Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39


Đầu đau như có ai đang dùng búa gõ từ bên trong. Hyeonjoon nhíu mày, cố mở mắt. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ cuối giường khiến căn phòng loang loáng màu vàng nhạt. Bỗng cảm giác ấm nóng lạ lùng bên cạnh.

Khoảnh khắc tiếp theo, Hyeonjoon giật thót.

Jihoon đang nằm ngay sát anh.

Cậu nằm nghiêng về phía anh, hơi thở nhẹ, đều, hàng mi khẽ run như vẫn còn giấc ngủ dang dở. Mái tóc rũ xuống trán, vài sợi chạm vào gò má , tay cậu...đan tay anh .

Hyeonjoon—tỉnh rượu trong một giây.

Hyeonjoon bật dậy theo phản xạ nhưng cả cơ thể đau ê ẩm khiến anh phải chống tay, thở dốc. Tim đập mạnh một cách bất thường.

Chuyện gì... đã xảy ra vậy?

Trí nhớ đêm qua quay về từng mảng rời rạc: tiếng mưa, hơi rượu, Jihoon gọi cho anh... rồi gương mặt cậu ngay trước cửa nhà.

Anh nhớ mình say đến mức chẳng nghe rõ Jihoon nói gì, chỉ cảm thấy có người dìu vào phòng. Rồi... hết.

Hyeonjoon cúi xuống nhìn Jihoon lần nữa.

Cậu vẫn nằm đó, ngoan ngoãn và yên bình đến mức khiến lòng anh thắt lại. Cậu vẫn mặc nguyên quần áo, áo khoác cuộn lại bỏ bên mép giường—chứng minh rằng suốt đêm qua Jihoon chỉ ở đây vì lo cho anh, không phải bất kỳ điều gì khác.

Một cơn buốt nhói xuyên qua ngực.

Nửa năm qua, chính anh là người tránh Jihoon. Chính anh làm cậu lạnh đi, làm cậu nghĩ rằng mình không quan tâm. Vậy mà chỉ cần anh say một lần... Jihoon vẫn chạy đến như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi anh.

Hyeonjoon đưa tay định kéo chăn lại cho cậu. Nhưng vừa chạm đến mép chăn, Jihoon khẽ cựa mình.

"Hyung...?" giọng cậu khàn, mơ màng. "Đau ở đâu không..."

Cậu mở mắt, rồi bắt gặp ánh nhìn của Hyeonjoon.

"Em... xin lỗi! Em ngủ quên mất—em chỉ định canh hyung thôi... Em không làm gì cả, em—"

"Jihoon."
Giọng Hyeonjoon khàn đặc, đứt đoạn nhưng đủ để Jihoon im bặt.

Một lát, Hyeonjoon nói tiếp, chậm và nhỏ đến mức như sợ đánh thức điều gì mong manh:

"Em... đến đây để chăm anh?"

Jihoon mím môi, tránh mắt anh. Giọng cậu nhỏ đi, nhưng không giấu được vẻ nghẹn lại:
"Hyung say... em không yên tâm. Em gọi hoài mà hyung không nghe. Em sợ hyung bị gì nên em sang "

Câu cuối đánh thẳng vào ngực Hyeonjoon.

Nửa năm lạnh nhạt, giữ khoảng cách, tỏ ra không cần nhau... cuối cùng chỉ gom lại thành một câu run rẩy như thế.

Hyeonjoon muốn nói gì đó, muốn đưa tay ra. Nhưng vai anh cứng lại. Anh không biết phải làm gì khi người mình cố tránh lại thương mình đến mức này.

Jihoon hít sâu, cố đứng dậy:
"Hyung tỉnh rồi thì em về. Em không làm phiền nữa đâu."

Cậu chưa kịp bước khỏi mép giường, Hyeonjoon—như phản xạ—nắm lấy cổ tay cậu.

"Đừng đi."

Jihoon sững lại.

Trong mắt Hyeonjoon là sự hoảng hốt lẫn van xin anh chưa từng cho phép mình thể hiện. Như thể chỉ cần Jihoon rời khỏi, anh sẽ lại say, lại quỵ ngã giữa cô độc.

"Ít nhất..." Hyeonjoon nói, "...ngồi thêm một lúc. Được không?"

Jihoon quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ nhẹ vì thiếu ngủ.

"Hyung sợ em đi thật à?" cậu hỏi.

Hyeonjoon không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ tay cậu hơn, đủ để Jihoon hiểu.

Một khoảnh khắc đau nhưng dịu dàng trải xuống không gian nhỏ bé của căn phòng.

Jihoon thở dài, rất nhẹ, như buông vũ khí mình đã cố dựng suốt nửa năm:
"Em ngồi đây. Đến khi hyung bảo không cần em nữa."

Trả đủ nho(づ ̄ ³ ̄)づ
Sẵn shop định mở bạn hỏi shop trả lời mờ sợ khum ai hỏi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com