22
Sáng hôm đó, Jihoon rời khỏi căn hộ từ rất sớm. Trời mới chỉ vừa hửng nắng, phố xá vẫn còn vắng lặng, thỉnh thoảng mới có vài tiếng còi xe xa xa. Cậu vừa đi vừa kéo kín chiếc áo khoác mỏng, trong lòng lại thấp thỏm một cảm giác vừa háo hức vừa mong chờ.
Khi đến trước Cafe April, tấm biển gỗ quen thuộc khẽ kêu cót két trong gió. Jihoon hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào. Chuông gió treo trên khung cửa leng keng vang lên, và ngay lập tức, hương cà phê ấm nồng cùng mùi bánh mì nướng mới ra lò phả thẳng vào mặt.
Phía sau quầy, Hyeonjoon đang xắn tay áo, nghiêng người cẩn thận rưới dầu vào chảo. Anh quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt Jihoon đang dõi theo, khóe môi khẽ cong lên:
"Đến rồi à? Hôm nay dậy sớm nhỉ "
Jihoon đặt mông ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy, cằm chống lên tay, mắt long lanh như cún con:
"Dậy sớm để ăn sáng anh nấu chứ còn gì. Anh làm cho em món gì ngon ngon đi."
Hyeonjoon bật cười, lắc đầu:
"Được thôi. Nhưng ăn hết mới được đi chơi."
Chẳng mấy chốc, trên bàn đã có một đĩa sandwich nóng hổi, trứng ốp la vàng ươm rắc thêm ít tiêu, kèm theo salad rau xanh và một cốc sữa ấm. Jihoon cầm nĩa lên, vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngước mắt nhìn anh, giọng đầy nũng nịu:
"Anh đúng là... nên mở nhà hàng thì hơn. Người ta ăn một lần là nghiện liền."
"Lo ăn đi." – Hyeonjoon vừa lau tay vừa giả vờ nghiêm giọng, nhưng khóe môi lại chẳng che được ý cười.
Sau khi dọn dẹp xong, Hyeonjoon dặn dò nhân viên rồi bước ra quán .Jihoon hí hửng đi bên cạnh, vừa bước vừa hỏi:
"Hôm nay mình đi đâu thế? Em muốn ra bờ sông ngồi, rồi đi công viên... hoặc ghé hội chợ cũng được."
Hyeonjoon cân nhắc một lát rồi gật đầu:
"Thử hết đi. Trước tiên ra bờ sông, rồi nếu còn sức thì ghé công viên. Hội chợ thì tối mới vui."
Trời lúc ấy trong xanh, nắng trải đều trên vỉa hè lát đá. Hai người thong thả đi bộ đến bờ sông. Gió từ mặt nước thổi vào mát rượi, sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Jihoon hứng chí chạy vài bước ra lan can, đưa hai tay dang rộng hít một hơi thật sâu.
"Anh xem, dễ chịu ghê!" – cậu quay lại, mái tóc rối tung trong gió.
Hyeonjoon chỉ im lặng nhìn, trong mắt như có chút dịu dàng mà chính anh cũng không kịp che đi.
Sau đó, cả hai ghé vào công viên gần đó. Jihoon không bỏ lỡ trò nào: bắn phi tiêu, đi tàu lượn mini, còn lôi kéo Hyeonjoon ngồi vào vòng xoay ngựa gỗ. Người kia ban đầu cau mày không muốn, nhưng trước ánh mắt long lanh cùng giọng năn nỉ "Đi với em đi mà~", cuối cùng cũng ngồi lên, để rồi bị Jihoon cười khanh khách suốt vì dáng vẻ quá nghiêm túc khi ngồi trên con ngựa gỗ bé xíu.
Khi trời ngả chiều, họ ghé vào một tiệm sách cũ trong ngõ nhỏ. Jihoon lật ngẫu nhiên vài cuốn truyện tranh cũ kỹ, vừa đọc vừa bình luận ngớ ngẩn khiến Hyeonjoon bật cười. Anh chẳng đọc được chữ nào, chỉ mải ngắm vẻ mặt tươi tắn của cậu dưới ánh hoàng hôn lọt qua cửa sổ bụi mờ.
Một ngày giản dị trôi qua, nhưng khi cùng bước ra khỏi tiệm sách, Hyeonjoon bỗng nhận ra – đã rất lâu rồi anh mới thấy mình thật sự sống, nhờ có Jihoon đi bên cạnh.
・ω・
Vừa khót vừa viết cái chap này 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com