệp tử trúc cười đáp lại bằng giọng nịnh nọt" chú tốt bụng đẹp trai của cháu" ,

"chú nói như vậy cháu cũng có cảm giác hơi thèm thì phải ",

"thèm ăn thì nói thèm đi còn hơi thèm nữa chứ "bất phàm nói với giọng trêu chọc ,

"vậy cháu không khách sáo nữa đâu đó nha"

"cháu muốn ăn bánh mousse vị dưa lưới , vịt quay , thịt xiên nướng, trà sữa" .

" Được để chú mua ",

tử trúc cười nịnh nọt" cảm ơn chú tốt bụng của cháu , đúng là trên đời này chú là tốt với cháu nhất" ,

"sao hôm nay cháu lại thấy chú đẹp trai hơn mọi ngày vậy nhỉ ",

"thôi bớt nịnh nọt đi thằng nhóc này thích ăn thì chú mua cho không cần phải như vậy đâu" ,

tử trúc cười phấn khích nói "cháu biết rồi" ,

" vậy ăn tại quán hay mua về nhà đây" ,

tử trúc nói "mua về nhà đi cho hai chị cùng ăn với".

Đi khoảng không xa bất phàm nhìn thấy quầy thịt nướng quầy hàng treo đầy vịt quay , lò than nướng nhiều xiên thịt , ông chủ đang chặt thịt bán cho khách đối diện quầy thịt nướng có tiệm trà sữa hình như họ còn có bán bánh nữa thì phải ,

xe của bất phàm vừa đỗ bên vệ đường cửa kính xe vừa mở ra mùi thịt nướng đã bay xộc vào mũi,

tử trúc nuốt nước bọt nói "mùi thịt nướng thơm quá" ,

"chú à hình như kế bên còn có tiệm trà sữa hay chú đi mua vịt quay với thịt nướng đi cháu mua bánh với nước cho".

" Ừ "

bất phàm chuyển tiền cho tử trúc , cả hai người họ xuống xe,

bất phàm đến gần quầy thịt ông chủ niềm nở hỏi" mua gì vậy anh ",

"cho tôi hai con vịt quay với 10 xiên thịt cỡ lớn" ,

chủ quán hô lên" được"

sau đó bắt đầu chặt thịt vịt và nướng thịt .

Ở bên này tử trúc đi mua bánh cậu nhìn lên trên quầy bánh và xem menu quán cậu nói "chị gái xinh đẹp chị có thể lấy cho em bánh mousse vị dâu, dưa lưới ",

"bánh kem socola chảy còn cả 3 ly trà sữa vị socola và một ly trà chanh được không" ,

" được để chị lấy "chị nhân viên mỉm cười nói

chị nhân viên lấy bánh ra gói vào hộp bánh , chị nhân viên khác thì làm nước cho cậu

" đây xong rồi" ,

"của em là 200 nhé  ",

tử trúc lấy điện thoại ra quét mã QR trên bàn nói "em chuyển rồi nha ",

tử trúc nhận lấy bánh , chị nhân viên nói "em trai nhỏ à chị thấy em dễ thương nên tặng thêm em bánh cuộn thụy sĩ nhân kem matcha nè" ,

"cảm ơn chị gái xinh đẹp" ,

" lần sau nhớ quay lại ủng hộ quán chị nha ",

tử trúc mỉm cười gật đầu , sau đó đi ra khỏi quán , cùng lúc  này bất phàm cũng mua đồ xong đến chỗ tử trúc ,

tử trúc hỏi" chú còn mua thêm gì nữa vậy" ,

"thì mua nhiều món một chút tối nay làm một bữa thịnh soạn mừng cháu xuất viện ",

"yêu chú nhiều "

bọn họ xách đồ lên xe về nhà .

Khi về đến nhà tử trúc xách đồ xuống xe bước vào cửa còn bất phàm thì đỗ xe vào vào nhà xe , dĩ ly và dương mặc chạy ra xách hộ đồ cho tử trúc ba người họ bước vào nhà theo sau là tử bất phàm .

lúc bất phàm tử trúc về đến nhà cũng đã là 6 giờ tối tử trúc vào tắm rửa sau đó phụ mọi người dọn đồ ăn ,

Bọn họ cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn , cùng nhau thưởng thức món ăn,cùng nhau trò chuyện nói cười vui vẻ ,

sau khi bữa ăn kết thúc tử trúc phụ dọn dẹp chén bát , còn chú bất phàm thì rửa chén để 3 đứa nhỏ học bài .

Tử trúc vào phòng ," mới có một tháng ở bệnh viện thôi mà sao lại có cảm giác nhớ căn phòng này thế nhỉ ",

cậu ngồi vào bàn học lấy sách vở ra nhưng lật sách ra thì não cậu kiến thức trống trơn nên cậu không hiểu gì cả

cậu chỉ có thể lên mạng xem cách làm của một số thầy cô trên mạng giải hết môn này đến môn khác cậu ôn được môn nào thì hay môn đó ,

lúc này bất phàm mang dĩa bánh mousse vị dưa lưới mà cậu thích đặt xuống bàn học của cậu" đây vừa ăn vừa  học nhớ ngủ sớm đó nha chớ thức khuya",

"cháu biết rồi" ,

sau đó bất phàm ra ngoài , cậu cứ học như vậy đến 10 giờ sau đó cậu cất sách vở vào cặp đi ngủ mai chuẩn bị đi học . Cậu leo lên chiếc giường ấm áp tận hưởng giấc ngủ ngon sau một ngày dài ,
-----------------------------------------
trời sáng tiếng chuông báo thức reo lên cậu thức dậy tắt báo thức , vươn vai sau đó kéo chăn ra khỏi người ,

cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ,

bất phàm nhìn thấy cậu nói "tử trúc dậy rồi à ",

tử trúc đáp lại "con dậy rồi"giọng còn hơi ngái ngủ

" thay đồ nhanh đi chú nấu đồ ăn sáng rồi đó ",

cùng lúc này dương mặc và dương dĩ ly còn buồn ngủ bước ra khỏi phòng ,

bất phàm nói "hai đứa cũng mau xúc miệng, thay đồ nhanh lên rồi xuống ăn sáng" ,

tử trúc bước vào phòng bắt đầu thay đồ sau đó quay trở ra .

       Cậu ngồi vào bàn ăn" hôm nay chú ấy nấu sủi cảo cho mình ăn sáng , tay nghề nấu ăn của chú ấy đúng là khỏi phải chê "

dương dĩ ly và dương mặc cũng mặc xong đồng phục hai bọn họ cũng ngồi vào bàn ăn ,

một lúc sau ba người họ cũng ăn xong , cậu ra ngoài dắt xe đạp chuẩn bị đi vì nhà cũng gần trường nên ba người họ đều đi xe đạp hiếm khi được chở .

Bất phàm căn dặn "ba đứa nhớ đạp xe cẩn thận",

cả ba cùng đồng thanh nói "con biết rồi ",

Trong lúc đạp xe đến trường cậu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cảnh vật vẫn như vậy chả có gì thay đổi , thậm chí còn có phần quen thuộc đến nhàm chán ,

Tuy tính đến bây giờ mới có đúng tròn hai tháng cậu chuyển lên ở với chú nhưng cậu đã quen mọi thứ ở đây rồi

đạp xe một lúc cậu đến trường khi cậu bước vào lớp ,

bỗng có bàn tay ở đâu quàng lên vai cậu , "he he là mình đây tiểu tử trúc" ,

"là la thạch"

sau đó tử trúc cũng quàng tay lên vai cậu nói "người anh em tốt hai chúng ta lại gặp nhau rồi" ,

tử trúc về chỗ ngồi từ là thạch đứng bên bàn của cậu hai ngươi họ nói chuyện rôm rả hoà vào tiếng ồn của mọi người,

lúc đó cậu để ý đến chỗ đường anh túc ngồi đám quậy phá đó lại đi vẽ bậy , viết những lời tục tĩu trên bàn xúc phạm đường anh túc rồi còn vứt cặp cậu ấy xuống đất dẫm lên , 

các bạn khác nhìn thấy nhưng vẫn làm ngơ vì sợ liên lụy,

còn la thạch mãi nói chuyện với tử trúc nên không để ý ,

tử trúc nhìn thấy liền bất bình chịu không nổi nói với la thạch" còn lâu mới vào lớp đúng không" ,

là thạch trả lời "còn lâu lắm ",

"la thạch à cậu lên phòng giáo viên gọi thầy giáo xuống đi ",

"có người bắt nạt bạn học trong lớp ",

" hả ai "

sau đó là thạch nhìn theo hướng mắt của tử trúc nói" là chỗ bàn học của bạn học đường anh túc" ,

"chờ một chút mình lên phòng giáo viên liền"

sau đó là thạch chạy đến phòng giáo viên,

còn về phần tử trúc cậu lại gần nói bằng giọng bất bình" nè sao mấy cậu lại phá cặp của câu ấy , còn ghi mấy lời lẽ không mấy tốt đẹp lên bàn nữa chứ",

"Cậu ấy làm gì mấy cậu sao"

khi nghe thấy tiếng tử trúc các bạn học bắt đầu chú ý đến cậu , trần giang một trong những đám học sinh cá biệt "nói sao chuyện của mày à ",

lúc này đường anh túc bước vào lớp cậu chạy lại chỗ ngồi của mình nói "các cậu làm gì vậy sao lại vứt cặp của mình xuống đất chứ" ,

"bọn tao thích vứt đó thì sao"

sau đó trước mặt đường anh túc đám học sinh cá biệt rủ nhau lấy chân dẫm cặp cậu ,

đường anh túc rung giọng cậu khóc nói "đừng mà , đừng dẫm cặp mình mà , mình xin các cậu đó" ,     (ಥ⁠_⁠ಥ)

diệp tử trúc nghe những lời van nài của đường anh túc cậu tức giận ,lao đến đạp đám người dẫm cặp anh túc

cậu cũng là người từng nếm trải cảm giác bị bắt nạt nên vô cùng chướng mắt với hành vi của đám cá biệt chuyên đi quậy phá này

sau đó cậu lao vào đánh , tử trúc vật lộn với đám bắt nạt ,

các bạn học nhìn thấy bắt đầu hét lên đừng đánh nhau nữa , cùng lúc này từ la thạch đã gọi giáo viên đến.
(⁠ب⁠_⁠ب⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com