Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wonshik's POV

Một rapper thì phải swag đến từng phút giây, ai cũng cho là như vậy kể cả Kim Wonshik - rapper của VIXX. Vào thời điểm mới debut không lâu và còn thiếu nhiều kinh nghiệm, cậu bị cụm từ này ám ảnh mọi lúc mọi nơi, kể cả trong giấc ngủ.

Thành thực mà nói thì ngoại hình của Wonshik hội tụ các yếu tố để tiệm cận với tiêu chuẩn swag, như là thân hình cao to rắn chắc (ừ thì cũng có một vài người nào đó cho rằng Wonshik có họ hàng với Kim Kardashian nhưng đó hoàn toàn không phải vấn đề to tát khi mà hầu như các fan đều sẽ không thể chống lại hot body của cậu), khuôn mắt góc cạnh, ánh mắt hẹp dài sắc sảo (cái ánh mắt mà người ta hay nhận xét là giống Doberman ấy) và một chất giọng trầm như tiếng Bass vô cùng thích hợp để đi dọa trẻ con, tất cả thật hoàn hảo cho một sự swag đến tận trời. Đúng rồi, nếu như chỉ nhìn thấy Wonshik trên sân khấu, dưới cái nghệ danh Ravi thì ai cũng công nhận rằng trông cậu ấy mới dữ tợn và ngầu lòi làm sao, và rằng thì là các Starlight đã mất nhiều máu thế nào với những line rap chất như nước cất của cậu. Cơ mà vấn đề nằm ở chỗ sự nghiệp Idol của cậu không phải chỉ là những phút giây trên sân khấu, nó còn phải trôi qua trong các buổi Fansign, những chương trình thức tế, những show truyền hình và cả những lần cậu tiếp xúc với fan ngoài đời thật nữa. Và trong phần lớn trường hợp như thế, phản ứng của các fan sẽ là:

"Trừi ưi cute tòe khói!"

"Y chang con Larva ấy bồ tèo ơi! Mị thề là mị sắp chết rồi!".

"Wonshik Huyng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SARANGHAE !!!!!"

À ừ thì, đừng quan tâm đến câu cuối, anh ấy chỉ đang hơi shock một tý và sẽ sớm nhận ra được cậu ngầu thế nào nhanh thôi.

Không phải cậu ghét sự đáng yêu hay gì cả, trái lại, cậu phát cuồng lên với vẻ đáng yêu của Jaehwan huyng ít nhất ba lần mỗi ngày. Nhưng đó là vì Jaehwan huyng không phải rapper và anh ấy thật sự quá cute không thể nào đỡ được.

Tóm lại, vấn đề của Wonshik hai mươi tuổi chính là cậu không thể gồng mình lên để swag được ở mọi chỗ có sự tồn tại của con người để khiến cho cả nhân loại này công nhận rằng cậu thật ra ngầu như trái bầu. Thường thì cậu sẽ cố gắng để trông thật ngầu cho đến khi có thứ tào lao nào đó xảy ra làm cậu quên sạch việc xây dựng hình ảnh và lại quay ra làm trò con bò với fan. Tất cả những chuyện đó mới thật là kém swag làm sao. Điều này làm cậu phiền lòng đến nỗi phải tìm tới sự giúp đỡ nơi trưởng nhóm của mình - Hakyeon - người luôn vui lòng làm tổng đài tư vấn tâm lý tình cảm tuổi hồng cho bất kì ai.

Hakyeon lắng nghe bức xúc của cậu bằng một vẻ mặt thật sự chân thành và đầy chăm chú. Anh khẽ cười khi cậu kết thúc bài than vãn với một tiếng thở dài:

"Nhưng em đâu cần phải ngầu, Shikie, ai quy định rằng rapper phải ngầu chứ? Fan của chúng ta thích tính cách của em mà, em chưa từng thấy bọn họ vui vẻ thế nào trước Aegyo của em hả? Và bọn anh cũng thích Shikie như thế này nữa!"

Thật vui khi nghe có ai đó thích mình, nhất là khi đó lại là người mình thích, Wonshik tự an ủi như vậy sau khi nghe Hakyeon nói. Nhưng một phần sâu thăm thẳm trong cậu vẫn mong rằng mọi người có thể nhìn nhận ở cậu một hình ảnh khác, phù hợp hơn với vị trí rapper này.

Đột nhiên cậu nhớ đến main vocal Jung Taekwoon và gương mặt lạnh lùng của anh ấy. Thề có chúa là anh ấy ngầu không thể nào đỡ được, và quan trọng hơn là ngầu ở mọi lúc mọi nơi, ngầu một cách tự nhiên như hơi thở. Ngay cả sở thích uống latte không đường không sữa của anh ấy cũng xịn hơn món sữa dâu khoái khẩu của cậu không biết bao nhiêu lần. Bên cạnh đó thì Wonshik còn phát hiện ra một điều tuyệt vời nữa ở ông anh này, anh ấy không hề sợ mấy thứ tào lao như cậu, anh ấy miễn nhiễm với sâu, ma quỷ và cả bóng tối nữa. Và quan trọng nhất là anh ấy sẽ không khóc lóc tèm lem mũi dãi khi được em gái tới thăm và để lại mấy tấm hình xấu hổ như cậu (dù phần lớn nguyên nhân của vụ này nằm ở việc anh ấy không có em gái). Wonshik đã debut cùng Taekwoon được gần nửa năm rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy anh nói quá nhiều, cười lại càng ít. Cậu khá chắc rằng mình không chỉ một lần nghe thấy fan của mình bàn tán về anh:

"Leo oppa rules the world!!!!!!"

"So swag!!!!"

"Tại sao một người lại có thể vừa ngầu vừa sexy như thế nhỉ?"

Và hàng tá những bình luận khác. Cậu biết chứ, thật khó để không nhận ra sự ngầu lòi của Taekwoon đang bắn ra tứ phía khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của anh. Tất nhiên, nếu giờ mà nhìn lại thì hẳn nhiên anh ấy thực ra cũng không hoàn hảo chói lóa đến thế, nhưng lúc đó mới là đầu năm 2013 và hình tượng mà cậu dày công đắp nặn cho main vocal thuộc 90 line của VIXX vẫn chưa bị sứt mẻ miếng nào.

"A.... Ước gì em được ngầu lòi như Taekwoon huyng! Anh ấy thật tuyệt, với gương mặt ấy và các thứ khác nữa..." - Cậu nhỏ giọng than thở

"Cái gì cơ! Wonshikie em nói ai cơ?" - Cái giọng chói lọi của Jaehwan vang lên khiến cả cậu và Hakyeon đều giật mình. Và Lee Jaehwan, với quần sooc đỏ và áo may ô tím rịm rất độc hại với thời trang, đang nhanh chóng tham gia cuộc nói chuyện của hai người cùng với tô ngũ cốc socola cầm trên tay. "Anh chẳng hiểu tại sao mà ai cũng nói rằng Taekwoonie huyng lạnh lùng và ngầu lòi và hàng tá thứ linh tinh khác. Ý anh là, anh ấy hoàn toàn dễ thương, y như một con mèo vậy đó" - Dường như nhớ lại điều gì đó tốt đẹp, Jaehwan bật cười khúc khích sau khi kết thúc câu nói.

"Chờ chút, anh nhớ mình đã từng nói câu này với em ở đâu đó rồi thì phải?" - Leadernim ngẫm nghĩ một lúc" - "Mà thôi quên đi! Ừ, đúng như Jaehwanie nói đó, sao em có thể cho rằng Taekwoonie swag nhỉ? Thằng nhỏ dễ thương hết biết! Ui, cho anh ké miếng nào Jaehwanie!"

Những lời của hai người anh lớn làm cho khuôn mặt điển trai của Wonshik ngáo ra thành một loại biểu cảm cực giống với Larva. Sao có thể như thế được? Đối với cậu (ở thời điểm đầu năm 2013) thì chuyện VIXX Leo đang đi theo một loại hình tượng gì đó kiểu như Cutie main vocal nghe cũng ảo diệu ngang với chuyện maknae Han Sanghyuk bé tý của họ sẽ trở thành người đẻ ra VIXX vậy. Ôi chúa ơi, xin ngài hãy đem ý nghĩ này biến mất khỏi đầu óc cậu mãi mãi đi trước khi ngài có ý định biến nó thành sự thật vào năm 2016.

"Không thể nào?" - Kim Wonshik hai mươi tuổi ngay lập tức phản bác, đầy thành tâm và hăng hái.

"Thôi nào, anh nghĩ em phải thấy cả rồi chứ, Taekwoonie lúc nào cũng hăng máu trong mọi trò chơi của chúng ta rồi chuyên ăn gian bằng mấy trò mèo y như đứa trẻ tiểu học ấy. Rồi cả lúc anh ấy phát cuồng vì mấy thứ cute cute kiểu như trẻ con hay chó mèo nữa chứ!" - Jaehwan nói trong khi không ngừng thồn ngũ cốc vào miệng, hoàn toàn mặc kệ việc điều đó làm cho lời nói của anh trở nên méo mó ra sao.

"Và còn cái giọng của thằng bé nữa, nghe đáng yêu lắm luôn ấy, nếu em chú ý nghe cậu ấy nói nhiều hơn Shikie à. Nhất là khi em đánh thức cậu ấy vào buổi sáng, kiểu như là "năm phút nữa thôi mà" ấy" - Hakyeon lâm vào hồi tưởng, rồi thở ra một hơi đầy khoái trá - "May mắn làm sao, VIXX toàn những đứa trẻ đáng yêu!"

"Càng lúc anh ấy càng trở nên như thế và điều đó làm anh lo ngại chết đi được. Rồi sẽ có ngày fan của chúng ta thấy rằng anh ấy còn đáng yêu hơn cả anh mất" - Jaehwan cố gắng tỏ ra mình đang hậm hực, nhưng có vẻ không được thành công lắm.

"Cho nên em không cần phải lo về chuyện em có swag hay không đâu Shikie à? Ai cũng thích em đáng yêu như vậy mà?" Hakyeon vui vẻ kết luận.

Được rồi, có lẽ một sự huyền bí kì dị nào đó giữa Huyng-line đã xảy ra trong lúc cậu không biết chăng? Wonshik không chắc nữa, chỉ biết là vấn đề hình tượng của cậu vẫn đang đứng tần ngần trước ngõ cụt và điều đó chẳng khiến cậu vui lên mấy tý. Mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi cậu lang thang trên Youtube và bắt gặp một đoạn clip do Fan quay trong fansign. Trong clip đó cậu đang hăm hở như không còn biết ngày mai mà bắn một loại Aegyo ngâu si cho fan, còn Taekwoon hyung thì lại đang nhìn cậu bằng khuôn mặt vô cảm thường nhật.

"Có khi anh ấy thấy mình dở hơi lắm. Mình còn chẳng đáng yêu như Jaehwanie huyng cơ" - Cậu nghĩ bụng với nhiều chút chán nản.

Vài ngày sau đó, khi Wonshik đang tập sáng tác bài hát trong cái Studio bé xíu tự tạo bằng vỏ bánh và bìa cứng của mình thì Taekwoon đi qua. Vẻ mặt và cái nhìn của anh khiến cậu bỗng nhiên chột dạ dù nó không khác ngày thường là bao:

"Em đã làm ồn đến huyng à? Xin lỗi huyng nha, em sẽ không chơi nữa"

"Không phải, chơi lại đoạn đó lần nữa đi!" -Taekwoon bất ngờ mở miệng và điều đó khiến cậu giật mình. Vì xét theo những gì Taekwoon huyng thể hiện ra trước đây, cậu cứ nghĩ anh ấy sẽ đến để giơ bàn tay ra đếm ngược thời gian cho cậu bấm nút biến đi chứ. Được rồi, có lẽ hôm nay anh ấy đã uống hơi nhiều Latte. Và nếu anh ấy chẳng những không phiền vì tiếng ồn của cậu mà còn đề nghị cậu chơi lại bản nhạc ấy thì cậu không có lý do gì để không đáp ứng cả. Đeo tai nghe lên, cậu lập tức khởi động lại đoạn beat vừa rồi.

Như nhiều rapper khác, beat là thứ mà cậu luôn muốn dùng để khẳng định bản thân của mình, và ước mơ của cậu là trở thành một producer tài năng, chuyên sáng tác ra những bản nhạc tuyệt diệu cho VIXX, cho chính cậu và cho cả ca sĩ khác nữa. Tuy nhiên, hiện nay, mọi thứ chỉ vừa với bắt đầu và những sáng tác nham nhở của cậu vẫn chưa thể nào đưa ra công chúng được. Thậm chí chính bản thân cậu cũng thấy hơi xấu hổ khi phải cho người khác nghe những đoạn beat này, dù người đó có là Taekwoon huyng đi chăng nữa. "Có khi Taekwoon huyng sẽ cười mình không chừng" - Wonshik tự nhủ.

Trái với dự tính của cậu, Taekwoon lắng nghe sản phẩm vụng về ấy với một thái độ chăm chú hơn những gì cậu mong đợi. Hơn thế nữa, sau khi nghe xong, anh ấy còn ngẫm nghĩ mất một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Có vẻ hơi chói... Nếu muốn phù hợp với giọng của VIXX thì em có thể thử chơi ở hợp âm D xem sao!"

"A..." - Câu nói dài bất thường đó như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa mới với Wonshik vậy - "Để em thử xem sao" - Cậu nhanh chóng thao tác lại trên chiếc keyboard đời cũ mua trả góp và, cũng nhanh chóng không kém, nhận ra rằng đề nghị của Taekwoon tuyệt vời như thế nào. Hình tượng của Taekwoon trong mắt cậu nháy mắt mọc cánh bay lên. "Quào! Daebak! Huyng ấy thực sự hiểu mình, sao huyng ấy biết mình định viết nó cho VIXX nhỉ?" - Cậu nghĩ thầm.

"Đúng là hay hơn nè huyng! Huyng tuyệt thật đó!" - Wonshik cười tít mắt nói với người anh lớn hơn mình bốn tuổi này. Taekwoon hơi hơi gục gặc đầu, hình như anh ấy có vẻ lạ lẫm với việc nhận được lời khen ngợi từ người khác nên không thể swag được như mọi khi, "Nhưng không sao, dù thế nào thì Taekwoon huyng vẫn ngầu như trái bầu!" - Wonshik âm thầm like cho suy nghĩ không đổi của mình.

Rồi cậu chợt nhớ ra là Taekwoon đang chuẩn bị học lên cao học chuyên ngành sáng tác ở đại học Beakseok! Chẳng còn điều gì có thể tuyệt vời và phù hợp hơn chuyện này được nữa. Ý cậu là, nếu vậy thì chắc anh ấy sẽ không phiền nếu thỉnh thoảng bị cậu tìm đến để cùng bàn về những sáng tác của cả hai đúng không? Ở một nhóm nhạc không chuyên về rap như VIXX, việc có đến hai nhạc sĩ thật sự là một điều may mắn cho cậu.

"Taekwoon huyng à, anh có muốn nghe thêm những bài khác của em nữa không? Ý em là nếu anh không phiền..." - đè nén niềm vui sướng lại, cậu thận trọng đưa ra lời mời. Bời vì dù sao thì Taekwoon cũng không phải là kiểu người hihihaha cực kì nhiệt tình giống như Hakyeon hay Jaehwan.

Mặc dù Taekwoon chỉ hơi gục gặc đầu, nhưng bằng cách nào đó Wonshik vẫn biết được rằng anh ấy rất sẵn lòng.

Đó thật là một buổi chiều tuyệt vời mặc cho việc ngồi thu lu ở một góc vừa bé vừa kín lại vừa nóng thì có đôi chút (đúng ra là hơi nhiều chút) khó khăn đối với hai thanh niên mét tám to như hai cái tủ lạnh. Năng suất làm việc của Wonshik đã tăng lên nhanh không ngờ, khi cậu thảo luận với Taekwoon về những bài hát mới sáng của mình. Có điều gì đó trong giọng nói nhỏ nhẹ của Taekwoon khiến cậu thực sự hưởng thụ những lúc nói chuyện với anh ấy, cảm giác như thể chỉ cần nghe anh ấy nói thôi là bế tắc của cậu đã tìm được cách giải quyết rồi.

"Huyng! Anh ngầu ghê! Ước gì em cũng được như thế!" - Cuối buổi thảo luận, cậu không kềm chế được mà thốt ra lời khen. Dù bây giờ thì Taekwoon đối với cậu lại ngầu theo một kiểu khác hẳn.

Taekwoon trông có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, đến mức quên cả tỏ ra ngượng ngùng như anh vẫn hay làm thế. Một lúc lâu sao anh mới chậm rì rì trả lời bằng giọng nhỏ xíu thường ngày:

"Sao vậy? Wonshikie vẫn đã rất ngầu rồi mà!", anh nhún vai nói, rồi đứng dậy để tự pha cho mình một tách latte.

Nó không phải là lời khen, cũng chẳng phải là câu an ủi, nó chỉ đơn giản là một lời nhận xét thôi. Lần đầu tiên nghe thấy được điều mình luôn mong muốn nghe từ người khác (mà người đó lại là Taekwoon huyng) theo cái cách hơi kì dị như vậy lại khiến Wonshik cảm động muốn khóc. Quả nhiên, Taekwoon huyng luôn ngầu lòi theo cách riêng của anh ấy, chấp luôn cả việc anh ấy ăn nói nhỏ nhẹ dịu êm ra sao hay dễ ngượng ngùng đến mức nào.

Nhìn theo bóng lưng hơi gù gù của người anh lớn tuổi đang lúi húi pha cà phê trong bếp, Wonshik bỗng dưng thấy thoải mải không ngờ, và một ý nghĩ mới mẻ bỗng nảy sinh trong đầu cậu Idol mới chỉ gần 1 năm tuổi nghề này:

"Có lẽ tới một ngày nào đó, khi mình và Taekwoon huyng đã có nhiều thật nhiều bài hát hay, chúng mình sẽ thử lập một sub-unit chăng? Huyng ấy chắc sẽ không phản đổi đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com