Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

An Hạ gặp Khả Minh năm cô vừa tròn 16, còn anh thì đã là một chàng sinh viên sắp ra trường – 21 tuổi, chín chắn, dịu dàng và sâu sắc.

Cô gái nhỏ của tuổi mười sáu, yêu anh bằng trái tim đầu đời đầy trong trẻo. Cô tin tưởng, dựa dẫm, và trao trọn thanh xuân cho người con trai ấy.

Anh là chốn an toàn duy nhất giữa cuộc sống đầy bất ổn của cô.

An Hạ vừa tan học về, chưa kịp tháo cặp đã thấy mẹ ngồi trong bóng tối, tay cầm tờ giấy gì đó, run lẩy bẩy.

— “Mẹ…”

— “Mày còn quen thằng đó không?”

An Hạ sững người. Cô biết mẹ đang nói tới ai.

— “Mẹ nói Khả Minh?”

— “Phải! Thằng đó!”

An Hạ siết chặt quai cặp. Giọng cô nhỏ nhưng cương quyết:

— “Con yêu anh ấy, mẹ à.”

Chát!

Tiếng tát vang dội giữa căn nhà tồi tàn.

Cô ôm má, nước mắt dâng lên tận khóe.

— “Yêu? Mày biết cái gì mà yêu? Con gái mới 16 tuổi, mày tưởng yêu là mơ mộng cưới được đại gia chắc?!” – Mẹ cô gào lên.

— “Anh ấy không phải đại gia… Anh ấy không giàu, nhưng anh ấy tốt. Rất tốt… Mẹ không hiểu anh ấy đâu.” – Cô nghẹn ngào.

— “Chính vì nó nghèo nên tao càng không cho mày quen! Bố mày vay nợ cả trăm triệu, chủ nợ dí sát đít, ăn không đủ ăn, ngủ không yên, mà mày còn đòi yêu đương?”

An Hạ rơi nước mắt, quỳ xuống trước mặt mẹ:

— “Mẹ ơi, đừng bắt con rời xa anh ấy. Chỉ có ở bên anh Minh con mới thấy bình yên…”

RẦM!

Mẹ cô đập mạnh tờ giấy xuống bàn – giấy báo nợ hạn chót, đỏ lòm như máu.

— “Nếu mày không chia tay nó… Tao chết cho mày coi!”

Mẹ cô lảo đảo đứng dậy, mở tủ lấy ra con dao gọt trái cây.

— “Tao nói rồi, nếu mày còn dính dáng tới nó, tao sẽ tự sát. Tao sống không nổi nữa, An Hạ à! Mày muốn thấy mẹ mày chết trước mặt không?”

An Hạ hoảng hốt lao tới giật dao:

— “Mẹ! Đừng! Con chia tay! Con chia tay được chưa?!”

Cô gào lên trong tiếng nấc.

Gục xuống sàn, đôi tay run rẩy. Cô cảm thấy như chính mình vừa chết đi một nửa.

Tối hôm đó, cô gửi tin nhắn cho Khả Minh. Chỉ vỏn vẹn vài chữ:

> “Chúng ta kết thúc đi. Đừng liên lạc nữa.”

Cô tắt điện thoại.

Cả đêm đó, cô ôm gối khóc như kẻ mất trí.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, gia đình cô thu dọn hành lý vội vã, bắt chuyến xe khách chuyến sớm nhất trở về quê – một tỉnh miền Tây nghèo cách Sài Gòn gần 300 cây số.

Họ rời đi như chạy trốn. Như biến mất khỏi thế giới.

Từ đây trở đi, mỗi người sẽ bước vào một hành trình đau đớn và cô độc, với trái tim không còn nguyên vẹn.

Tin nhắn đến lúc gần nửa đêm.
Vỏn vẹn vài chữ lạnh lùng:

> “Chúng ta kết thúc đi. Đừng liên lạc nữa.”

Khả Minh gọi lại. Chuông đổ dài… nhưng không ai bắt máy.
Anh gọi nữa. Vẫn không.
Tin nhắn không còn hiện "đã xem".

Cảm giác bất an siết lấy tim anh như một vòng dây thép.
Anh lập tức chạy đến khu nhà cũ nơi gia đình An Hạ ở. Cánh cửa khóa chặt.

Một tuần sau.
Khả Minh như kẻ điên.

Anh xin nghỉ học tạm thời, bỏ việc làm thêm, chạy khắp nơi để tìm cô:
Đến trường cô học.
Đến quán ăn họ từng ngồi.
Đến tiệm bánh cô thích.
Thậm chí tìm cả hồ sơ nhập học của cô ở trung tâm tiếng Anh từng học thêm.

Tất cả đều là ngõ cụt.

Tuyệt vọng, anh tìm đến người cuối cùng còn có thể biết điều gì: Minh Thư – bạn thân nhất của An Hạ.

Minh Thư vừa thấy anh đã lúng túng. Gương mặt anh tiều tụy, ánh mắt đỏ hoe, nỗi đau không cần che giấu. Anh không vòng vo:

— “An Hạ đâu rồi?”

Minh Thư cắn môi. Trong đầu cô là lời dặn trước khi đi của An Hạ:

> “Nếu Khả Minh có hỏi… cậu hãy nói dối. Nói tớ đã quên anh ấy rồi… Tớ không muốn anh ấy phải dính vào cuộc đời khổ sở của tớ.”

Trái tim Minh Thư thắt lại. Cô không muốn lừa dối. Nhưng cô cũng không thể phản bội bạn mình.

Cô gật đầu, cười gượng:

— “Cậu… đến muộn rồi.”

— “Muộn?” – Khả Minh siết chặt tay, môi tím tái.

Minh Thư hít một hơi, cúi mặt:

— “An Hạ có người mới rồi. Anh ấy rất giàu, hơn cậu nhiều. Gia đình họ cũng chấp nhận An Hạ. Cô ấy đã theo người đó ra nước ngoài rồi… Sẽ không quay lại nữa đâu.”

Tim Khả Minh như ngừng đập.

Một khoảng trống khổng lồ mở ra trong lòng ngực. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói nghẹn lại:

— “Cậu… có đang đùa tôi không?”

Minh Thư lắc đầu, mắt đỏ hoe:

— “Cô ấy muốn anh sống tốt. Quên cô ấy đi.”

Tối hôm đó, Khả Minh ngồi một mình trong căn phòng trọ lạnh lẽo.

Anh bật lại đoạn ghi âm giọng cô từng gửi:

> “Anh Minh… Em thích ăn bánh sầu riêng nhưng chỉ thích anh mua. Vì anh nhớ là em không ăn được lớp kem béo...”

Anh cười. Một nụ cười đau đến tê dại.

Rồi anh xóa hết. Ảnh. Ghi âm. Tin nhắn. Mọi thứ.

Nếu cô đã chọn như vậy… thì anh còn tư cách gì để níu kéo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh