Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

—-Rầm—-

Cuối cùng, gã hề đã phá cửa xông vào. Đôi mắt đỏ tươi dưới lớp mặt nạ đảo một vòng khắp phòng khách, rồi nhanh chóng khóa chặt vào dáng người mảnh khảnh của Ngu Khanh đang đứng ở cửa bếp.

Thiếu niên đối diện với ánh mắt của gã, sợ đến toàn thân run rẩy, tay phải nắm chặt lấy tay nắm cửa, vẻ mặt đờ đẫn, đứng cũng không vững.

Khóe miệng gã hề bất giác cong lên.

Hắn thích nhất là được thưởng thức nỗi sợ hãi tươi mới như này.

Mấy tên lính mới bị hút vào trò chơi, còn đang trong giai đoạn thử thách như thế này là thích hợp nhất để lột da rút gân, tra tấn từng chút một cho đến chết.

Không biết nếu bây giờ mình đột ngột áp sát, cười với nó một cái, thì vẻ mặt của tên lính mới này sẽ hoảng sợ đến mức nào nhỉ?

Liệu có sùi bọt mép, tè dầm ị đùn ngay tại chỗ không?

Càng nghĩ, vẻ mặt gã hề lại càng thêm hưng phấn.

Sự tàn sát bất tận chính là thú vui khiến người ta phải rùng mình trong Làng Tân Thủ.

Thế là, gã nặn ra một nụ cười thật tươi, chân vừa đạp đất đã hăm hở lao về phía Ngu Khanh.

Gần như cùng lúc đó, Ngu Khanh "cạch" một tiếng mở tung cửa bếp, rồi né sang trái một bước.

Và thế là, nụ cười quái dị của gã hề đối diện ngay với gương mặt biến dị của "mẹ" trong bếp.

Hai con quái vật đều sững lại một giây, rồi cùng lúc quay đầu sang một bên: "Ọe!"

Nhưng, gã hề vẫn giết "mẹ".

Gã ngồi xổm xuống, thong thả chặt đứt tứ chi của người phụ nữ, moi mắt bà ta ra, rồi đứng dậy, xách theo con dao nhọn độc nhất của mình, lùng sục khắp phòng tìm bóng dáng Ngu Khanh.

Khổ nỗi...

Thị lực của gã không tốt cho lắm.

Vừa rồi, lúc gã đang phanh thây "mẹ", Ngu Khanh đã tắt hết đèn.

Tối om như mực, gã chẳng nhìn thấy gì cả!

Thằng nhóc ranh ma!

Gã hề nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, phát ra tiếng "ken két", trong lòng bực bội, mặt đầy vẻ khó chịu.

Gã muốn chạy, nhưng Ngu Khanh dường như đã xáo trộn đồ đạc trong nhà, mỗi lần cất bước, gã đều bị vấp.

Rầm rầm rầm rầm ——

Đi năm bước, ngã sấp mặt xuống đất bốn lần.

"........."

Gã hề ngã đến ê cả răng, dứt khoát không dám nghiến nữa.

Tiếng "ken két" quái dị biến mất, gã hề mò mẫm đứng dậy, tay hơi run.

Bước về phía trước, chân cũng hơi run.

Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên gã phải đi đứng cẩn trọng như vậy trong nhà của một tên nhân loại.

Cơn giận dần dần bùng lên trong lồng ngực, gã hề lại ngã thêm ba lần nữa, khó khăn lắm mới mò được đến cửa, chuẩn bị ra tay giết Ngu Khanh thì lại nghe một tiếng "cạch".

Một cánh cửa trong phòng được mở ra.

Đèn nhà vệ sinh sáng lên, đủ để gã nhìn rõ cách bài trí trong phòng.

"Cái đó..."

Có tiếng người vang lên, gã hề quay đầu lại, thì thấy Ngu Khanh đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, nói với gã: "Cái đó... ba tôi cũng ở trong này, hay là ông giết luôn ông ấy đi."

Gã hề: "???"

Thiếu niên có mái tóc dài mềm mại, ngoan ngoãn đứng ở cửa, gãi gãi đầu.

Như thể cảm thấy yêu cầu mình đưa ra có hơi quá đáng, cậu ngượng ngùng nói thêm: "Làm phiền ông rồi."

Gã hề: "............"

Mẹ nó chứ... Thật là "có hiếu"!

Nhưng không sao, gã rất sẵn lòng giúp một tay.

Đêm nay, sẽ không một ai sống sót bước ra khỏi căn nhà này.

.

Cộc, cộc ——

Gót giày kim loại giẫm trên nền đất bóng loáng, vang lên những tiếng vọng xa xăm mà lạnh lẽo.

Gã hề từng bước tiến lại gần Ngu Khanh. Khi chỉ còn cách cậu năm bước, gã đột ngột xuất hiện ngay cửa nhà vệ sinh, mũi dao sắc lẻm kề sát ngực Ngu Khanh, nụ cười trên mặt càng lúc càng ngoác ra: "Ngạc nhiên chưa... Á!"

Thế nhưng, nụ cười biến thái đặc trưng cùng câu chào hỏi còn chưa nói xong, gã đã giẫm phải cạm bẫy ở cửa.

Một cánh tay khác cũng đang cầm dao của một gã hề khác từ trên đỉnh đầu rơi xuống, đâm thẳng từ sau lưng, xuyên qua lồng ngực gã.

Sau vài giây giãy giụa ngắn ngủi, gã hề trợn trừng mắt, không cam lòng tắt thở.

Chết rồi...

Cả ba con quái vật, đều chết hết!

May quá, may là "mẹ" đã cầm cự được một lúc, đủ để cậu sắp đặt cạm bẫy!

Ngu Khanh thở hắt ra, từ từ ôm lấy ngực, không bao lâu sau, "Ọe!"

Hình ảnh "đẹp đẽ" của mấy con quái vật vẫn còn lởn vởn trước mắt, tinh thần vừa thả lỏng, không khí ngột ngạt hòa cùng mùi máu tanh tưởi liền thi nhau xộc thẳng vào mũi. Cậu thật sự không chịu nổi, nôn thốc nôn tháo bên bồn rửa mặt một lúc lâu.

Sau khi vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, cậu mới từ từ đứng dậy, gắng sức kéo lê xác gã hề ra cửa.

Cậu khâu lại chiếc áo cho gã hề, che đi vết thương do dao cắt, rồi dựng gã đứng thẳng lên.

Nhìn từ xa, trông như thể có một gã hề đang đứng gác cho cậu.

Như vậy dù có mở cửa, thì bất kể là người hay ma, cũng không dám lại gần.

Làm xong xuôi, Ngu Khanh mới vươn vai vận động gân cốt, về phòng tìm một bộ quần áo mới rồi vào phòng tắm gội rửa.

Mấy ngày nay kinh hoàng quá, toát toàn mồ hôi lạnh, phải tắm rửa cho sạch sẽ.

Dòng nước ấm ào ào xối xuống, khiến trái tim đang treo lơ lửng của Ngu Khanh cũng được tạm thời bình ổn.

Cậu bắt đầu có sức để suy nghĩ, đây là đâu?

Ký ức có hạn của cậu dừng lại ở những vụ mất tích liên tục được đưa tin gần đây.

Ví dụ như ——

Một tử tù trong ngục bỗng dưng biến mất, một năm sau lại được thả vì vô tội, còn trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn, đứng trong top những người giàu nhất thế giới.

Hay ví dụ như ——

Một vị tổng tài thân gia trăm tỷ sau giờ làm khăng khăng đòi đi xe buýt, rồi biến mất không một dấu vết, chẳng bao giờ quay về nữa.

Ngày càng có nhiều sự kiện kỳ quái chồng chất lên nhau.

Có người trở về được, sau khi về tất sẽ leo lên đỉnh cao danh vọng, không giàu thì cũng sang.

Có người thì đi mãi không về, bặt vô âm tín.

Dần dần, ngày càng nhiều người hoài nghi về sự tồn tại của một thế giới khác.

Cậu cũng bị bắt lên một chiếc xe buýt, chẳng lẽ...

Ào ào ——

Dòng nước ấm xối trôi đi bọt xà phòng trên đầu, tầm nhìn trở nên rõ ràng trở lại. Ngu Khanh thấy trên mặt đất có một vệt sáng xanh đang từ từ chiếu tới.

Cậu lập tức ngẩng đầu, thấy cánh cửa phòng tắm trước mặt mình đã thay đổi!

Cánh cửa trắng ban đầu đã biến thành màu đen, trên cửa lơ lửng một màn hình màu xanh lam, những dòng chữ trên đó được đọc ra bằng giọng nữ máy móc vô cảm.

【 Chúc mừng bạn đã vượt qua thử thách tân thủ, kích hoạt thành công trò chơi 《Cầu Thang Lên Thiên Đường》. 】

Ngu Khanh khựng lại, mặc quần áo vào, lau khô mái tóc dài đến thắt lưng của mình rồi từ từ tiến lại gần cánh cửa đen.

Khi cậu lại gần, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong không còn là phòng khách nữa, mà là những bậc thang đỏ rực phát sáng.

Bốn bức tường xung quanh là hư không, trên đó lấp lánh hàng vạn màn hình lớn nhỏ khác nhau, chiếu cảnh những người khác nhau đang giãy giụa cầu sinh trong những hoàn cảnh tuyệt vọng khác nhau.

Ngu Khanh bước lên, cánh cửa sau lưng "rầm" một tiếng đóng sầm lại. Ánh sáng đỏ trên cầu thang lập tức rực lên, như thể địa ngục, thiêu đốt khiến người ta hoảng hốt không tên.

【 Streamer tân binh, chúc mừng cậu, đã trở thành một thành viên của trò chơi! 】

【 Hãy đi kiếm điểm đi, hãy đi kiếm thứ điểm vạn năng, để đổi lấy những điều ước vô tận! 】

Giọng nói vừa dứt, Ngu Khanh khẽ động mi mắt, thấy ở góc phải bên dưới tầm mắt mình hiện ra một màn hình khoảng mười bốn inch.

Trên đó hiển thị khuôn mặt của cậu.

【 Đang tải lại dữ liệu ——】

【 Tên họ: Ngu Khanh 】

【 Giới tính: Nam 】

【 Xu hướng tính dục: Nam (vẫn là một anh gay) 】

【 Chiều cao: 176 (có lẽ là nằm dưới) 】

Ngu Khanh: "........."

【 Sinh mệnh: 100/100 (Sinh mệnh dưới 50, các chức năng cơ thể sẽ suy giảm theo, mời streamer lưu ý nhé ~) 】

【 Thể lực: 15/100 (Ừm, chắc chắn là nằm dưới rồi) 】

【 Tinh thần: 101/100 (...Đã xảy ra lỗi không xác định) 】

Hệ thống: 【? 】

【 Hệ số nguy hiểm: *¥&$#/100】

【 Trí lực: *¥&$#/100】

【 Thân phận: ¥&$#¥&$#......】

Hệ thống: 【??? 】

【 Tính toán có sai sót, dữ liệu đang được sửa chữa...】

【 Hệ số nguy hiểm...】

【 Hệ số nguy hiểm...】

【 Nguy... Tít... Tít tít tít tít...】

【 Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống quá tải! Dữ liệu hệ thống quá tải nghiêm trọng! Yêu cầu ngắt kết nối ngay lập tức...】

BÙM ——

Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, chấn động khiến màng nhĩ Ngu Khanh đau nhói. Cậu không thể không bịt tai lại, nhìn hai hàng chữ hiển thị trên màn hình.

【 Hệ thống đã phát nổ, đang phân phối lại hệ thống mới cho bạn...】

【 Mời streamer đi trước lên đỉnh cầu thang, tiến vào phó bản. 】

"Chậc."

Ngu Khanh thầm cảm thán: "Hệ thống này có hơi phế."

Cùng lúc đó, tại sảnh livestream khu vực tân binh, một màn hình nhỏ đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, hàng ngàn vạn màn hình lần lượt lóe sáng, chi chít như sao trời thắp sáng toàn bộ sảnh quan sát hiện đại!

Giây tiếp theo, những khán giả đang ngồi vây quanh, chờ đợi đã lâu lập tức ngước mắt lên.

Họ đeo những chiếc mặt nạ cười màu trắng giống hệt nhau, khóe miệng nhếch lên, lướt qua từng gương mặt.

Sợ hãi, cầu cứu, tuyệt vọng, hôn mê...

Một lát sau, lại phát hiện ra còn có một người... ngơ ngác đáng yêu?

Ngu Khanh có vẻ ngoài ngây thơ, mái tóc bạc tự nhiên xõa dài qua eo, lúc này đã khô hoàn toàn, mềm mại tung bay. Đồng tử đen láy có vài phần vô tội, thản nhiên bước lên cầu thang.

Dáng vẻ quá đỗi bình tĩnh đó đã khơi dậy hứng thú biến thái của khán giả.

【 Vãi! Vãi! 】 có người đi đầu nhìn vào bảng thuộc tính của Ngu Khanh: 【 101? Chỉ số tinh thần 101? Tôi hoa mắt à? 】

【 Lại một người có chỉ số tinh thần vượt quá 100? Không đơn giản nha, theo dõi! 】

【 Vị này trông đẹp vãi chưởng, nam hay nữ vậy? 】

【 Nam đấy, xem bảng thuộc tính kìa, đến cả hệ thống của cậu ta cũng phải thay cái mới, tò mò thật, không biết hệ thống cũ đã nổ tung như thế nào! 】

【 Thân phận của cậu ta có dấu chấm hỏi kìa, thân phận của streamer đều là con người, sao của cậu ta lại là dấu chấm hỏi màu đỏ? Hít hà..., cậu ta là cái thứ gì vậy? 】

【 Vãi! Thân phận này ngầu vãi, hệ thống còn không dò ra được! (Thưởng 500 điểm) 】

Bình luận trôi qua liên tục, dường như đang thay streamer quan sát tình hình xung quanh.

Ngu Khanh không để tâm, khi bước lên bậc thang cuối cùng, trước mặt cậu bỗng lóe lên một vùng sáng trắng.

Cậu đưa tay lên che mắt, có chút không nhìn rõ.

Dòng bình luận cũng im lặng trong giây lát, sau đó, như thể phát hiện ra chuyện vui hiếm có khó tìm, liền bùng nổ trong chốc lát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com