24
Khi Minhyeong vội vã đến quán bar, ánh đèn mờ cùng tiếng nhạc ồn ào khiến lòng cậu càng thêm nặng trĩu. Cậu đảo mắt tìm thì thấy Minseok ngồi gục ở một góc khuất, trước mặt là mấy ly rượu còn dang dở.
"Minseok..." - Minhyeong khẽ gọi, giọng cậu run lên vì tức giận xen lẫn đau lòng.
Minseok ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, hơi men nồng nặc. Cậu cười nhạt:
"Mày đến thật à... Tao tưởng mày nói cho qua thôi..."
Minhyeong bước đến, ngồi xuống đối diện, tay vô thức nắm lấy vai bạn:
"Tại sao mày uống nhiều thế này? Tao bảo chờ tao mà... Sao mày cứ phải tự làm khổ mình như thế?"
Minseok cười khẩy, giọng khàn đặc:
"Vì tao nhớ... nhớ những thứ đáng ra phải quên. Tao ghét chính tao. Mày thấy không, tao chỉ là một thằng yếu đuối thôi..."
Nghe từng lời, tim Minhyeong thắt lại. Cậu không còn kìm nổi, ôm chặt lấy Minseok ngay giữa đám đông:
"Không. Mày không yếu đuối. Mày chỉ bị tổn thương thôi. Nhưng tao ở đây, Minseok. Tao sẽ không để mày một mình nữa."
Minseok mơ hồ nghe thấy, khẽ cười nghẹn:
"...Mày tốt với tao quá, Minhyeong à. Tao sợ... sợ một ngày tao mất mày luôn..."
Minhyeong siết chặt vòng tay hơn, thì thầm bên tai bạn:
"Trừ khi mày đẩy tao đi. Còn không, tao sẽ không bao giờ rời khỏi mày. Mày có thể không tin ngay bây giờ... nhưng tao đã yêu mày từ rất lâu rồi."
Minseok không còn đủ tỉnh táo để đáp lại. Cậu chỉ thở dài, dụi mặt vào vai Minhyeong, để mặc cơ thể nặng trĩu của mình tựa hẳn vào lòng người bạn.
Nhìn gương mặt say sượi và mệt mỏi ấy, Minhyeong khẽ vuốt mái tóc rối bời của Minseok, giọng lạc đi:
"Ngủ đi... Tao sẽ đưa mày về."
Không chần chừ thêm, Minhyeong cúi xuống bế Minseok lên. Trước ánh nhìn tò mò của vài vị khách xung quanh, cậu vẫn bình thản, chỉ ôm bạn thật chặt. Ra khỏi quán bar, gió đêm lành lạnh khiến Minseok rúc sâu hơn vào ngực Minhyeong, vô thức gọi khẽ:
"...Đừng bỏ tao..."
Minhyeong khựng lại một giây, mắt cay xè. Cậu ghì siết Minseok, thì thầm chắc nịch:
"Tao sẽ không bỏ mày. Dù mày có đẩy tao ra bao nhiêu lần, tao vẫn sẽ ở đây."
Đêm đó, Minhyeong đưa Minseok về nhà mình. Cẩn thận đặt bạn xuống giường, cậu ngồi cạnh, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt Minseok. Trong lòng chỉ có một điều vang vọng:
"Nếu mày tỉnh lại, tao sẽ lại che giấu. Nhưng ít nhất hôm nay, để tao được yêu mày trọn vẹn một lần, dù chỉ trong thầm lặng."
・ω・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com