41
Jihoon khựng lại. Ánh mắt cậu mở lớn, hơi thở nghẹn lại trong giây lát. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng hay nói gì, Hyeonjoon lắc đầu, cảm giác như tự thấy câu đó chưa đủ:
"Không... không phải thích."
Anh mím môi, siết bàn tay Jihoon mạnh hơn — lần đầu tiên cho phép mình nói ra điều đã đè nặng trong lòng quá lâu.
"Anh yêu em."
Một nhịp im lặng kéo dài.
Nhưng Hyeonjoon không dừng lại. Như thể nếu không nói hết lúc này, anh sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm nữa.
"Yêu... rất nhiều."
Giọng anh nghẹn lại. "Đến mức anh sợ. Sợ em biết, sợ em bỏ đi, sợ anh lại làm tổn thương em thêm lần nữa."
Hyeonjoon cúi đầu, trán gần như chạm bàn tay Jihoon đang nắm.
"Đêm nào anh cũng nhớ em. Nhưng càng nhớ... anh càng trốn. Anh nghĩ... nếu tránh mặt em thì cảm giác này sẽ bớt đi."
Anh hít sâu, run rẩy.
"Nhưng càng tránh, anh chỉ càng đau. Đến lúc nhìn thấy em trong hình với người khác... anh còn thở không nổi."
Jihoon im lặng nhìn anh. Không nói, không chen vào, chỉ để Hyeonjoon nói hết thứ cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu.
Hyeonjoon ngẩng lên lần nữa. Khuôn mặt anh thật sự như sắp khóc, nhưng ánh mắt lại thành thật một cách tàn nhẫn.
"Nên khi em nói em không quen ai... anh nhẹ nhõm đến mức muốn khóc thật."
Giọng anh nhỏ đi, như một lời cầu xin:
"Cho anh cơ hội... được yêu em đúng cách. Chỉ một lần thôi. Anh xin em."
Jihoon không đợi anh run thêm nữa. Cậu đưa tay chạm vào má Hyeonjoon, ngón cái khẽ lau giọt nước trong khóe mắt anh.
"Hyung," Jihoon khẽ nói, "anh yêu em... vậy sao nửa năm qua anh để em chịu một mình?"
Một câu vừa trách, vừa đau, vừa như mở ra con đường cho cả hai.
Hyeonjoon nắm chặt tay Jihoon, ánh mắt sâu đến mức khiến cậu không thoát ra được.
"Vì anh ngu," anh nói thật, không vòng vo. "Nhưng bây giờ... anh không muốn ngu nữa."
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Không phải im lặng khó xử. Mà là im lặng khi hai trái tim cuối cùng cũng chạm được nhau sau bao lần tự đẩy đối phương ra xa.
Hyeonjoon vẫn nắm tay Jihoon, ánh mắt run rẩy chờ đợi. Giữa hai người như chỉ còn tiếng thở đứt quãng của anh.
Jihoon nhìn anh rất lâu. Đủ lâu để Hyeonjoon bắt đầu sợ.
Cậu nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
"Hyung biết em chờ câu này của hyung bao lâu không?"
Hyeonjoon mở miệng, nhưng Jihoon đưa ngón tay chạm môi anh, ra hiệu đừng nói.
"Nửa năm, hyung."
Giọng cậu vẫn đều, nhưng mỗi chữ như găm vào tim Hyeonjoon.
"Nửa năm em tự hỏi... em đã làm gì sai. Tại sao hyung đối xử với em như em chẳng là gì nữa."
Hyeonjoon cúi đầu, vai run lên vì tội lỗi. Nhưng Jihoon vẫn tiếp tục, giọng kiềm lại nhưng không giấu được tổn thương:
"Em giận hyung. Rất giận. Giận đến mức có ngày em tưởng mình quên hyung được rồi."
Một khoảng im lặng ngắn.
Hyeonjoon nín thở.
Rồi Jihoon khẽ cười — nụ cười nhạt đến mức như chỉ dành cho chính mình:
"Nhưng cuối cùng... em vẫn chạy đến với hyung trước."
Cậu đưa tay chạm vào má Hyeonjoon, ngón cái vuốt nhẹ vệt ướt nơi khóe mắt anh.
"Vì em yêu hyung."
Câu nói đó rất nhẹ. Nhưng Hyeonjoon gần như sụp xuống khi nghe.
Jihoon tiếp tục, mềm hơn, thật hơn:
"Yêu đến mức... chỉ cần nghe hyung bảo yêu lại em, em không giận nổi nữa."
Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, như không dám tin.
"Jihoon... em—"
"Em chưa nói là tha thứ đâu," Jihoon ngắt lời, giọng hơi trêu nhưng thật lòng. "Hyung còn phải đền cho em nhiều lắm."
Hyeonjoon gật đầu ngay, không nghĩ ngợi:
"Anh sẽ làm. Gì cũng được. Chỉ cần—"
"—đừng trốn em nữa."
Jihoon nói nghiêm túc, không còn đùa.
Hyeonjoon siết tay cậu, giọng gần như vỡ ra:
"Anh không trốn nữa đâu. Không bao giờ."
Jihoon nhìn anh thêm vài giây. Rồi cậu nghiêng người, tiến sát lại, trán chạm trán Hyeonjoon. Hơi thở hòa vào nhau.
Cậu nói rất khẽ:
"Vậy... em chấp nhận."
Hyeonjoon nhắm mắt, như thở ra một tiếng nhẹ nhõm nhất đời mình. Jihoon đặt tay lên gáy anh, kéo anh vào một cái ôm chặt, ấm đến mức xóa sạch nửa năm đau đớn.
Trong vòng tay nhau, Hyeonjoon khẽ run, còn Jihoon thì thì thầm ngay bên tai anh:
"Từ giờ... yêu em cho đàng hoàng, hyung."
Và Hyeonjoon gật đầu, ôm cậu càng chặt hơn — như cuối cùng cũng nắm được thứ anh đã luôn sợ mình đánh mất.
Bỗng cậu đặt tay sau gáy Hyeonjoon, kéo anh lại gần hơn.
"Hyung đừng run nữa."
"Anh... không run," Hyeonjoon nói mà giọng thì lại mềm đến mức phản bội chính anh.
Jihoon nhìn đôi môi đang mấp máy kia, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hạ xuống:
"Hyung muốn hôn em không?"
Hyeonjoon sững người. Đôi mắt anh mở lớn, thoáng ngạc nhiên, thoáng mừng, và phần còn lại là... sợ hãi mình đang mơ.
"Anh... muốn," anh thốt ra rất nhỏ. "Nhưng anh—"
Jihoon không chờ anh nói hết.
Cậu nghiêng người, đặt đôi môi mình lên môi Hyeonjoon.
Một nụ hôn chậm. Ấm. Run nhẹ, nhưng đầy quyết tâm. Như thể Jihoon muốn nói bằng hành động nhiều hơn lời:
Em chọn anh. Thật rồi.
・ω・
Ô trùi ui chap 41 r mới yêu nhau🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com