Chương 1: Một đêm say
Đêm tốt nghiệp như một làn gió giải thoát, cuốn đi gánh nặng vô hình đã đè nén Lý Na suốt những năm tháng học trò. Hơi thở phào nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực, cô vội vàng nhấc điện thoại, tập hợp đám bạn, muốn "xõa" một trận ra trò, tự thưởng cho chuỗi ngày dài chỉ biết đến sách vở và những lo toan. Tuổi 18, ngưỡng cửa của sự trưởng thành và tự do, đã mở ra, mời gọi những tâm hồn trẻ dấn thân vào những trải nghiệm mới lạ. Quyết định chọn quán bar làm nơi kỷ niệm cột mốc này không chỉ là sự nổi loạn của tuổi trẻ, mà còn là một tuyên bố ngầm về quyền được sống, được trải nghiệm của những "tên giặc" ngây thơ, khát khao phá bỏ mọi rào cản.
Lý Na đứng trước gương, ánh mắt tự soi chiếu vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong chiếc váy ôm sát, khoe trọn những đường cong quyến rũ vừa chớm nở. Từng tấc da thịt như muốn cất lên tiếng nói về một sự phát triển vượt bậc của tuổi thiếu nữ, đầy sức sống và quyến rũ. Cô xoã mái tóc xoăn dài bồng bềnh, khẽ vuốt ve như vuốt ve chính tâm hồn mình, rồi vội vàng đeo túi xách. Trong lòng dấy lên chút hồi hộp, xen lẫn háo hức, một cảm giác rất lạ mà cô chưa từng cảm nhận được. Bước xuống nhà, bóng dáng Lưu Dịch Thần đã chờ sẵn, tựa như một bức tượng sống động dưới ánh đèn đường, vừa lãng tử vừa cuốn hút. Vừa thấy cô, anh liền bóp còi nhẹ, rồi nhanh chóng bước xuống mở cửa. Dáng người cao gầy trong chiếc vest da lịch lãm, mái tóc vuốt keo chỉnh tề, anh hiện lên như một giấc mơ của bao cô gái, đặc biệt là những người ở tuổi mới lớn. Nụ cười của anh, dù chỉ là một cái nhếch mép nhẹ, cũng đủ khiến trái tim Lý Na khẽ rung rinh, một nhịp đập lỗi nhịp báo hiệu điều gì đó khó gọi thành tên.
Trên chuyến xe đến quán bar Thiên Đường, không khí trong xe trở nên ấm áp và thoải mái hơn hẳn nhờ tiếng trêu đùa của Lý Na. Cô buột miệng trêu ghẹo Lưu Dịch Thần: "Hôm nay nhìn bảnh trai hơn mọi khi đó nha!". Lời khen vốn chỉ là một câu đùa bâng quơ, nhưng trong lòng cô lại ẩn chứa chút ngượng ngùng khó tả, như thể cô vừa để lộ một góc nhỏ trong tâm tư. Anh đáp lại với vẻ tự tin thường thấy, ánh mắt lướt qua cô đầy ẩn ý: "Mình lúc nào chả bảnh." Cô cười khúc khích, cố tình chọc tức anh, muốn nhìn thấy biểu cảm bất ngờ trên gương mặt anh: "Tự tin không cơ chứ, thế mà đến giờ vẫn ế! Haha." Cô biết Lưu Dịch Thần không bận tâm đến những lời trêu chọc đó, nhưng cái cảm giác được thoải mái đùa giỡn với anh khiến cô thấy dễ chịu, như được trở về với chính mình, không cần phải dè dặt hay che giấu. Lưu Dịch Thần không nói gì thêm, chỉ khẽ liếc sang cô rồi lại tập trung lái xe. Ánh mắt anh thoáng qua vẻ suy tư, nhưng Lý Na không hề hay biết, bởi cô đang bận rộn soi gương, kiểm tra lớp trang điểm. Gương mặt cô vốn đã đẹp tự nhiên, chỉ cần chút son cũng đủ làm bừng sáng, nhưng hôm nay, cô muốn mình thật sự nổi bật, thật sự sắc sảo và cuốn hút. Có lẽ, cô muốn thoát khỏi cái bóng của quá khứ, thoát khỏi hình ảnh một Lý Na u buồn, tự ti từng bị che lấp bởi những nỗi đau. Cô muốn chứng minh cho chính mình và cho người khác thấy rằng cô đã khác, đã sẵn sàng đón nhận những điều tươi sáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com