Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hongbin's POV

Lee Hongbin là một thằng nhóc với visual luôn luôn chói lóa trong mọi hoàn cảnh (điều này đã nhiều lần được kiểm chứng khi tóc xoăn nông dân, son đậu tương đen, tóc quyển sách rẽ đôi dợn sóng và mái chó gặm đều khóc lóc quỳ gối nhận thất bại trong công cuộc khiến cho visual của VIXX bớt chói loá), chẳng ai có thể chối bỏ được sự thật này cả, kể cả khi chính bản thân Hongbin lại không hoàn toàn nghĩ thế. Thật sự thì Hongbin chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình đẹp trai kinh thiên động địa hay gì gì đó tương tự như thế cả, cậu cùng lắm chỉ thừa nhận rằng mình khá dễ nhìn và khi cười trông rất được mà thôi. Đúng vậy, Hongbin nghĩ người khác thích nhìn cậu cười, mà bản thân cậu cũng rất thích cười. Dù là cười mỉm, cười rộng miệng hay banh họng ra cười ha hả cậu đều thích cả. Đơn giản là bởi một nụ cười hầu như có thể giải quyết được phần lớn các vấn đề trong phần lớn tình huống, lại còn giúp gia tăng tuổi thọ và ty tỷ ích lợi khác nữa chứ. Thành thực mà nói thì cậu cho rằng hiếm có ai lại đi ghét việc cười lắm, mà nếu có thật thì chắc cậu cũng sẽ không gặp phải đâu nhỉ? Hongbin đã sống gần 20 năm trên cõi đời này với sự lạc quan chẳng biết ở đâu ra ấy.

Cơ mà niềm tin ấy bỗng nhiên bị lung lay ghê lắm, khi mà cậu gặp được Jung Taekwoon.

À, không chỉ gặp đâu, hai người các cậu còn được dính chặt lấy nhau bằng một cuộn băng keo tên là VIXX nữa cơ mà, cùng với bốn người khác.

Hongbin tuyệt đối không cảm thấy ngứa mắt hay ghét bỏ gì Taekwoon cả. Ngược lại là đằng khác, anh còn là người mà cậu cảm thấy gần gũi nhất trong huyng-line. Bởi vì Hongbin biết thừa một điều rằng Taekwoon hyung của cậu thực ra chỉ là một đứa trẻ rất rất tốt bụng nhưng cũng rất rất nhút nhát mà thôi. Cậu nhận ra điều ấy sớm lắm, khi vô tình phát hiện ra việc anh ấy, trong một sự kiện ngoài trời mùa đông của VIXX, đã tự động đứng vào vị trí vốn là của Hyuk ở ngay đầu gió thổi chỉ để che chắn chút ít cho những thành viên bên cạnh khỏi cơn lạnh. Hay cái lúc cậu bước ra từ bể nước dưới cái lạnh âm mười mấy độ C, lạnh run và suýt thì chảy máu mũi, Taekwoon, dù vẫn trong thời kì kì thị skinship, là người đầu tiên choàng khăn tắm lên vai cậu và ôm chầm lấy cậu trước khi nhân viên hỗ trợ đến. Hongbin là kiểu người hay quan sát, cho nên những hành động quan tâm nhỏ nhặt và vô thức của Taekwoon đến người khác (dù đôi lúc hơi kì cục và khá vụng về) rất ít khi thoát khỏi mắt cậu. Những điều ấy khiến cậu cảm thấy thật sự yêu quý người anh lớn này bất chấp cả việc anh ấy từng vô số lần khiến cho cậu phát điên lên được với mấy cái tật xấu ấu trĩ của mình, như là vứt đồ bừa bãi, quên giặt đồ hay chôm chỉa đồ ăn vặt của người khác. Cậu cũng rất vui khi thấy rằng mình không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy về Taekwoon. Các thành viên khác dường như cũng quý mến người anh lớn hậu đậu này, khi mà họ ra sức bảo vệ Taekwoon mỗi khi tính khó ở của anh bộc phát chốn đông người, kể cả thằng nhóc Sanghyuk đã từng sợ anh ấy một phép.

Nhưng tạm gác mấy chuyện đó qua một bên đi, vì điều duy nhất khiến Hongbin bận tâm về Taekwoon lúc này chỉ là chuyện anh ấy gần như chẳng bao giờ cười mà thôi. Nói là gần như, bởi vì thực ra cũng có một số lần cậu thấy anh có hơi hơi nhếch mép một tý (hoặc là nhiều tý). Công lao chủ yếu là ở trong mấy cái trò chơi tào lao tên là "Hãy làm Leo cười" do Hakyeon chủ mưu và 4 đứa em là bọn cậu nhiệt tình hưởng ứng, hoặc khi thấy mấy thứ ciu ciu đại loại như chó mèo hay con nít hay thằng bé Sanghyuk làm trò con bò. Còn hầu như phần lớn thời gian anh đều im lặng, và không thể hiện nhiều cảm xúc. Không may một nỗi là cái mặt không cảm xúc của Taekwoon nó không được bình thường như mặt người ta mà trông hơi (không, thực ra là khá) đáng sợ và cực kì dễ khiến người khác hiểu lầm rằng anh đang tức giận hay khó chịu. Điều đó cũng là một trong số những nguyên nhân chính khiến anh bị ném đá tơi bời hồi mới ra mắt, vì đơn giản là người ta sẽ chẳng bao giờ nhìn vào khuôn mặt đó mà cho rằng anh đang ngại ngùng cả. Chuyện này thật tệ và cả Hongbin lẫn những thành viên khác đều không hề mong muốn nó cứ tiếp tục xảy đến với Taekwoon như thế.

Thực ra, Hongbin nghĩ là mình có thể hiểu một phần nguyên nhân của việc keo kiệt nụ cười này. Đó không chỉ là vấn đề tính cách hay ngại ngùng của anh, mà còn là vấn đề về ngoại hình nữa. Nhan sắc của Taekwoon, cho dù là hồi đó hay bây giờ, thì vẫn là một đề tài gây tranh cãi, mà thực ra đây cũng là đặc điểm chung của các thành viên trong VIXX. Vì có đôi khi họ trông y như anh hàng xóm vừa tạt qua cửa hàng giặt ủi để lấy đồ về, có đôi khi lại đẹp lồng lộn tựa nam thần Hy Lạp. Ai cũng có ưu khuyết điểm riêng nhưng cái khuyết điểm của Taekwoon lại khác biệt và rắc rối hơn các thành viên khác một chút: Răng của anh ấy hơi bị vẩu. Đừng cười. Cậu nghiêm túc đấy. Tất nhiên chúng không rõ ràng và sẽ hoàn toàn bị giấu đi dưới vẻ mặt vô cảm thường ngày của anh. Nhưng một khi anh cười thì cái điệu cười thiếu chuyên nghiệp ấy sẽ ngay lập tức vạch trần mọi khuyết điểm mà bộ nhá bàn nạo dừa kia mang lại. Tệ hơn cả là anh lại không thể đi niềng răng hay đập hết hàng tiền đạo đi mà cắm răng sứ được, vì mấy cái đó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát âm vốn đã không được siêu phàm gì cho lắm của anh. Vậy cho nên chẳng có gì ngăn cản được cái bàn nạo đó cứ vô ý chìa ra mỗi lần anh lỡ cười mất kiểm soát. À không, miệng anh có thể ngăn cản điều ấy nếu như Taekwoon cố gắng nhịn cười. Nhưng hậu quả của việc nhịn cười, bi kịch thay, trông khá là kinh khủng. Ôi, thề có thần linh là Hongbin không có ý gì đâu, nhưng cậu đã cười tới nội thương khi nhìn thấy tấm meme ghi lại khoảng khắc khoe bàn nạo hiếm hoi của anh được mấy bạn starlight hết sức có tâm edit lại rồi đem tung tràn lan trên mạng, và cả mấy cái tấm hình mà cơ miệng của anh biến dạng một cách kì dị khi anh đang cố gắng nhịn cười mà chưa kịp (hoặc quên mất) phải che miệng hay cúi đầu xuống nữa chứ. Ok ok, Hongbin có thế là king of meme trong lòng các fan, nhưng nhìn hình chế của cậu chẳng bao giờ khiến cậu giải trí nhiều như nhìn hình chế của Taekwoon và những người khác cả.

Quay lại vấn đề chính, quan điểm của cậu là: Dù sao đi nữa, dù Taekwoon khi cười lên nhìn trông cạn lời đến mức nào thì Hongbin vẫn không hề muốn anh phải khổ sở nín nhịn như thế. Tại sao lại có thể hoãn cái sự sung sướng này lại một cách đầy cưỡng ép như thế được chứ? Cậu nghĩ mình phải tìm ra cách thôi. Cơ mà tìm kiểu gì đây? Bởi vì ngay cả Hakyeon cũng phải vận hết phép thần thông để khiến anh ấy có thể cười mà. Vấn đề đó làm cậu mất mấy ngày trời chìm đắm trong mớ meme hài kinh lên được của đồng bọn để đắn đo trăn trở trước khi tìm ra được một giải pháp tuyệt hảo.

Sinh nhật năm nay của Taekwoon vẫn ấm cúng và quây quần như thường lệ. Sáu người các cậu cùng với một chiếc bánh kem, túm tụm lại trong kí túc xá, cùng hát happy birthday và cùng chơi mấy trò tào lao ngốc nghếch. Thật mừng làm sao khi nhiều năm đã qua đi như vậy mà mọi người vẫn có những thứ không hề thay đổi. Đến phần tặng quà, Hongbin chờ đến khi bốn người kia đã tặng xong phần của mình mới trịnh trọng đưa lên một hộp quà nặng trình trịch được đóng gói cẩn thận hết biết, trong khi tiếng BGM feat by Cha Hakyeon, Lee Jaehwan, Kim Wonshik và Han Sanghyuk đang vang lên ầm ỹ:

"Mấy đứa coi kìa, Binnie nó chơi lớn kìa!"

"Trời! Trời! Đoán coi là cái gì?"

"Chắc máy hút bụi quá!"

"Không, chắc cái nồi nấu mì!"

"..."

Taekwoon không tỏ vẻ gì quá đặc biệt, nhưng Hongbin đã biết anh đủ lâu để có thể nhận ra rằng anh đang rất vui và tò mò. Anh ấy mở quà với một vẻ cẩn trọng hơn mức cần thiết, và phát ra một âm thanh khe khẽ khi cầm lên một quyển album ảnh có thiết kế trông cực kì lạ mắt. Lúc này, BGM của 4VIXX lại rất hợp thời mà vang lên:

"Album ảnh cưới tụi bây ơi!"

"Bậy nào, chắc Binnie chụp tụi mình đó!"

"Không phải đâu, mấy cái ảnh đó tụi mình xem hết cả rồi mà!"

"Chắc ảnh dìm thôi mấy ông ơi!"

"..."

Giữa nhạc nền inh ỏi ấy, nhân vật chính A Lee Hongbin vẫn vô cùng bình tĩnh mà nói với nhân vật chính B Jung Taekwoon:

"Kệ họ vậy! Anh mở ra xem đi!"

"Không phải ảnh dìm đấy chứ?" - Taekwoon hiếm hoi hỏi vặn lại một câu, với vẻ mặt tạm cho là hài hước.

"Không đâu, làm người ai lại thế!" - Cậu quả quyết, vẻ mặt chưa bao giờ thành tâm hơn.

"Vậy chắc cũng không phải mấy tấm khỏa thân cậu hay chụp trộm đâu nhỉ?"- Anh nhíu mày

"Không! Thề có chúa, à nhầm, thề có Phật Tổ!" - Hongbin cảm thấy da đầu mình đột nhiên ngứa râm ran sau khi nghe câu hỏi ấy. Thần linh hỡi, rốt cuộc tư duy của Taekwoon huyng đã leo lên tàu vũ trụ và phi về cái hướng khỉ gió nào vậy? Chẳng lẽ bình thường trông cậu giống loại người sẽ đi chụp lén ảnh hớ hênh của người khác rồi gửi lại cho nạn nhân trong một cái album cầu kì đắt đỏ như thế này sao? Không hề nhé! À ừ thì, trừ cái phần hay chụp trộm ảnh khỏa thân ra. Nhưng thôi nào, nếu chuyện đó mà là vấn đề thì cậu cam đoan rằng chẳng ai trong cái phòng này vô tội cả.

Có lẽ lời thề của Hongbin đã có tác dụng phần nào, Taekwoon không thắc mắc nữa mà bắt đầu mở album ra coi, 4VIXX cũng tạm dừng việc hát BGM dạo lại mà xúm vào coi cùng. Nhưng họ chỉ tạm dừng trong vài giây thôi, trước khi lại hát tiếp, nhưng là hát một bài khác:

"Ù ôi ù ôi ù ôi..."

"Daebak!!!"

"Đẹp vãi mấy anh ơi!"

"Ừ đẹp thật!"

"Ảo tung chảo ấy chứ!"

"Thật không công bằng! Binnie chẳng bao giờ làm thế cho anh cả!"

"..."

Trong album đó thực ra cũng không có gì đặc biệt. Tất cả là ảnh chụp của Taekwoon được đăng lên SNS bởi rất nhiều người, rồi lại được chụp lại bằng màn hình một lần nữa, bên dưới mỗi ảnh có kèm cả caption của người trên SNS được chụp dính vào luôn. Từ kiểu tóc và trang phục của anh trong mỗi bức ảnh thì có thể nhìn ra rằng chúng được sắp xếp hơi lộn xộn. Có những bức ảnh từ rất lâu rồi, hồi mà trông đầu Taekwoon y như quả trứng cút, được đặt ngay cạnh những tấm mới chụp gần đây với quả đầu như hai cái lá cải héo (Cách mà ai đó đã dùng để gọi quả đầu trong Beautiful Liar của anh). Có những tấm được chụp trong fansign từ 2013 lại được đặt cạnh những tấm chụp anh trên radio đợt quảng bá Chained up. Dù sao thì Hongbin cũng không phải là người có thể tỉ mỉ đến mức lắp ráp được mọi thứ vào đúng trật tự của nó chỉ trong hai ngày được. Khi mà cậu cũng đang quay cuồng với lịch trình của mình và còn phải làm mọi việc trong bí mật nữa.

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là: Trong tất cả những tấm ảnh đó, Taekwoon không làm lạnh mặt như thường nhật mà đang cười. Không phải là cái kiểu cười đau đớn phô hết hàng tiền đạo hay nhịn cười đến biến dạng cơ mặt mà anh vẫn hay bắt gặp trong đống meme mà fan hay comment cho anh, chúng đều là những bức hình rất đẹp. Có cười tủm tỉm, cười ngượng ngùng cười vui vẻ, nhưng tất cả đều khiến Taekwoon không còn trông như sát thủ nữa, mà lại có vẻ thật dịu dàng và ấm áp. Dưới mỗi bức ảnh, anh có thể nhìn thấy những dòng caption đầy yêu thương dành cho mình, với rất nhiều trái tim và mặt cười, kiểu như:
"Cười nhiều vào nhé!"
"Năng lượng mỗi sáng của tui đó" <3<3<3"
"Dù anh cười kiểu nào em cũng thích mà"
"Aw! Uri Taekwoonie <3<3<3"
"Hiếm hoi lắm đó các bồ!"
"Trời ơi ngàn năm mới thấy!!! T.T"
"..."

Những tấm ảnh đó hiển nhiên đã làm Taekwoon cực kì xúc động, đến nỗi anh cứ lật đi lật lại chúng mãi không thôi, trong khi Hongbin bên cạnh thì nhẹ nhàng thuyết minh:

"Em tìm được chúng trong các fansite của anh đó! Cực muốn chết luôn ấy! Và như anh đã thấy đó, các Fan thích nhìn thấy anh cười lắm. Cho nên Taekwoonie huyng hãy cười nhiều lên nhé. Xấu kinh cũng không sao vì kiểu gì mà các bạn ấy chả thích!"

Taekwoon ngẩng mặt lên khỏi những bức ảnh để nhìn Hongbin. Hongbin thề là lần cuối mình nhìn thấy biểu cảm mãnh liệt như vậy ở anh là khi VIXX LR đạt no1 gần hai tháng trước, nếu phải miêu tả ra thì nó kiểu như hai cảm xúc cảm động và vui sướng đang chen chúc nhau biểu hiện trên mặt anh vậy.

Và thật bất ngờ, Taekwoon - người mà cho đến giờ phút đó vẫn còn hơi kì thị skinship- lại chủ động nhào qua và ôm Hongbin một cái thật chặt trong tiếng suýt xoa tấm tắc của các thành viên còn lại (Nhất là combo Hakyeon với Jaehwan: "Úi trời, đáng yêu quá!")

"Ừ, anh biết mà, cảm ơn Hongbin nhé!"

"Được rồi được rồi!"- Lạ lùng là bây giờ đến lượt Hongbin lại cảm thấy hơi ngượng. Cậu vụng về học theo bộ dáng của leadernim trước đây mà vỗ vỗ lên lưng anh - "Không cần cảm ơn em, mấy bạn Starlight mới là người chụp mà. Anh cười nhiều hơn tý cho các bạn ấy vui là được thôi. Cơ mà không cần vội vàng đâu, anh biết tụi em sẽ chờ anh đúng không? Cho nên cứ cố từng tý một mỗi ngày thôi nha"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng khụt khịt nhỏ xíu của Taekwoon mà thôi. Nhưng cậu biết là anh ấy hiểu.

"Có lẽ, sau bữa tiệc này, anh ấy sẽ cố gắng cười nhiều hơn nhỉ?" - Hongbin vui vẻ nghĩ, với rất nhiều sự lạc quan.

"Hơi khó khăn một tý nhưng chắc sẽ được thôi! Vì ít ai lại ghét việc nở nụ cười lắm mà" - Cậu nghĩ thêm, trong lúc đang cố gắng cắt bánh bằng tàn tích của con dao nhựa đã bị Jaehwan lỡ tay bẻ gãy vài giây trước - "Mọi việc sẽ ổn thôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com