Gặp lại bản thân mình lúc nhỏ
Một ngày nọ,Diệp Sở Sở bước vào trại trẻ trong một buổi chiều mưa nhẹ, những giọt mưa lấp lánh trên mái hiên như muốn chào đón cô. Cô vốn chỉ định đến thăm trại trẻ, nhưng khi vừa bước qua cánh cửa, ánh mắt cô liền bị cuốn vào một cô bé đang chập chững tập đi giữa những món đồ chơi đầy màu sắc.
Cô bé khoảng hai tuổi, mái tóc mềm màu nâu sáng, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhưng đầy tinh nghịch. Điều kỳ lạ là, khi nhìn kỹ, Diệp Sở Sở cảm thấy trong khuôn mặt ấy hiện lên hình bóng của chính mình khi còn nhỏ. Nụ cười hồn nhiên, cách cô bé cười với một con búp bê, tất cả đều khiến Sở Sở bồi hồi như nhìn thấy bản thân thuở thơ ấu.
Cô bước lại gần, hạ giọng nhẹ nhàng:
- Chào em, em tên là gì vậy?
Cô bé nhìn lên, đôi mắt sáng long lanh, rồi lí nhí trả lời:
- Bé... bé Linh.
Sở Sở nắm bàn tay nhỏ bé ấy, cảm giác mềm mại như nhung, trái tim cô bỗng nhiên dâng lên một niềm thương yêu vô hình. Cô ngồi xuống, chơi cùng cô bé, nhặt những khối gỗ xếp thành lâu đài, cười đùa và kể chuyện như thể cô đang trò chuyện với chính bản thân mình ngày xưa.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Sở Sở: cô không thể rời đi. Mọi thứ quanh cô như ngưng lại, chỉ còn hai người, hai thế giới cách nhau vài năm mà lại hòa quyện trong từng nụ cười, từng ánh mắt.
Cuối cùng, khi nhân viên trại trẻ nhắc đến thủ tục nhận nuôi, Diệp Sở Sở biết rằng quyết định đã được định sẵn trong tim cô từ lúc nào:
- Tôi... muốn nhận nuôi cô bé này.
Cô bé Linh cười rạng rỡ, nắm chặt tay Sở Sở. Dường như cô bé cũng hiểu, cuộc đời họ sẽ gắn kết từ khoảnh khắc này, hai con người tuy khác tuổi nhưng cùng nhau đi trên một con đường mới, đầy ắp yêu thương và ấm áp.
Và thế là, Diệp Sở Sở tìm thấy một phần của chính mình trong cô bé Linh, và Linh tìm thấy một người mẹ - cũng là người bạn đồng hành của cả một thế giới mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com