Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

мùᴀ đôɴԍ còɴ ở ʟạι

𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ

°•✮•° infatuated with the fresh colors, but deep inside yearning for the pale love °•✮•°

•••

tôi vẫn thường nhớ về cái buổi sáng chủ nhật đẹp đẽ của mùa đông năm ấy. kỳ sẽ đến và pha cho tôi một ly đậu nành nóng anh mua ở tiệm ăn nhanh đầu con ngõ nhỏ dẫn lối vào khu chung cư mini tôi ở. những ngày chủ nhật đẹp trời, chúng tôi cùng uống trà, cùng tưới nước cho chậu dạ yến thảo rung rinh lá trên bệ cửa sổ rồi nằm gối lên nhau trên chiếc ghế bành quen thuộc ngoài bàn công, nghĩ về những điều nhỏ bé, như một bữa ăn, một chuyến du lịch ngoại ô hà nội hay chỉ đơn giản là một bộ phim cho buổi tối. lúc nào cũng vậy, tôi nhớ về kỳ và thầm nhủ, à, buổi sáng ấy chỉ mới hôm qua thôi.

kỷ niệm thật và gần như hơi thở. tôi thấy mình giống như một con mèo lười biếng mãi cuộn mình trong tấm chăn cũ kĩ của hoài niệm. thời gian đôi khi không vạn năng như con người ta vẫn nghĩ, có những chuyện chẳng thể nào quên, dù, đã qua nhiều năm tháng, đã gặp biết bao nhiêu người và đã trốn chạy bao nhiêu lâu.

đó là ngày chủ nhật đầu tiên của mùa đông năm 2013. tôi vẫn luôn có thói quen đánh dấu những ngày đầu tiên của từng khoảng thời gian và tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. mùa đông năm ấy nhẹ nhàng chuyển mình trong cơn gió se lạnh, những cây bàng trên phố đã nhuộm mình trong sắc đỏ, hoa sữa e ấp chút bông cuối mùa. tiết trời chuyển giao cứ nhẹ và êm như bước chân của thiếu nữ. chẳng vì một điều gì thật rõ ràng, tôi bỗng khao khát muốn được ngồi ở một quán cà phê trên phố phan đình phùng, chỉ lặng im và ngắm nhìn, con phố nhỏ, hàng cây trút lá và dòng người hối hả đi qua.

tôi không biết tự bao giờ đã coi phan đình phùng là con đường đẹp nhất trên thế giới. tôi không sinh ra và lớn lên ở hà nội nhưng suốt tuổi trẻ của mình, tôi đã gắn bó với thành phố xinh đẹp này, như những người bạn, như gia đình, như người tình, lúc nào cũng có thể trở về, lúc nào cũng có thể khóc, lúc nào đi xa cũng nhớ.

thật kỳ lạ, chẳng ai biết được rằng, một ngày bình thường, trên con phố bình thường, giữa muôn gặp gỡ đời thường ta lại có thể bắt gặp được nhân duyên của cuộc đời mình. tôi còn nhớ như in câu nói rất hay trong một bộ phim mình từng xem. yêu đúng người là tình yêu, yêu sai người là tuổi trẻ. tôi từng thích câu nói ấy biết bao nhiêu, cảm giác như thanh xuân của mình có được điều gì đó thật đẹp đẽ, thật nồng nhiệt, thật hân hoan, bất chấp, bất hối. thứ cảm giác mà không một thời khắc nào có được ngoài thanh xuân.

hôm ấy, tôi đến gốm, chọn cho mình chiếc bàn nhỏ nhìn ra ngoài khung cửa. quán đã đông đúc nhưng không gian khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương cất lên, như hồi tưởng, như nuối tiếc. một người đàn ông đã đề nghị được nghe nhớ mùa thu hà nội của tuấn ngọc. tôi mỉm cười, hà nội bình yên, hà nội cổ kính, hà nội và những người tình thầm lặng, tất cả đều đẹp như thơ qua bài hát giản dị này. trời bắt đầu vào đông, người đàn ông ấy bắt đầu nhớ về mùa thu, còn tôi, tôi nhớ về điều gì đây? phải chăng con người ta thường hoài niệm về quá khứ, về những điều đẹp đẽ nhưng không thể nắm giữ nổi. mọi thứ mông lung vô định trong đầu, chỉ có tiếng nhạc cất lên, cao vút rồi trôi bồng bềnh lãng đãng khắp không gian.

tôi gặp kỳ lần đầu tiên ở giây phút ấy, anh chơi dương cầm. chất nghệ sĩ hiện rõ trong anh, đôi mắt nâu thăm thẳm, gương mặt thanh thoát, bàn tay thon dài. nhìn anh, tôi thấy ấm áp. tôi khẽ hát theo từng nốt nhạc.

hà nội mùa thu

cây cơm nguội vàng

cây bàng lá đỏ

nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...

đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên hưởng ứng, kỳ đứng dậy lịch thiệp đón nhận. chúng tôi gặp nhau trong ánh nhìn chỉ vài giây, nửa trìu mến, nửa buồn bã. có lẽ vì bản nhạc, vì đôi mắt kỳ hoặc cũng có thể vì mùa thu đẹp đẽ ấy đã đi qua rồi, khoảnh khắc ấy của hà nội đã trôi xa. tôi không biết nữa, chỉ thấy mình muốn được yên bình trong không gian ấy, trong đôi mặt ấy, chỉ thế thôi, như một phím dương cầm lặng lẽ.

tôi để mình bên khung cửa, ngắm nhìn những mỏng manh đang sống, ngắm nhìn cuộc sống thường nhật vẫn đang chảy trôi trên phố, chẳng hiểu sao lại khẽ thở dài. dường như thành phố này đã già lắm rồi, đã qua ngàn năm tuổi, đã chứng kiến bao cơn phong hoá của kiếp người, chẳng ngờ nó nhẫn nại đến thế, cứ trôi qua bình thản như chưa từng khóc, chưa từng mất mát, chưa từng vấp ngã, chưa từng chia ly, chưa từng phải nói một lời từ biệt.

"thêm một dilmah bạc hà nữa nhé!"

kỳ bất ngờ đưa tôi ra khỏi những mông lung đầy rối rắm trong suy nghĩ.

"anh còn có thể là một nhân viên tinh ý thế này nữa cơ ạ?" tôi mỉm cười đón ly trà và mời anh ngồi xuống.

"em đến gốm lần đầu phải không?"

"sao anh biết?"

"gốm không cho phép nhân viên ngồi cùng khách. gốm cũng luôn mang đồ uống ra khi khách dùng hết, kể cả khi khách không gọi. và tất nhiên, họ có thể trả tiền hoặc không cho thứ đồ uống thêm ấy. nhưng thường thì chẳng ai lại có thể từ chối một dịch vụ tận tâm như thế phải không?"

kỳ có nụ cười rất đẹp. tôi không biết mình nhìn anh có quá lộ liễu hay không. tôi chỉ có thể che giấu phút đi nhanh ấy của xúc cảm bằng một nụ cười.

"em có dùng thêm gì nữa không?" kỳ tiếp tục.

"khi nào anh tan làm?"

"bất cứ khi nào anh muốn." đôi mắt anh nheo lại, khoé miệng mở ra rồi dịu dàng trả lời tôi.

tôi từng đi qua tình yêu sét đánh, tôi cũng đã đi qua những phút cảm nắng trong trẻo đầu đời. nhưng thứ tình cảm vừa xa lạ, vừa khát khao, vừa bình yên, nửa như gần, nửa như xa xôi này tôi chưa từng biết đến.

"vậy em sẽ chờ anh."

"để làm gì?"

"đi dạo dưới hàng cây ngoài kia, chỉ vậy thôi. có được không?"

"vậy chúng ta đi thôi." kỳ lại cười, dịu dàng như những bản nhạc.

"anh hết giờ làm rồi chứ?" tôi không giấu nổi sự vội vàng của mình nhưng cũng không hẳn tin vào điều mình vừa nghe thấy.

"khách hàng là thượng đế phải không?" kỳ nháy mắt.

chúng tôi cùng thả bộ trên con đường vương đầy xác lá. mùa thu như vẫn còn xào xạc dưới những bước đi. kỳ hỏi tôi về công việc, về sở thích, về những bản nhạc, vể tất cả những gì thuộc về cuộc gặp gỡ tình cờ xa lạ, ngọt ngào.

chúng tôi ai cũng đã từng bước qua tình yêu và rời người thương trong nuối tiếc. những tiếc nuối ấy còn hằn lên rất rõ trong mỗi câu chuyện về ký ức. kỳ không nói nhiều. anh dịu dàng bên tôi, dịu dàng hát những bản tình ca, dịu dàng kể những câu chuyện về cà phê, về góc quán nhỏ trên phố phan đình phùng của mình. tôi nhớ những chiều nghe anh đàn và hát show me the meaning of being lonely của backstreet boy, những buổi chiều được mùa đông gói ghém thật kĩ trong làn sương nhạt, như thứ tình cảm con người ta vẫn luôn giấu sâu thẳm trong trái tim. những buổi chiều ấy, ngay cả thứ cô đơn thường trực trong lòng tôi cũng trở nên êm dịu, ngoan ngoãn. tôi từng hỏi kỳ, sao anh không chính thức hẹn hò với ai? kỳ chỉ cười, anh không bao giờ trả lời tôi những câu hỏi liên quan tới tình yêu. tình yêu trong anh là một điều gì đó thật khó định nghĩa và mơ hồ, đôi lúc hân hoan, đôi lúc buồn bã. cũng giống như tôi, khi đó, thật không biết mình mong muốn một tình yêu như thế nào. chỉ biết nhớ lại, đâu đó là nụ cười tri âm về người cũ, đâu đó lại là những thói quen nhói nhắt trong tim.

có lẽ tôi thích sự bình yên như bây giờ, bên kỳ, không chính thức, không ràng buộc. anh cho tôi cảm giác ấm áp, cảm giác biết rằng có người ở bên cạnh mình, giống mình và không cần báo đáp lại.

chúng tôi từng có nhiều giờ im lặng bên nhau, chỉ lặng lẽ và lặng lẽ. kỳ từng hỏi tôi rằng:

"em biết cái giá của sự cô đơn không? cô đơn cũng có giá cao lắm em biết không? em có nó và không có thứ gì khác. điều này có tất cả rồi mất đi từng thứ một, từng người một, im bặt và vĩnh viễn."

tôi không biết điều anh thật sự muốn nói là gì, nhưng tôi sợ, tôi luôn sợ mất đi những người thương yêu.

tôi vẫn nhớ buổi sáng chủ nhật hôm ấy. trời mưa phùn và thời tiết sụt sùi như một cơn cảm cúm. kỳ đến, anh mang theo một chai rượu và rải nhiều trái cây. anh vào bếp làm cho chúng tôi chút spaghetti. tôi thấy hạnh phúc. như một gia đình, như chưa từng có tổn thương, chưa từng có những ngày buồn bã, chưa từng có những đêm khóc thầm. chúng tôi cùng ăn sáng và dùng vài ly mystery. vị rượu hồi và whisky hoà quyện với nhau thật tuyệt. nếu cuộc đời này cứ yên nhiên trôi đi như thế, hẳn chúng tôi sẽ bên nhau thật lâu, thật lâu, thật lâu.

nhưng cuộc đời này vẫn luôn là như vậy, không bao giờ được như con người ta mong ước. có nhiều khi sự bình yên không thắng nổi sự thật. cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu rõ, tôi và anh không hề quên quá khứ.

kỳ hỏi tôi, trong một thoáng ngập ngừng: "em có yêu anh không?"

đôi mắt nâu thăm thẳm ấy nhìn tôi như xoáy vào trái tim, xoáy vào những nỗi niềm do dự và sợ hãi trong tôi. tôi không biết mình đã im lặng bao lâu, chỉ thấy đôi mắt anh thêm muôn phần thăm thẳm. con người tôi đầy mâu thuẫn, tôi mong muốn có anh trong sự bình yên nhưng lại không có đủ lòng dũng cảm để cùng anh vượt qua những điều mình lo sợ. vì tính yêu lại vừa đẹp đẽ lại vừa mong manh, nên tôi mong trái tim mình lại một lần nữa đau rạn vỡ. con người ta vẫn thường khuếch đại bi kịch của mình mà vội quên đi những điều đẹp đẽ từng có. như tôi với anh. sự ích kỷ trong tôi chỉ mãi muốn ràng buộc anh trong bình yên, trong mối quan hệ không chính thức như thế nào.

tôi lặng im. anh lặng im. thời gian lặng im. và tình yêu cũng im lặng.

tôi vẫn nhớ mãi điều cuối cùng anh nói với tôi trước khi rời hà nội:

"anh ước gì ở một thế giới khác, ta gặp nhau từ đầu."

và tôi đã níu giữ anh được trọn vẹn một tình yêu, tình yêu còn sự e dè, còn sự nghi ngại, còn nỗi sợ ám ảnh mà tôi đang có, tôi sợ làm anh đau mất thôi.

nhiều năm sau, khi mùa đông trở mình trong ký ức, tôi lại nghe được những bản tình ca cũ. chẳng cuộc tình nào trọn vẹn, như trong tâm tưởng ta vẫn mong. tôi đã đi qua tình yêu, đã để trái tim mình thất bại như thế. còn gì buồn hơn một trái tim mãi mãi không giữ nổi người thương yêu của cuộc đời mình? đã nhiều năm đi qua, mọi thứ có thể thay đổi, những cây bàng trên con phố tôi ở đã thay lá mấy mùa, người tôi thương cũng đã lập gia đình, chỉ có con đường phan đình phùng lá xanh còn ở lại.

dường như những câu chuyện kể lại thường bớt đau lòng hơn khi chúng đang diễn ra. mùa đông đến rồi lại qua nhanh. chúng nhắc nhở tôi về điều rõ ràng trong cuộc sống hữu hạn này, chẳng gì nguyên vẹn mãi mãi. tôi vẫn gửi vào trong đó bao lời nhớ nhung và bình an tới anh bởi nỗi nhớ ấy quá dịu dàng, khiến tôi không đành lòng mà quên đi. và tôi cũng luôn tị rằng anh vẫn dành cho tôi niềm thương mến ấy.

phan đình phùng mùa này lá rụng nhiều lắm... anh còn nhớ không?

________

sʟιɴᴅᴇʀ
¹⁰.¹¹.²⁰²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com