Chương 4
Cánh cổng ký túc xá khép lại sau lưng, An Hạ cúi đầu bước chậm từng bước lên cầu thang.
Chiếc balo lưng nhỏ xệch hẳn sang một bên, nặng trĩu chẳng phải vì đồ đạc, mà bởi trái tim cô đang oằn xuống với hàng loạt cảm xúc hỗn độn.
Cô không nghĩ…
Không thể nghĩ…
Rằng người chủ quán cà phê cô đến xin việc… lại là Khả Minh.
Người từng yêu cô hơn cả bản thân.
Người mà cô từng hứa sẽ nắm tay đi đến cùng trời cuối đất.
Cũng là người mà cô buộc phải rời xa trong đau đớn nhất.
Về tới phòng, cô nhẹ nhàng khép cửa rồi ngồi phịch xuống giường. Không bật đèn. Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng mờ nhòe từ ngọn đèn ngoài hành lang len qua khe cửa.
Cô mở điện thoại cũ – chiếc điện thoại mượn lại từ một chị cùng phòng, vì chiếc điện thoại ngày xưa đã bị mẹ cô đem bán từ lâu, trong lần dọn sạch mọi thứ để chạy trốn chủ nợ.
Không có tin nhắn. Không có gì ngoài màn hình trống rỗng.
Cô đặt điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy gối, ánh mắt mờ nước nhìn lên trần nhà.
> “Khả Minh… anh giờ khác quá.”
Không còn là chàng sinh viên năm cuối đi xe số, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, dắt cô vào hẻm nhỏ ăn bún riêu mười ngàn.
Anh bây giờ là giám đốc – bộ vest đen cắt may tinh xảo, giày da bóng loáng, ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo. Ánh mắt đó nhìn cô… như thể họ chưa từng quen biết. Như thể cô chỉ là một kẻ xin việc vô danh.
An Hạ nhắm mắt lại.
Nước mắt chảy xuống gối.
Cô nhớ lại ngày chia tay năm đó.
Mẹ cô quỳ xuống giữa nhà, tay cầm con dao bếp run rẩy, gào lên:
> “Nếu mày còn dính líu tới thằng đó, tao chết ngay trước mặt mày cho mày vừa lòng!”
Cô đã khóc.
Đã van xin.
Nhưng đổi lại chỉ là sự tuyệt vọng.
Cha cô thì ôm đầu ngồi một góc, mặt mũi tái xanh vì khoản nợ chồng chất.
Họ phải bán nhà, bỏ lại tất cả, chạy về quê, sống chui lủi trong căn chòi lá phía sau ruộng.
Khả Minh… cô chưa từng hết yêu anh.
Nhưng cô không dám.
Không dám liên lạc.
Không dám xuất hiện.
Vì cô sợ anh sẽ bị kéo vào hố sâu cùng gia đình cô.
Vì anh xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn, không phải gánh lấy món nợ oan nghiệt cô mang theo.
Cô lặng lẽ mở ví, bên trong chỉ có một tấm ảnh nhỏ, cũ kỹ và sờn góc:
Một bức ảnh cô chụp trộm anh trong lần đầu đi chơi biển – anh cười, gió cuốn tóc rối, mắt ánh lên sự dịu dàng.
An Hạ chạm tay vào gương mặt trong ảnh, thì thầm như sợ ai nghe thấy:
> “Em xin lỗi… nhưng giờ em không thể tránh anh nữa rồi, phải không?”
Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ thổi, thổi bay một chiếc lá khô rơi xuống bàn học.
Và nước mắt cô – vẫn rơi, âm thầm như cơn mưa đầu mùa tháng tám.
7 giờ sáng.
An Hạ đến sớm hơn 30 phút.
Chiếc đồng phục mới tinh vừa nhận hôm qua được cô ủi phẳng, mang theo cả sự hồi hộp và một chút xao xuyến khó gọi tên.
Cô đứng trước gương nhà vệ sinh, chỉnh lại tóc. Cúi đầu hít một hơi thật sâu trước khi bước ra…
Nhưng người đầu tiên cô nhìn thấy lại chính là Khả Minh – trong chiếc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng khắp nhân viên đang chuẩn bị mở cửa.
Ánh mắt đó dừng lại chừng vài giây trên người cô. Không một biểu cảm. Không một lời chào.
> "An Hạ. Đến văn phòng tôi."
Giọng nói trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.
Cô lặng lẽ đi theo sau anh lên lầu hai.
Văn phòng rộng rãi, sang trọng, nhưng cảm giác lúc này lại như bước vào một căn phòng xử án.
Anh ngồi xuống ghế, vắt chân, khoanh tay trước ngực.
Nhìn cô. Lạnh như gió mùa đông.
> "Hai năm không gặp, giờ lại xin làm nhân viên phục vụ ở quán của tôi?"
"Trùng hợp thật đấy, An Hạ."
Giọng anh nhấn mạnh từng chữ cuối, như một mũi dao đâm vào tim cô.
An Hạ cúi đầu, siết chặt tay:
> "Tôi… tôi không biết đây là quán của anh. Nếu bất tiện, tôi sẽ xin nghỉ."
Khả Minh cười nhạt, đôi mắt đen tối rực lên một tia gì đó rất lạ:
> "Nghỉ? Cô nghĩ tôi dễ dàng tha cho cô như vậy sao?"
"Ở lại. Làm cho tốt."
"Nhưng đừng mong có một ngày yên ổn."
Anh đứng dậy, tiến sát lại, cúi xuống, mặt gần như sát mặt cô:
> "Tôi sẽ cho cô biết... cảm giác bị bỏ rơi và bị dối lừa đau đến mức nào."
Ca sáng hôm đó, An Hạ bị anh phân công lau dọn toàn bộ khu vực ngoài trời – nơi nắng chiếu gắt, bàn ghế bụi bặm nhất, dù cô là nhân viên mới.
Lúc nhân viên khác đề nghị giúp, Khả Minh từ tầng trên bước xuống, lạnh giọng:
> "Tôi nhớ không nhầm thì người tôi yêu cầu là An Hạ. Không phải ai khác."
Lúc cô bê khay nước, anh bước ngang qua, hất nhẹ tay khiến cả khay nước đổ xuống đất. Ly vỡ tan, nước bắn lên cả quần áo cô.
> "Không cẩn thận thì về quê bán chè đi. Quán tôi không thiếu người biết làm việc."
Ánh mắt của những đồng nghiệp khác nhìn cô đầy ngạc nhiên, thương hại có, khó hiểu có.
Nhưng cô chỉ cúi đầu xin lỗi, rồi lặng lẽ dọn dẹp mảnh vỡ – bàn tay run lên vì đau, tim thắt lại vì… nhục nhã.
Anh – Khả Minh – người từng nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô khi cô sốt giữa đêm.
Người từng nhịn ăn sáng để mua cho cô ly trà sữa hôm sinh nhật.
Giờ đây đang đứng nhìn cô như một kẻ xa lạ, thậm chí như một kẻ thù.
Hết ca làm, An Hạ vừa thay đồ vừa giấu đi bàn tay bị đứt nhẹ do mảnh ly vỡ.
Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, một giọng nói lạnh tanh cất lên từ phía sau:
> "Tôi hy vọng ngày mai cô đến đúng giờ. Và đừng để tôi thấy thêm sai sót nào nữa."
"À… mà nhớ mang theo ý chí nữa nhé, cô An Hạ. Vì cuộc chơi này... chỉ mới bắt đầu thôi."
An Hạ quay lại nhìn anh.
Nụ cười nhếch môi ấy, đôi mắt lạnh lùng ấy – tất cả đều không còn là Khả Minh của cô ngày xưa nữa.
Và cô hiểu…
Cơn bão này, cô không thể tránh được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com