Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cuối tuần, trời âm u, gió nhẹ lướt qua từng tán cây trên con đường nhỏ giữa lòng quận 1.

An Hạ cầm trên tay bộ hồ sơ xin việc, đứng trước một quán cà phê có cái tên khá lạ: "La Lune" – nghĩa là “Mặt Trăng”. Cái tên vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng, không giống những quán bình dân cô từng biết.

Tấm bảng nhỏ trước cửa ghi:

“Tuyển nhân viên part-time. Ưu tiên sinh viên. Lương theo ca.”

Cô do dự vài giây. Quán này có vẻ cao cấp, không biết có nhận một sinh viên tỉnh lẻ, chưa có kinh nghiệm làm quán như cô không.

Nhưng cô cần tiền. Tiền học phí, tiền trọ, tiền ăn. Nếu không làm gì, cô sẽ không thể trụ lại Sài Gòn.

An Hạ hít sâu, đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong mát lạnh, thoảng hương cà phê rang và hoa lavender. Nhạc Pháp du dương. Nhân viên mặc đồng phục chỉnh chu, khách toàn là dân văn phòng, ăn mặc sang trọng.

Một cô gái mặc vest nhẹ nhàng tiến đến:

— “Chào em, em đến xin việc?”

— “Dạ vâng, em thấy bảng tuyển dụng ạ.”

— “Được. Em đợi một chút. Bên anh quản lý đang báo với giám đốc. Quán này là chi nhánh mới, nên anh ấy muốn tự phỏng vấn nhân viên đầu tiên.”

An Hạ gật đầu, tay khẽ run. Cô ngồi vào ghế chờ. Tim đập nhanh một cách khó hiểu.

Không biết là do hồi hộp… hay do định mệnh đang chậm rãi kéo cô về lại với một ký ức chưa từng ngủ yên.

Tầng lửng có tiếng bước chân vang xuống. Dứt khoát, mạnh mẽ, quen thuộc đến đáng sợ.

An Hạ ngẩng đầu.

Và thế giới của cô như ngừng lại.

Người đàn ông ấy bước xuống từng bậc thang. Ánh đèn hắt vào gương mặt góc cạnh lạnh lùng. Áo sơ mi trắng, đồng hồ đắt tiền, đôi mắt tối như vực sâu không đáy.

Là Khả Minh.

Tim cô chấn động. Tay gần như buông rơi hồ sơ.

Khả Minh cũng khựng lại một giây khi ánh mắt chạm vào cô. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình thản như thể cô chỉ là một người xa lạ.

Anh bước đến, ngồi xuống ghế đối diện, vắt chéo chân, cầm hồ sơ trong tay. Mắt không nhìn cô.

— “Tên?”

Giọng anh trầm thấp, lạnh buốt. Không một chút cảm xúc.

An Hạ ngập ngừng:

— “An… An Hạ.”

Anh gật đầu, mở hồ sơ, lật từng trang. Giống như đang đọc lý lịch một người dưng chưa từng biết đến.

Một phút trôi qua trong im lặng ngột ngạt.

Cuối cùng, anh nhìn lên, ánh mắt sắc như dao:

— “Cô có kinh nghiệm làm phục vụ chưa?”

— “Dạ… chưa. Nhưng em sẽ cố gắng học…”

— “Tôi không cần người cố gắng. Tôi cần người làm được.”

Giọng anh lạnh lùng, cố ý cắt từng từ, như từng nhát cứa vào lòng cô.

An Hạ cúi đầu. Cô không dám nhìn vào mắt anh. Đôi mắt từng nhìn cô như trân bảo – giờ đây chỉ toàn sự khinh bạc, lạnh lẽo.

Anh dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên bàn:

— “Nhưng đúng lúc quán cần người. Tạm nhận. Bắt đầu từ ngày mai.”

— “Dạ… cảm ơn anh.”

Cô khẽ cúi đầu, giọng nghẹn nơi cổ họng. Lời "cảm ơn" nói ra mà nước mắt chực rơi.

Khả Minh nhìn cô thêm vài giây, rồi đứng dậy, rời đi không nói thêm gì. Lưng anh thẳng, bóng dáng lạnh lùng như chưa từng quen cô.

An Hạ ngồi lại một mình, tay siết chặt quai balo, tim nhói đến nghẹt thở.

Gặp lại rồi.

Nhưng gặp lại kiểu này… có khác gì một bản án lặng lẽ giáng xuống trái tim cô?

Cánh cửa phòng làm việc tầng hai nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách Khả Minh với tiếng ồn ào phía dưới quán cà phê.

Anh đứng im lặng trước tấm kính lớn nhìn ra phố, nơi dòng người xe vẫn qua lại, vội vã. Nhưng ánh mắt anh không thật sự nhìn bất cứ điều gì.

Bàn tay vẫn còn cầm tập hồ sơ xin việc.

Dòng chữ "An Hạ" như đập thẳng vào tim anh, gợi lại tất cả những gì anh cố quên.

Anh siết nhẹ hồ sơ, móng tay in dấu lên lớp bìa mỏng. Trái tim tưởng đã đóng băng lại đột nhiên hỗn loạn, cuồng loạn như một cơn bão lòng.

Hai năm.

Hai năm điên cuồng làm việc, leo lên từng nấc thang của sự nghiệp. Từ một thanh niên trắng tay trở thành giám đốc một chuỗi thương hiệu cà phê sang trọng.

Hai năm không ngày nào ngủ yên.
Không đêm nào không tự hỏi:
“An Hạ… em đang ở đâu?”

Anh từng lục tung Sài Gòn để tìm cô.
Từng đến nhà cô, chỉ thấy cánh cửa khóa lạnh tanh
Từng gặp Minh Thư – bạn thân cô – và nghe lời nói như nhát dao:

> “Cô ấy có người mới rồi. Anh ấy giàu lắm. Gia đình họ qua nước ngoài sinh sống rồi. Anh quên cô ấy đi.”

Lúc đó, tim anh như chết hẳn.

Anh căm ghét bản thân vì không giữ được cô.
Căm ghét sự bất lực của tuổi trẻ.
Và rồi, anh biến tất cả oán hận thành tham vọng, lao vào công việc như kẻ điên.

Chỉ có điều… anh không ngờ, người con gái ấy – người từng nói lời chia tay qua một dòng tin nhắn lạnh lẽo – giờ lại ngồi trước mặt anh, với ánh mắt hoang mang, yếu ớt, và gầy đi đến đau lòng.

Khả Minh ngồi xuống ghế, vứt tập hồ sơ lên bàn.

Một tay anh chống trán, tay kia siết chặt thành nắm đấm.

Môi anh mím lại. Lòng ngực như có gì đang thiêu đốt.

> “Tại sao lại quay về?
Tại sao lại xuất hiện trước mặt anh khi anh gần như đã học cách hận em?”

Anh bật cười khẽ, một tiếng cười cộc cằn, chua chát.

Không ai trong công ty dám bước vào khi cánh cửa đóng. Vì họ biết — lúc giám đốc Khả Minh trầm lặng, chính là khi anh nguy hiểm nhất.

Nhưng lúc này đây, anh không lạnh lùng.
Anh… đang tổn thương.

Anh rút điện thoại, màn hình vẫn lưu số của cô — một dãy số không bao giờ gọi được, nhưng cũng không bao giờ anh xóa.

Bàn tay run lên.
Anh không gọi.
Chỉ nhìn, rồi bỏ xuống.

Trên bàn là chiếc đồng hồ cũ – món quà An Hạ từng tặng anh vào sinh nhật năm 21 tuổi. Anh vẫn giữ nó, dù đã có cả tá đồng hồ xa xỉ hơn.

Khả Minh khẽ nhắm mắt, thở dài.

> “An Hạ… lần này, em không trốn được nữa.
Em phải trả lời anh.
Phải trả lời vì sao… năm đó, em lại nhẫn tâm đến vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh