Chương 1: Hải Linh của tớ
" con lậy mẹ lần thứ bao nhiêu rồi hả mẹ " Uyển Như bức xúc giọng nó cao lên hẳn khiến tôi không khỏi nổi da gà " 5 phút nữa vào lớp mày nhanh lên "
" rồi tao đang đội mũ bảo hiểm " giọng tôi yếu ớt lên tiếng rồi vội trèo lên xe nó.
Trên đường tôi như muốn đóng van mồm nó lại nhưng biết mình sai, lại còn đuối lý nên ngậm ngùi, im lặng gặm bánh mì .
" Đm mày ướp xác trong nhà à, sáng nào cũng để tao gọi đứt hơi , muộn học tao vào vào sổ sao đỏ thì mày đi bộ về "
"....." báo thức kêu nhưng tai tao điếc.
Đứng trước cổng trưởng tôi không biết nên bịa một câu chuyện như nào cho hợp lý hơn trong hoàn cảnh này, hôm nay đi học muộn còn được thầy hiệu trưởng đặc cách đứng đợi.
" lần thứ 9 trong tháng đi học muộn, bảng tên không đeo Nguyễn Phan Hải Linh em muốn leo lên đầu tôi ngồi à! " câu cuối thầy như muốn hét thủng cái lỗ tai tôi , thấy tai nhức nhức tôi vô thức đưa tay lên xoa, còn nhận được ánh mắt tràn đầy tình yêu thương thầy dành cho tôi.
" thầy ơi, nể tình thầy tha em đi thầy phê bình trước toàn trường thì em không biết chui mặt vào đâu nữa" vinh hạnh thế chắc tôi đội quần mất.
"... được nhưng...." sao trông nham hiểm thế.
" thầy nói gì mà lâu thế, má tao cất xe mà vào lớp ngồi gần 30 phút rồi chưa thấy mày vào " nhỏ này nói quá còn chưa được 15 phút.
" ê mà mai không cần qua rủ tao đi học đâu , ảnh hưởng đến mày tao thấy có lỗi lắm " kịch bản cảm động hình như không có tác dụng lắm , nó nhìn tôi như bệnh nhân tâm thần rồi .
" con này bớt dùm tao, mai anh nào qua đón nói luôn " nó làm như thể tôi nhiều mối lắm ý , tôi còn chưa từng yêu ai đâu .
Tôi lườm nó, mà nó làm như không thấy " anh nào? đời tư tao trong sạch ok, giờ tao có thêm một ông bô thôi "
" gì ông bô nào, ai cơ ,tao làm mẹ mày chưa đủ à " con bé nó nghi hoặc nhìn tôi phán xét.
" thì thầy không bêu tên tao trước toàn trường nữa mà từ giờ tao sẽ làm sao đỏ, và..." thật ra tôi cố tình kéo dài giọng cho nó tò mò đấy hehe.
" con nhỏ này và gì tiếp đi " nhìn nó như muốn đấm tôi ấy.
" và..tao...sẽ..được..Nguyễn Huỳnh Quang Dương quản, đặc cách thầy hiệu trưởng cho tao đó " thật ra thì tôi chỉ thấy áp lực x2 thôi hazz.
" cái gì " nhỏ Như đúng là biết cách làm tôi đội quần , nó còn bật dậy hét lớn đập bàn nữa....mà hình như người tôi nhắc đứng cửa rồi...
May mà đúng lúc cô vào lớp không tôi đào hố chôn mình mất .
" hôm nay cô thay đổi vị trí ngồi một chút nhé mấy đứa chuẩn bị đi " Cô chủ nhiệm nói thế tự dưng tôi thấy hơi điềm thì phải .
" Uyển Như và Gia Phúc bàn 2 tổ 3 " ơ chia cắt đôi mình rồi.
"...." từ nãy đến giờ hình như còn mỗi tôi và...
" Quang Dương và Hải Linh bàn 3 tổ 3 " thật hở, trời ơi không ai hỏi tôi có muốn không .
Tôi dùng vẻ mặt đáng thương hết sức mà có vẻ cũng không làm động lòng cô, mà chắc cô vẫn còn thương tui vì nhỏ Như ngồi ngay trên tôi " chị em chúng ta lại đoàn tụ rồi , huhuhu" chúng tôi ôm nhau khóc như thể Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.
" Chúng mày cần tao cho ít nước mắt nhân tạo không" cái giọng này...nó vừa nói còn vừa đưa lọ thuốc nhỏ mắt đến trước mặt chúng tôi nữa, tự đưng ngứa mắt ghê á.
" Mày biết phá bầu không khí ghê " không hổ danh mẹ tôi, Như vừa nói vừa lườm Quang Dương muốn nổ con mắt. Tôi cũng chả lạ gì mấy lần như này nữa từ khi biết Uyển Như là chị họ Quang Dương.
" Rồi chị là nhất , em xin đập đầu xin lỗi chị " đi kèm với đó là nụ cười tỏa nắng của nó, cũng nhờ nụ cười này mà nó làm biết bao đứa con gái say nắng rồi.
" Chào Hải Linh của tớ nhé " má nó còn xoa đầu tôi như thể thân thiết lắm ấy, thật ra tôi sợ có nhỏ fan girl nào của nó nhìn thấy rồi tôi lại sáng nhất cái diễn dàn trường.
Chưa kịp thông não xong tôi đã thấy có người ' thay trời hành đạo' rồi, Uyển Như cho Quang Dương ăn ngay một cái gõ đầu " Hải Linh nào của mày, mẹ nó đồng ý chưa "
" Phải rồi, Dương vừa đến đã thế này thì Hoàng Hải tức nổ đom đóm mắt mất " từ nãy đến giờ Gia Phúc nó chỉ cười không nói gì thế mà vừa mở mồm đã làm tôi tức ói máu.
" Này các cụ hay bảo ' lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ' đấy cái thằng này, suốt này chỉ biết đồn linh tinh tao với nó HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ GÌ CẢ, hứ " cái gì quan trọng pải nhấn mạnh, tôi tiện tay bồi cho nó cái đấm.
" Mới chuyển chỗ mà đã nhộn nhịp là cô cho đổi nữa đấy " cái nhìn của cô đã kết thúc câu chuyện tại đây, cả lớp lại im lặng một cách đáng sợ. Mà hình như tôi thấy thằng ngồi cạnh tôi đang khó chịu gì đó thì pải, tự nhiên mặt nó trông đáng sợ quá, thôi vẫn nên chú tâm học không nó ăn tươi nuốt sống tôi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com