Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Ánh sáng buổi sớm lọt qua khe cửa sổ, rọi vào căn phòng quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ với Minseok. Cậu mở mắt, đầu vẫn nặng trĩu vì men rượu, mùi chăn gối lại khiến tim khẽ nhói - đây là nhà Minhyeong.

Trên chiếc ghế cạnh giường, Minhyeong ngồi ngủ gục, cằm tì lên tay, dáng vẻ mệt mỏi. Áo khoác còn vắt hờ trên vai, chứng tỏ cả đêm qua cậu không rời khỏi Minseok.

Minseok chớp mắt. Những mảnh ký ức từ đêm qua ùa về: quán bar, vòng tay ôm chặt, giọng nói run rẩy bên tai - "Tao đã yêu mày từ rất lâu rồi."

Tim Minseok thắt lại. Không phải mơ. Không phải ảo giác do rượu. Cậu nhớ hết.

"...Minhyeong." - Minseok khẽ gọi.

Minhyeong giật mình, ngẩng lên. Khi thấy Minseok đã tỉnh, ánh mắt cậu thoáng nhẹ nhõm, nhưng rồi nhanh chóng trở nên căng thẳng.

"Mày dậy rồi à? Có đau đầu không? Tao lấy nước cho mày nhé."

Minseok không trả lời ngay. Cậu nhìn người bạn từ thuở nhỏ, nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, và bỗng thấy nghẹn ngào.

"Minhyeong... tối qua... tao nhớ rõ hết."

Không gian bỗng chùng xuống.

Minhyeong khựng lại, bàn tay đang định với chai nước cũng buông lửng.

"...Mày... nhớ sao?"

"Ừ. Tao nhớ." - Giọng Minseok run lên, đôi mắt hoe đỏ - "Mày ôm tao, mày nói mày đã yêu tao từ lâu. Tao... tao không biết phải đối diện thế nào."

Minhyeong cười gượng, ánh mắt lảng đi.

"Đáng lẽ tao không nên nói. Mày say rồi, tao cũng... không kìm được. Quên đi, coi như chưa từng nghe gì cả."

"Không." - Minseok ngắt lời, giọng đầy cảm xúc - "Tao không thể giả vờ như chưa từng nghe. Vì tao biết mày nói thật."

Khoảnh khắc ấy, cả hai chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Minseok cắn môi, khẽ nói:

"Minhyeong... tại sao mày lại chọn yêu một đứa như tao? Tao đã từng ngu ngốc, từng yêu sai người, từng để bản thân rách nát thế này..."

Minhyeong ngẩng lên, mắt long lanh:

"Chính vì tao đã thấy hết những lúc mày yếu đuối, mày gục ngã, và cả lúc mày cố gắng đứng dậy. Tao yêu tất cả những điều đó. Tao không cần mày hoàn hảo. Tao chỉ cần là mày, Minseok."

Giọng cậu nghẹn lại, nhưng từng chữ đều chắc nịch.

Minseok quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi. Từ sâu trong tim, một điều gì đó đã khẽ lay động - vừa đau, vừa ấm.

Cậu không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay chạm vào tay Minhyeong. Sự im lặng ấy chứa đầy câu hỏi, nhưng cũng là một lời thừa nhận rằng... cậu đã nghe, đã hiểu, và không hề muốn chối bỏ.

・ω・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com