Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Không khí giữa hai người vẫn phảng phất mùi rượu và căng thẳng chưa tan. Hyeonjoon buông tay Jihoon ra, nhưng ánh mắt anh lại níu cậu ở lại nhiều hơn bất kỳ lực nào.

Hyeonjoon quay mặt đi, giọng nhỏ như đang tự nói với bản thân:

"Em có bạn gái rồi mà... sang nhà anh giờ này, người ta không khó chịu à?"

Câu hỏi nghe như vô tình. Nhưng đôi vai Hyeonjoon căng cứng, ánh mắt né tránh quá nhanh – tất cả đều tố anh đang rất để tâm.

Jihoon đứng im. Không nói, cũng không vội phủ nhận.

Hyeonjoon nghe thấy sự im lặng đó. Nghe rất rõ. Anh quay lại nhìn cậu – cố mỉm cười nhưng mép môi run nhẹ:

"Ờ... anh chỉ hỏi vậy thôi. Em trưởng thành rồi, có người yêu cũng bình thường—"

Giọng Hyeonjoon khựng lại. Mi mắt anh cụp xuống, hơi thở lệch một nhịp. Từng câu anh thốt ra như đang tự cứa vào mình.

"Người ta chắc... thương em lắm nhỉ."

Jihoon vẫn lặng thinh, nhìn Hyeonjoon như thể đang cân nhắc, đang thử xem anh chịu đựng được đến đâu.

Mà Hyeonjoon thì không chịu được lâu.

"Anh..."
Hyeonjoon nuốt khan, mắt đỏ lên rõ rệt.

"...anh chỉ không muốn... em bỏ bê người ta vì anh."

Thấy khóe mắt anh long lanh như sắp vỡ, Jihoon mới bước lại gần. Cậu đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng như dỗ một người sắp khóc thật.

"Anh," Jihoon nói chậm, mềm nhưng sắc, "anh nghĩ em quen bạn gái thật à?"

Hyeonjoon siết chặt tay vào nệm, cố chối:
"Anh thấy hình rồi. Hai người đi chung... trông thân lắm."

Jihoon thở ra một tiếng cười :
"Anh ghen hả?"

Câu hỏi đó khiến Hyeonjoon giật mình, ngẩng đầu lên theo bản năng. Đôi mắt anh long lanh, và chính cái lấp lánh suýt-đổ ấy khiến Jihoon đau đến mức mềm lòng.

Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, tay vén sợi tóc rũ xuống trán Hyeonjoon.

"Người trong hình," cậu nói chậm rãi, "là em họ ruột của em."

Hyeonjoon chớp mắt. Một nhịp. Hai nhịp.
Đôi mắt đỏ hoe ấy mở lớn như không tin.

"Em họ...?"

"Dạ." Jihoon gật đầu, giọng nghiêm nhưng ấm. "Em chưa quen ai cả. Không có bạn gái... không có người thương nào ngoài—"

Cậu dừng lại nửa câu.

Hyeonjoon nín thở.
"—ngoài ai?" anh hỏi, câu chữ như sắp gãy.

Jihoon nhìn anh thật lâu, lâu đến mức Hyeonjoon thấy tim mình muốn bật khỏi lồng ngực.

Rồi cậu chỉ khẽ chạm ngón tay lên mắt anh, nơi đôi mi vẫn còn run từ cảm xúc bị kìm nén:

"Anh đừng khóc nữa. Người em chạy đến lúc nửa đêm... chỉ có mỗi mình anh thôi."

" Không anh thì ai nữa hả ? Đồ ngốc nhà anh "

Không khí vỡ ra thành một khoảng lặng đầy cảm xúc. Hyeonjoon cúi đầu, nước mắt đã cố nuốt lại giờ đây lại rơi một cách mất kiểm soát .

Jihoon thì ở ngay đó — như thể chẳng bao giờ rời đi nữa.

Câu "người em chạy đến chỉ có anh thôi" của Jihoon cứ vang trong đầu Hyeonjoon. Như một cú chạm đúng chỗ anh đã giấu suốt nửa năm trời.

Hyeonjoon ngẩng mặt lên. Đôi mắt anh đỏ hoe, hàng mi ướt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Jihoon định rút tay lại, nhưng Hyeonjoon bất ngờ nắm lấy, giữ chặt như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất.

"Jihoon..."

Giọng anh khàn, run, nhưng không còn né tránh nữa.
"Thật ra... anh cũng thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com