Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hakyeon's POV

Cha Hakyeon chưa bao giờ có thể dự đoán được rằng mình và Jung Taekwoon rồi sẽ ở trong một mối quan hệ mà chính miệng (hoặc là tay) của anh đã gọi một cách vô cùng sến súa là "Lifelong Friend" (tạm dịch: tri kỉ trọn đời). Ý của anh là, hồi mà anh còn trẻ (ừ thì trẻ hơn bây giờ), một người có vẻ ngoài y như vừa mới tay không all kill một bầy Zombie sẽ không thể nào là cái tên đầu tiên trong danh sách kết bạn của anh được. Đương nhiên không phải hồi ấy Hakyeon ghét bỏ gì Taekwoon cả, thật khó để anh có thể ghét bỏ bất kì ai, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được việc Hakyeon-thực-tập-sinh muốn tránh xa Taekwoon-thực-tập-sinh. Đơn giản là bởi cho dù là bây giờ Taekwoon đã trở nên dễ thương đến nỗi mà đôi khi anh chỉ muốn chạy tới điên cuồng Skinship với cậu như nựng một con mèo, dù cậu ấy đã giúp đỡ anh nhiều đến mức anh không thể đếm được trong việc chăm lo cho các thành viên nhỏ tuổi của VIXX, thì chừng đó việc cũng không thể chối bỏ một sự thật rằng ngày xưa cái vẻ bề ngoài hao hao trùm phản diện cuối của cậu đã nhiều lần làm anh thấy HƠI hãi hùng.

Anh còn nhớ mang máng lần đầu tiên họ gặp nhau là ở phòng tập nhảy của Jelly Fish, khi cả hai người vừa mới kí xong hợp đồng thực tập sinh và bắt đầu buổi học đầu tiên. Lúc anh vừa bước vào cũng là lúc mà trong căn phòng tập bé tí teo ấy đã có sẵn một nùi người lố nhố đứng ngồi. Bằng con mắt 20/10 vô cùng tinh tường và cái đầu cũng tinh tường y chang, Hakyeon đã phát hiện ra có một sự phân chia không hề nhẹ trong đây, khi tất cả thực tập sinh dạt về một phía và phía còn lại là ai đó đang lặng lẽ ngồi cúi mặt bấm điện thoại. Hakyeon lúc đó còn quá trẻ để có thể ngay lập tức hiểu rằng vì sao mà cậu thanh niên ngồi một cục trông có vẻ vô hại như một con mèo kia lại được đãi ngộ đặc biệt như thế. Cho nên thật dễ hiểu khi Hakyeon - với bản tính thật sự hòa đồng và không hề muốn thấy việc tẩy chay xuất hiện sớm như vậy - đã đi đến và vỗ vai cậu:

"Này! Mình cùng tập xoạc chân đi!" - Anh nói với giọng hồ hởi, cố gắng tỏ ra thật sự thân thiện và vô hại hết mức có thể. Lời mời này, sau này nhắc lại thì nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng đó đã là thứ tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc đó rồi.

Cậu kia nhấc mặt ra khỏi màn hình điện thoại và ngẩng lên nhìn anh. Thề có sữa chuối rằng anh chưa từng thấy cái gì trông đáng sợ hơn thế ngoài đời thật và ở khoảng cách gần như vậy (tính luôn ông thầy giám thị hồi trung học). Ánh mắt cậu ta gần như có thể dùng để thái lát khoai tây được ấy chứ, và có khi chỉ cần anh lơ là một chút thôi là sẽ bị găm thành con nhím trong chưa đầy một nốt nhạc. Ánh mắt đó gây choáng ngợp đến nỗi chẳng ai còn muốn nhìn thẳng mặt cậu ta thêm một lần nào nữa để khẳng định xem cậu ta có đẹp trai hay không. "Tệ thật, giờ thì mình biết lý do tại sao không ai lại gần cậu ta rồi!" Hakyeon nghĩ thầm trong lúc đang hối hận vì sao mình lại lỡ chân bước vào lãnh địa của cậu thực tập sinh này thay vì đi sang vùng đất hòa bình ở phía bên kia. Giờ tình thế của anh trở nên thật khó khăn, anh chẳng biết bước tiếp theo mình nên làm gì để tránh nguy cơ bị cái cậu này ám sát trong nháy mắt, vì cứ xét theo ánh mắt của cậu ta thì cậu ta có vẻ muốn làm thế lắm.

Cơ mà trong khi Hakyeon đang căng thẳng tới độ ngay cả thở cũng nhẹ đi thì cậu ta lại từ từ đứng dậy, và - ngạc nhiên thay - thật sự đi ra trước gương để tập xoạc chân. Đây là một tín hiệu tốt dù Hakyeon khi ấy khá chắc rằng cậu ta làm vậy đơn giản vì lúc đó giáo viên dạy nhảy vừa bước vào.

Chuyện này thực ra đã sớm bị Hakyeon vất sau đầu chỉ sau vài lần lắc lư co duỗi thân mình làm mấy động tác giãn cơ. Nhưng cái mà anh không ngờ là Taekwoon còn nhớ sự kiện đó mãi, và việc cậu ấy vẫn còn kể về nó trong nhiều năm về sau tại Weekly Idol đã khiến Hakyeon vô cùng ngạc nhiên và cảm động. Có trời mới biết rằng hành động bình thường của anh lại khiến cậu ấy cảm thấy biết ơn nhiều như vậy.

Nhưng đó chỉ là chuyện xa xôi của mấy năm sau này. Còn tại thời điểm đó, sau lần gặp mặt không mấy vui vẻ, Hakyeon nhanh chóng xác định được rằng Taekwoon có lẽ không phải đối tượng thích hợp để làm bạn và cũng nhanh chóng không còn để ý nhiều đến cậu nữa. Việc này khiến họ gần như chẳng có tiếp xúc gì đáng kể trong suốt những năm đầu làm thực tập sinh. Điều đó cũng dễ hiểu thôi khi mà số thực tập sinh quá đông và thời gian luyện tập của họ đã ngặt nghèo muốn chết rồi. Và Hakyeon, trong những năm tháng quay cuồng với thời gian biểu dày như mật độ dân số Seoul chỉ có ba đến bốn tiếng để ngủ mỗi ngày, chỉ mang máng nhớ về Taekwoon như một cậu thực tập sinh đến cả giáo viên cũng phải dè chừng. Dù cùng tuổi nhưng hai người lại quá khác nhau, Hakyeon là kiểu người mà ai cũng muốn kết bạn bất chấp tính cách có phần hơi bà thím của anh còn Taekwoon lại thuộc dạng người mà bạn thường muốn tránh xa nếu vô tình gặp được. Hakyeon sẽ không bao giờ chịu im lặng quá một phút trong khi chưa có một thực tập sinh hay nhân viên nào của Jelly Fish nghe được Taekwoon từng thốt ra một câu nào đó quá 20 âm tiết trừ lúc cậu ấy hát. Trong cái tình trạng ấy, dù là người lạc quan nhất cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra được cảnh hai người này (hoặc chỉ Hakyeon thôi), sẽ điên cuồng tạo ra biết bao moment vô cùng quá đà chỉ vài năm sau đó. Cơ mà chính Taekwoon cũng nói là không tin nổi cơ mà.

Và có lẽ họ sẽ mãi giống hai đường thẳng băng như vậy đến tận cuối đời, nếu như Jelly Fish không có kế hoạch debut anh và Jung Taekwoon trong cùng một nhóm nhạc và nhét hai người, cùng với gần mười thực tập sinh khác, vào chương trình sống còn Mydol để chọn ra những người sẽ được debut chính thức.

Hakyeon lúc này đã nhanh chóng quyết định rằng mình phải thân thiết với tất cả mọi người trong chương trình. Lý do rất đơn giản: Trong số bọn họ thì anh là người chắc suất được debut nhất và gần như được các thực tập sinh khác coi như nhóm trưởng của nhóm nhạc sắp ra mắt kia. Cho nên, anh nghĩ mình cần có trách nhiệm phải gắn kết các thành viên tương lai với nhau để tạo ra một đội hình có teamwork tuyệt với, dù họ có thể cùng nhau ra mắt hay không. Việc này đối với một người như Hakyeon thì không phải quá khó, nhưng điều làm anh đau đầu là Taekwoon liệu có chịu hợp tác với người khác hay không? Khi mà thay vào đó thì cậu ta giống như sẽ đập cho mỗi đứa một trận vậy. Thật ra thì lúc đầu Hakyeon cũng vô cùng thắc mắc là vì sao Taekwoon lại có thể muốn làm Idol với khuôn mặt cực kì phù hợp cho việc casting vai trùm khủng bố đó được, nhưng sau khi nghe cậu ta hát thì Hakyeon nghĩ lại ngay lập tức, ồ, giọng hát thiên thần đó là đủ rồi.

Dù thế nhưng mặc cho giọng hát trong trẻo tuyệt vời, sự xa lánh và lãnh đạm của Taekwoon vẫn khiến anh lo ngay ngáy. Vì vậy mà anh quyết định sẽ để tâm đến cậu thực tập sinh cùng tuổi này nhiều hơn một chút để đảm bảo rằng nếu như họ được debut cùng nhau thì ít nhất họ sẽ có một sự hòa hợp nhất định nào đó.

Hakyeon cứ nghĩ rằng chuyện này gần như có thể được mua bản quyền làm Mission Impossible phần tới được ấy chứ, khi mà Taekwoon gần như dọa mọi người, kể cả anh, phát khiếp với vẻ mặt lầm lì của mình trong những ngày đầu tiên Mydol bắt đầu quay. Đôi lúc, sự im lặng đến thái quá của cậu cũng khiến cho anh phát bực mình. Tại sao một người lại có thể để cho một phút trôi qua mà chẳng nói lấy một câu nhỉ? Ôi, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cậu ta đâu.

Buổi tối muộn của hai hôm sau, khi mà Hakyeon chạy thục mạng trở lại phòng tập công ty để tìm chiếc điện thoại mà anh đã bỏ quên trước đó, anh bắt gặp căn phòng tập đó đang sáng đèn. Điều này cũng không có gì lạ khi thời điểm debut đang thời gần và ai cũng cần cố gắng. Có lẽ là một thực tập sinh nào đó cần tập lại vũ đạo thôi. Nhưng rồi anh nhận ra điều gì đó hơi lạ. Nếu là tập vũ đạo thì sao lại yên ắng vậy chứ. Với lòng tò mò và tính nhiều chuyện bẩm sinh của mình, anh nhẹ nhàng tiến đến để ngó qua khe cửa đang mở he hé.

Và rồi, cảnh tượng anh nhìn thấy trong phòng tập đủ để dọa anh giật mình.

Taekwoon đang một mình ở trong đó. Không, việc Jung Taekwoon ở một mình một chỗ không khiến anh ngạc nhiên, cái tạo ra cảm xúc đó là hành động của cậu ấy cơ. Ngay lúc này đây, cái người bị đồn đại là sát thủ nằm vùng đó đang đứng trước gương, hai bàn tay túm lấy nhau, lắp lắp lầm bầm bằng cái giọng mà ngay cả lúc bình thường đã nghe to như tiếng muỗi kêu rồi với chính hình ảnh phản chiếu trong gương của mình:

"Có... có thể tập phần này cùng...cùng với tôi được không? Nếu...nếu cậu không phiền..."

"Cái áo đó...đẹp nhỉ?"

Giọng cậu ta càng về cuối càng nhỏ xíu như tiếng thở. Sau khi kết thúc mấy câu nói không đầu không đuôi ấy, cậu ta nhìn mình trong gương một lúc, thở dài và còn dẩu môi ra như đang hờn dỗi.

Hakyeon mở tròn cả mắt. A, có lẽ trong lúc vội vàng, mình đã không cẩn thận mà đi qua cả không gian và thời gian để đến một thế giới khác mất rồi? Ai đây? Đứa trẻ đang phụng phịu kia là thần thánh phương nào vậy? Anh có quen cậu ấy không vậy? Hello? Chúa trời à ngài vừa ngủ gật phải không? Hakyeon hoảng loạn với ý nghĩ rằng cái người mình đang theo dõi lúc này trông khá giống một con mèo đang hờn dỗi chứ không phải là một con sư tử đang rình mồi như cậu ta vẫn thường biểu hiện ra. Và có lẽ cũng vì quá hoảng loạn, anh đã vô tình quên mất rằng mình đáng ra phải hành động một cách lén lút nhất có thể mà cứ thế bước vào trong phòng.

Taekwoon có lẽ là hốt hoảng hơn những gì cậu thể hiện khi biết có một người khác đã ở đây và chứng kiến hết khoảnh khắc xấu hổ này, nhưng từ khuôn mặt liệt thường trực của cậu thì anh chẳng đọc ra nhiều thứ lắm. Sau khi phát hiện ra Hakyeon đang mai phục, cậu ta lập tức với lấy balo và định phi ra khỏi phòng tập, nhanh như một con mèo. Nhưng Hakyeon, vẫn đang đứng gần cửa, đã ngăn cản được ý đồ đó.

"Này, Taekwoon" - Anh nói, cố gắng làm giọng mình bình thường nhất có thể - "Không ngờ lại gặp cậu ở đây, nếu cậu tập xong rồi thì mình cùng đi ăn đêm nhé?"

Đó cũng là một lời mời kì lạ, vì nó khá lệch pha so với hoàn cảnh bây giờ. Và chẳng ngạc nhiên gì nếu như sau câu nói đó cậu ta vẫn im lặng, nhìn Hakyeon chăm chú với ánh mắt giết người vẫn không hề thay đổi so với mấy năm trước. "Ôi chuối ơi! Có khi cậu ta nghĩ mình là loại người hay rủ rê không biết chừng..." - Hakyeon chán nản nghĩ.

Ngay cái lúc mà anh gần như quyết định rằng con mắt và bộ não tuyệt vời của anh đã đánh lừa anh vài phút trước khi chúng nói rằng Taekwoon trông y chang một con mèo, thì một giọng nói nhỏ xíu xiu vang lên:

"Được rồi" - Jung Taekwoon thình lình đồng ý với lời mời lạ lùng ấy bằng cái cách cũng lạ lùng không kém - lúc lắc cái đầu một tý xíu chả biết là gật hay lắc. Hakyeon thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, chúa mới biết là anh đã mừng như thế nào khi Taekwoon đã không khiến tình hình lúc này thêm xấu hổ. Chuyện Taekwoon tự dưng cởi mở như thế khiến anh bỗng nhiên tìm lại được cái lưỡi của mình và bắt đầu liến thoắng như mọi khi:

"Vậy cậu chờ tớ một lát, tớ cần tìm lại cái điện thoại đã. A, nó kia rồi! Cậu đã để nó trên bàn à? vì tớ nhớ mang máng là tớ đâu có để nó ở đó đâu nhỉ? Thực ra tớ còn chả nhớ là đã quăng nó ở đâu cơ. Việc này giúp tớ nhiều đó nên là cám ơn cậu nhé Taekwoon. À, cậu có biết quán nào ngon ngon một tý để đi ăn không? Ý tớ là chúng ta sắp đi ăn rồi mà tớ chẳng nhớ ra gần đây có quán nào ngon cả? Hay là Taekwoon cứ chọn quán đi nhé! Ngoài Gopchang ra thì cái gì tớ cũng ăn được, và nếu có thể thì trong lúc ăn chúng ta có thể bàn về mấy bài tập nhảy gần đây nhé? hồi sáng tớ có nghe giáo viên nói là cậu nhảy có tiến bộ đó, chúng ta sẽ nói về cái này nhé! Vì tớ chuyên về nhảy mà..."

"Cậu nói nhiều quá" - Taekwoon đột ngột nói làm cho Hakyeon ngượng ngùng làm một động tác kéo khóa miệng lại. Quá hưng phấn vì việc tiếp cận với Taekwoon đã có chút tiến triển khiến anh quên rằng có một số người thích nghe anh luyên thuyên nói chuyện, nhưng một số người thì không. Và cứ xét theo việc Taekwoon bảo anh nói nhiều quá thì có vẻ như cậu chắc chắn thuộc team thứ hai. Anh chữa ngượng bằng cách cười hì hì, tự nhủ rằng mình hẳn là nên cố gắng nói ít đi một chút khi đi ăn cùng với cậu bạn trầm lặng này. Nhưng, lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì giọng nói lý nhí ấy lại vang lên:

"Nhưng mà, cảm ơn cậu...nhé!" - Trông Taekwoon như thể đã vắt hết giọt can đảm cuối cùng của mình khi nói ra câu ấy, với đôi tai đỏ bừng và cái đầu cúi xuống.

Hakyeon đột nhiên mỉm cười thật nhẹ nhõm. Bởi vì anh vừa nhận ra rằng đôi mắt và bộ não của mình đã không hề sai khi vài phút trước, chúng nó bảo với anh rằng Jung Taekwoon là một con mèo chính hiệu.

"Không có gì, chúng ta là bạn mà" - Anh nói thêm, và thề có sữa chuối là anh đã thấy được, dù chỉ trong tích tắc thôi, cậu bạn vừa nhận của anh hình như đã hơi mỉm cười. Rất nhẹ.

Có lẽ anh không thể tiếp tục viết kịch bản cho Mission Impossible phần tiếp theo được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com