Chương 2
Chiếc xe khách chở ba người rời khỏi thành phố khi trời còn mờ sương.
An Hạ ngồi co ro ở hàng ghế cuối, ôm balo rách cũ vào lòng. Mắt cô đỏ hoe, không khóc nữa – vì cô đã không còn sức để khóc.
Cô không biết mình đang đi đâu, không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Chỉ biết là… cô vừa đánh mất Khả Minh – người duy nhất khiến cuộc đời cô có ánh sáng.
Về quê, gia đình cô tá túc tạm trong căn nhà nhỏ xập xệ của người họ hàng xa ở một huyện nghèo miền Tây.
Còn cô – một cô gái từng đứng top đầu lớp ở thành phố – giờ phải phụ mẹ bán bánh mì buổi sáng, dọn bát rửa chén, chắt chiu từng đồng lẻ.
Một ngày nọ, mẹ lục túi lấy ra chiếc điện thoại mà cô giấu kỹ trong balo – chiếc điện thoại duy nhất cô còn để giữ liên lạc với thế giới bên ngoài.
— “Cái này còn dùng được không?” – Mẹ cô hỏi, không nhìn vào mắt con gái.
— “Mẹ… đừng…”
Mẹ không nói thêm lời nào. Sáng hôm sau, điện thoại đã không còn.
Cô hiểu. Mẹ đã mang nó đi bán, có lẽ được vài trăm nghìn.
Cô không trách mẹ. Chỉ là…
Sợi dây cuối cùng kết nối cô với Khả Minh, đã chính thức bị cắt đứt.
Từ nay, cô không thể liên lạc. Không thể giải thích. Không thể nói rằng mình chưa từng muốn rời xa anh.
Đêm đó, cô nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, trần nhà mục nát, gió lùa qua vách nứa lạnh buốt.
Cô úp mặt vào gối, cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc.
Trong đầu cô, từng hình ảnh về Khả Minh hiện lên rõ ràng:
Nụ cười dịu dàng khi anh chở cô đi học.
Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô khi dắt qua đường.
Câu nói anh từng thủ thỉ bên tai:
> “Anh không hứa cho em cả thế giới… nhưng anh sẽ nắm tay em đi qua tất cả những ngày tồi tệ nhất.”
Nào ngờ… ngày tồi tệ ấy đến quá sớm.
Và cô thì buộc phải buông tay.
Hai năm.
730 ngày.
17.520 giờ.
1.051.200 phút.
Từng khoảnh khắc trôi qua đều là một lát cắt lạnh buốt trong trái tim Khả Minh.
Sau cái đêm An Hạ biến mất không một lời giải thích, anh như người mất hồn. Có những đêm anh say mềm trước cửa nhà cũ của cô, ôm điện thoại chờ tin nhắn. Có những ngày anh chạy xe hàng giờ đồng hồ chỉ để đến quán nước họ từng ngồi, hy vọng thấy lại bóng dáng thân quen ấy.
Nhưng cô thực sự đã biến mất.
Như chưa từng tồn tại.
Và rồi… anh đứng dậy.
Không còn chờ đợi.
Không còn tìm kiếm.
Chỉ còn lại một Khả Minh hoàn toàn khác – một người đàn ông mang trong tim sự lạnh lẽo và nỗi đau bị bỏ rơi.
Hai năm sau, Khả Minh trở thành Giám đốc điều hành của tập đoàn VMG Group – một doanh nghiệp đầu tư tài chính, bất động sản và chuỗi nhà hàng – quán cà phê cao cấp.
Mới 23 tuổi, anh đã đứng trên đỉnh cao mà nhiều người mơ ước cả đời cũng chưa chạm tới.
Đối tác gọi anh là “con cáo lạnh” – vì không ai đoán được ý nghĩ sau đôi mắt đen sâu thẳm và biểu cảm bất biến đó.
Cấp dưới gọi anh là “sếp băng” – vì chưa ai từng thấy anh cười thật lòng.
Báo chí viết về anh như một doanh nhân trẻ tài năng, là “tấm gương vượt khó”, là “thần đồng ngành tài chính”…
Nhưng họ đâu biết, động lực duy nhất đẩy anh lao về phía trước – chính là sự phản bội của An Hạ.
> “Em có người khác rồi.” “Anh ấy giàu hơn anh, tốt hơn anh.” “Em đi nước ngoài với anh ấy.”
Lời Minh Thư nói năm xưa như mũi dao cứa vào tim anh mỗi đêm.
Thì ra… tình yêu thanh xuân mà anh đã dùng cả trái tim để gìn giữ, chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.
Anh giờ sống trong một căn penthouse trên tầng cao nhất của toà nhà trung tâm thành phố.
Xung quanh là danh vọng, tiền tài, gái đẹp, những cuộc họp bạc tỷ, những đêm tiệc rượu xa hoa.
Nhưng không có ai bước được vào tim anh.
Anh không yêu.
Không tin.
Không còn muốn chờ đợi ai nữa.
Mỗi sáng, anh vẫn uống ly đen đá ít đường như ngày xưa An Hạ từng pha.
Vị đắng ấy – giống hệt cuộc đời anh bây giờ.
Lạnh.
Rỗng.
An Hạ đứng trước cổng trường đại học, tay siết chặt quai balo, ánh mắt lặng lẽ nhìn những sinh viên đang ríu rít cùng nhau chụp hình, trò chuyện và cười đùa trong nắng sớm.
Sài Gòn tháng tám nóng như đổ lửa, nhưng tim cô lại lạnh đến tê dại.
Hai năm rồi cô mới quay lại nơi này – thành phố từng là chứng nhân cho những tháng ngày đẹp nhất đời cô. Cũng là nơi… cô đã buông tay người cô yêu nhất.
Cô rảo bước chậm rãi vào sân trường, lòng chùng xuống khi đi ngang qua dãy ghế đá bên hồ nước – nơi cô từng ngồi ăn bánh ngọt anh mua, vừa ăn vừa cười khúc khích vì anh kể chuyện tào lao một cách nghiêm túc như thể chuyện quốc gia đại sự.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống mặt nước một cách dịu dàng đến nao lòng.
Giống hệt hôm đó. Hôm anh nắm tay cô và nói:
> “Anh ước gì có thể đi học cùng em mỗi ngày. Anh sẽ đợi em trước cổng trường, chở em về, mua cho em trà sữa mỗi chiều. Anh muốn trở thành một phần trong từng ngày của em.”
Giấc mơ đó… chưa kịp bắt đầu, đã bị dập tắt bởi một tin nhắn đau lòng.
Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá cũ, cẩn thận đặt balo bên cạnh, ngửa mặt lên trời.
Hai năm ở quê, cô sống như cái bóng. Không điện thoại, không mạng xã hội, không ai biết gì về cô, cũng không ai hỏi thăm cô về người con trai ấy – Khả Minh.
Nhưng cô thì chưa từng quên.
Không một ngày nào.
Có những đêm nằm co ro dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, nghe tiếng gió rít qua mái nhà, cô thèm nghe giọng anh đến phát điên.
Có những lần mơ thấy anh đến tìm, ôm cô thật chặt và nói “Anh tin em” – nhưng tỉnh dậy chỉ thấy nước mắt ướt gối.
Giờ đây, cô đã trở lại.
Để học tiếp.
Để sống tiếp.
Nhưng anh...
Liệu còn ở nơi này?
Liệu có còn nhớ đến một An Hạ năm xưa từng quỳ gối cầu xin mẹ được ở bên anh?
Cô mỉm cười buồn.
> “Có lẽ anh đã có một cuộc sống mới rồi. Thành công, rực rỡ... không còn chỗ cho một cô gái từng bỏ rơi anh trong im lặng.”
An Hạ đứng dậy. Ngẩng cao đầu.
Dù trong tim vẫn có một vết cắt chưa lành, cô biết mình không thể mãi sống trong ký ức.
Nhưng cô không ngờ…
Chỉ vài ngày nữa thôi, số phận sẽ đưa họ gặp lại – trong một hoàn cảnh cô không ngờ tới.
Và người đàn ông đứng trước mặt cô lúc đó…
Sẽ không còn là chàng trai năm xưa nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nữa.
Và không thể nuốt trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com