Chương 4: Bí Mật Và Sự Thất Vọng Ngọt Ngào
Lần chớp mắt thứ hai, vận may mỉm cười với Lý Na. Cô là người chớp trước. Chọn nói thật, cô bốc lá bài. Dòng chữ hiện ra như muốn dò xét sâu thẳm tâm hồn cô, chạm đến những điều cô giấu kín: [Ở trong nhóm hiện giờ bạn có người bạn thích ở đây không?] Cả căn phòng như nín thở, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lý Na. Lưu Dịch Thần vội vã nhìn cô, ánh mắt anh dán chặt vào cô, chờ đợi câu trả lời như chờ đợi một phán quyết cho chính trái tim mình. Không chỉ riêng anh, sau khi nghe câu hỏi, cả đám đều xôn xao, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Lý Na, không biết liệu trái tim cô đã thuộc về ai trong số họ.
"Có." Một tiếng "có" nhỏ nhẹ, thốt ra như một lời thì thầm, nhưng đủ sức làm cả căn phòng bùng nổ. "Ồoooooo wowwwwww, ai vậy ai vậy tò mò quá điiii!" Tiếng reo hò, tiếng xuýt xoa vang lên khắp nơi, như những con sóng nhỏ vỗ vào bờ, kích thích sự tò mò của mọi người. "Ai vậy Lý Na, có phải cậu thích thầm tôi Trương Tĩnh đẹp trai nhất lớp này không hâhha," Trương Tĩnh tự tin trêu chọc, vẻ mặt đầy kiêu hãnh, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa chút hy vọng mong manh, một chút thăm dò. "Tên này đúng là không biết mắc cỡ hâhha," Giai Giai cười ồ lên, tiếng cười giòn tan, phá vỡ sự căng thẳng bao trùm. Lý Na khẽ mỉm cười, ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt, tận hưởng sự tò mò của mọi người, như một nghệ sĩ đang thưởng thức thành quả của màn trình diễn. "Câu hỏi chỉ hỏi có hay không chứ không bảo phải nói là ai nên tớ không nói đâu, cho các cậu tò mò chơi." Cô cố ý để lại một khoảng trống, một bí mật lửng lơ, khiến ai cũng muốn khám phá, muốn biết lời đáp trọn vẹn.
Ánh mắt của Dịch Thần vẫn dán chặt trên người Lý Na, không rời dù chỉ một giây, như muốn xuyên thấu vào tâm hồn cô. Ánh nhìn đó như có lửa, làm cô bất giác né tránh, gương mặt khẽ ửng hồng. Anh ghé sát tai cô, giọng nói trầm ấm đầy vẻ thăm dò, mang theo hơi men và cả sự mong chờ: "Người đó là ai vậy?" Hơi thở anh phả vào tai khiến cô rùng mình nhẹ, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quyến rũ. "Bí mật, không nói," Lý Na thì thầm, cố gắng kiềm nén nhịp đập trái tim đang loạn xạ, sợ rằng bất kỳ sơ hở nào cũng sẽ tố cáo cô. "Hừ, không lẽ là tớ à?" Giọng điệu trêu ghẹo của anh vang lên, nhưng ẩn sâu trong đó là một niềm hy vọng mong manh, một câu hỏi thăm dò chứa đựng cả sự mong đợi. Lý Na kiềm nén để không lộ ra chút sơ hở nào. Cô sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không còn được như bây giờ. "Khi nãy tớ nói vậy để mọi người tò mò thôi, tạo nhiệt ý mà, cho mọi người xoắn lên đoán mò vui phết." Lời nói dối nhẹ bẫng thoát ra, như một lớp vỏ bọc hoàn hảo, nhưng trong lòng cô lại là một trận chiến, một sự giằng xé giữa khao khát được thổ lộ và nỗi sợ hãi bị từ chối. Cô tự nhủ, chỉ là một trò đùa, không hơn không kém, nhưng cái cảm giác anh đang đến gần, đang dò hỏi, khiến cô vừa sợ hãi vừa khát khao được anh biết sự thật. Dịch Thần thất vọng thu người về, ánh mắt anh liếc nhìn cô. Trong đầu anh rối bời như một mớ tơ vò, từng suy nghĩ va vào nhau. Lời phủ nhận của cô như gáo nước lạnh tạt vào sự mong chờ đang nhen nhóm trong lòng anh, khiến ngọn lửa hy vọng vừa chớm tắt lịm.
Vòng quay tiếp tục, lần này là Minh Dịch chớp mắt. Anh chọn nói thật. Câu hỏi lần này là: [Mẫu Người Cậu Thích Như Thế Nào?] Minh Dịch suy nghĩ, ánh mắt anh lướt qua căn phòng, rồi dừng lại ở một bóng hình quen thuộc, dường như đã được định sẵn. Anh trả lời chắc nịch: "Chắc là tóc ngắn, hay cười, học giỏi với cả biết quan tâm người khác." Từng lời nói của anh như vẽ ra một bức chân dung, và bức chân dung đó đang miêu tả Tiểu Doãn, người ngồi im ắng từ đầu buổi đến giờ, như một nốt nhạc trầm lắng giữa bản hòa ca sôi động, nhẹ nhàng mà cuốn hút. "Ai zô, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu đang miêu tả Tiểu Doãn," Giai Giai cười cười, phá tan sự im lặng đang bao trùm, thêm chút gia vị cho cuộc vui. "Cậu đừng đùa nữa mà Giai Giai, sao có thể thích mình được," Tiểu Doãn cười theo, nụ cười gượng gạo, đôi má cô ửng hồng vì ngượng ngùng và bất ngờ. Cô không để ý đến nụ cười của Minh Dịch dần tắt, như một ngọn nến bị gió thổi qua. Trong mắt anh, Tiểu Doãn chính là hình mẫu lý tưởng, nhưng cô lại chỉ coi đó là một lời trêu đùa, một sự hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com