Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

__________

BACK TO YESTERDAY

📲 Choi Hyeonjoon---> Jeong Jihoon

Hyeonjoon

"Ji... Jihoon... em đang làm gì vậy...?"

Tiếng thở, tiếng gió đêm bên tai anh, hỗn loạn

Anh đang khóc — rõ ràng.

Jihoon

"Sao lại gọi giờ này?"

"Anh có say không? Về nhà chưa?"

Hyeonjoon

"Em hỏi làm gì...? Dạo này có bao giờ em để ý anh đâu..."

Jihoon

"...Anh nói gì vậy?"

Hyeonjoon cười khàn

"Em bận ở bên bạn gái em rồi đúng không...?"

"Thấy báo đăng hình em nắm tay người ta... anh... anh tưởng là ảnh ghép..."

Giọng anh vỡ ra:
"Nhưng hình như... không phải..."

Jihoon hít sâu, cố giữ bình tĩnh

"Anh say rồi. Đừng nói linh tinh nữa."

Hyeonjoon bật khóc

"Linh tinh cái gì...? Jihoon... em đâu có để ý anh nữa... nửa tháng nay... em lạnh với anh... tránh anh..."

"Em chẳng thèm nhìn anh nữa..."

"Anh... anh làm gì sai hả...?"

Jihoon

"Anh chẳng làm gì sai hết."

"Người sai... là em."

Giọng cậu nặng, mệt, như cậu đã buông bỏ từ lâu.

Hyeonjoon (nấc)

"Nếu em sai... sao lại bỏ anh? Sao lại lạnh nhạt? Em—"

Jihoon cắt ngang, lạnh giọng

"Anh quan tâm làm gì?"

"Ngay từ đầu anh đâu có thích em."

"Em theo đuổi anh, nhắn tin cho anh, tìm cớ gặp anh... Anh toàn tránh né. Anh không trả lời. Anh làm như em phiền anh lắm."

"Em biết mà."

Giọng cậu nghẹn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:

"Giờ anh khóc lóc trách em là sao?"

Hyeonjoon rơi vào im lặng thật lâu

"...Anh... không phải... không thích..."

Giọng anh run, không kiểm soát nổi vì men rượu và vì đau:
"Anh chỉ sợ... nếu anh thích em trước... em sẽ rời đi..."

"Anh sợ... em sẽ lại biến mất như mấy người trước..."

"Anh sợ anh làm em mệt..."

Rồi anh bật khóc lớn hơn:
"Anh sợ lắm... nên anh mới tránh... chứ không phải là..."

"...không phải là anh không thích em..."

Jihoon cười nhạt, đau đớn đến cay mắt

"Anh sợ... còn em thì sao?"

"Em thích anh trước. Em theo anh trước."

"Em bị anh từ chối bằng im lặng."

"Anh sợ bị bỏ, nhưng anh đâu nghĩ là em cũng biết đau?"

"Anh tưởng em mạnh mẽ lắm hả?"

Hyeonjoon

"Jihoon... anh xin lỗi... đừng... đừng nói như vậy... anh—"

Jihoon

"Em từng chờ anh. Suốt nửa năm trời."

"Chờ anh đáp lại."

"Nhưng anh im lặng."

"Anh biến em thành người tự tưởng tượng."

"Rồi khi em buông..."

"...anh lại gọi."

Có tiếng Hyeonjoon đạp gì đó, như đang quỵ xuống.

Tiếng thở đứt quãng.

Hyeonjoon

"Em thích người khác rồi... đúng không...?"
"Anh nhận ra trễ rồi... phải không...?"

Jihoon

"Anh... trễ thật rồi."

"Trễ nửa năm hơn rồi đó."

Hyeonjoon khóc nghẹn, gào lên

"Jihoon... đừng nói vậy... xin em... làm ơn—"

Jihoon

"Ngủ đi. Anh say rồi."

"Đừng gọi cho em nữa."

Hyeonjoon
...
Jihoon, anh xin em...
Đừng tàn nhẫn vậy với anh...
Anh nhớ em... tới mức tim anh đau

Jihoon
Hyung khóc làm gì?
Em không phải chỗ để anh bám vào mỗi khi cô đơn.

Hyeonjoon
Không phải... không phải vậy...
Anh...
Anh sợ mất em...
Rất sợ...
Em không hiểu đâu...

Jihoon
Em hiểu chứ.
Nhưng anh nghe cho rõ:
Em không phải của anh.
Và anh cũng chưa bao giờ là của em.

Hyeonjoon
......
...
Jihoon...
Em đừng nói nữa...
Xin em...

Jihoon
Nếu anh đau vậy, sao anh còn tìm em làm gì?

Hyeonjoon
Vì anh thương em...
Thương... đến mức anh thà đau còn hơn...
không có em... một chút nào...

Jihoon
......

Hyeonjoon
Em đừng biến mất khỏi anh...
Anh không chịu nổi đâu...
Anh... anh yêu em mất rồi...

Jihoon thở dài
...Hyung, mở cửa.
Em tới rồi.

Hyeonjoon
?
Em...
Em vẫn tới với anh sao...?

Jihoon
Nếu em để mặc anh như vậy thật...
anh còn khóc đến chết mất.

(• ε •)
Đủ 4 cmt iu toai nx thì chap sau sẽ là He

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com