Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đêm Sao Băng và Những Lời Thổ Lộ

Buổi chiều cùng ngày, khi ánh nắng đã ngả vàng óng rực rỡ, nhuộm cả một vùng trời sắc cam huyền ảo, cả nhóm bạn đã tụ họp đông đủ tại khu cắm trại xanh mướt bên hồ A. Tiếng cười nói rộn ràng của Giai Giai, Tiểu Noãn, Trương Tĩnh, Khiên Dũ, Minh Dịch, Chu Hạ và Lý Na, hòa cùng tiếng chim lảnh lót vọng từ những tán cây cổ thụ, xua đi mọi căng thẳng còn vương vấn từ những ngày thi cử áp lực. Họ cùng nhau dựng lều, nhóm lửa, và chuẩn bị cho bữa tiệc nướng đêm nay, một bữa tiệc ấm cúng để đánh dấu kết thúc một chặng đường và mở ra một khởi đầu mới.

Hoàng hôn dần buông mình, nhuộm đỏ cả một góc trời, vẽ nên bức tranh rực rỡ và huyền ảo đến nao lòng. Bên bếp lửa trại bập bùng, những đốm lửa nhảy múa trong gió, hương thịt nướng thơm lừng lan tỏa, tiếng than tí tách như những nốt nhạc vui tai. Cả bọn quây quần, cùng nhau nướng đồ ăn, kể lại những kỷ niệm vụng về, ngây ngô của thời học trò. Tiếng cười giòn tan, tiếng trêu chọc nhau vang vọng khắp không gian, vẽ nên một bức tranh thanh xuân tươi đẹp và sống động.

Khiên Dũ khẽ liếc nhìn Chu Hạ, người đang say sưa kể về một lần "độn thổ" đầy xấu hổ trong giờ thể dục, mái tóc đen dài mềm mượt nhảy múa theo từng cử động. Ánh lửa trại bập bùng chiếu lên gương mặt ửng hồng vì men rượu và cả vì câu chuyện hài hước của cô, khiến cô càng thêm rạng rỡ. Anh đã thầm thích cô từ rất lâu, cái cảm giác thích thầm một người bạn thân thật khó tả, như đi trên sợi chỉ mong manh giữa hai vực thẳm. Anh vừa muốn vượt qua ranh giới đó, muốn nắm lấy bàn tay cô và nói ra tất cả, lại vừa sợ hãi sẽ đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ, vĩnh viễn không thể quay đầu. Anh nhớ những buổi chiều cô vô tư tựa vai anh khi buồn bã, nhớ cái cách anh cố gắng giấu đi nụ cười ngốc nghếch khi cô trêu chọc, dù trong lòng lại ấm áp vô cùng. Đêm nay, dưới ánh lửa trại bập bùng, anh cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt chưa từng có, một nỗi khát khao muốn vươn tay chạm lấy hạnh phúc ấy, muốn biến những cảm xúc giấu kín thành hiện thực.

Chu Hạ cũng không ngừng để ý đến Khiên Dũ. Cô thích cách anh trầm tính, ít nói nhưng luôn quan tâm mọi người một cách lặng lẽ, không phô trương. Anh luôn xuất hiện đúng lúc, dù chỉ là một ánh mắt lo lắng khi cô vấp ngã, hay một chai nước mát lạnh đưa đúng lúc cô khát. Bao nhiêu lần cô vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, rồi lại vội vàng lảng tránh, tự nhủ có lẽ chỉ là ảo giác của riêng cô. Cô từng tự hỏi, liệu có phải mình đang ảo tưởng không, hay anh cũng có một chút gì đó với cô? Cái cảm giác bồn chồn, hồi hộp mỗi khi anh ở gần, hay sự hụt hẫng đến khó chịu khi anh vô tình thân thiết với người khác, đều khiến cô nhận ra rằng, tình cảm cô dành cho Khiên Dũ đã vượt xa ngưỡng tình bạn. Đêm nay, khi nhìn anh ngồi đó, ánh lửa nhảy múa trên gương mặt cương nghị của anh, cô chợt muốn kéo gần khoảng cách ấy, muốn được thực sự ở bên anh, không chỉ với tư cách là bạn bè.

Đêm xuống, bầu trời hiện ra rực rỡ với hàng ngàn vì sao lấp lánh như kim cương trải trên tấm màn nhung đen. Không gian tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng gió rì rào luồn qua những tán cây và tiếng côn trùng kêu rả rích từ đâu đó. Sau bữa tối no nê, cả bọn nằm dài trên bãi cỏ mềm mại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la. Trương Tĩnh hào hứng phá tan sự tĩnh lặng: "Khoảng nửa đêm đó! Nghe nói đêm nay sẽ có mưa sao băng lớn nhất trong năm!"

Lý Na nằm cạnh Lưu Dịch Thần, cảm nhận hơi ấm từ người cậu tỏa ra, và sự gần gũi ấy khiến cô vừa bình yên lại vừa bồn chồn. Tim cô đập nhanh hơn một chút, không chỉ vì sắp được ngắm sao băng hay chờ đợi kết quả thi, mà còn vì những cảm xúc đang len lỏi trong lòng cô khi ở bên cạnh anh. Cô khẽ thì thầm: "Tớ hồi hộp quá!", giọng nói nhỏ xíu như tiếng gió thoảng qua. Cô tự hỏi, liệu Lưu Dịch Thần có cảm thấy giống mình không? Liệu anh có đang nghĩ về cô như cách cô nghĩ về anh?

Lưu Dịch Thần quay sang, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, nhưng Lý Na vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ẩn sâu trong đó, một sự trấn an thầm lặng dành riêng cho cô. "Ừ. Ai mà chẳng thế. Nhưng dù kết quả thế nào thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, phải không?" Giọng cậu vẫn đều đều, không chút gợn sóng, nhưng lại có một sức mạnh trấn an kỳ lạ, như một liều thuốc xoa dịu mọi lo âu trong lòng Lý Na. Cô khẽ gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Đúng như dự đoán, khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, những vệt sáng đầu tiên xé toạc bầu trời đêm. Một, rồi hai, rồi ba... những ngôi sao băng nối tiếp nhau lướt qua nhanh như những tia chớp, vẽ nên những vệt sáng lung linh huyền ảo trên nền trời đen thẳm. "Sao băng kìa! Ước đi bây ơi!" Tiếng reo hò của Trương Tĩnh, Minh Dịch vang lên, phá tan sự tĩnh lặng, mang theo niềm vui sướng và sự hưng phấn tột độ.

Trong khoảnh khắc kỳ diệu ấy, Khiên Dũ hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm cả đời. Anh quay sang nắm lấy bàn tay Chu Hạ, bàn tay hơi run nhưng đầy kiên quyết. "Chu Hạ này..." Giọng anh nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy, giữa tiếng reo hò và tiếng gió vi vu. "Tớ... tớ thích cậu. Thích cậu lâu lắm rồi. Cậu có bằng lòng làm bạn gái tớ không?" Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt tràn đầy hy vọng và cả sự sợ hãi, như thể cả thế giới đang chờ đợi câu trả lời từ cô.

Chu Hạ giật mình, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại giọng nói run rẩy của Khiên Dũ và tiếng đập dồn dập của trái tim cô. Đôi má cô ửng hồng trong ánh lửa trại và ánh sao băng. Cô ngước nhìn Khiên Dũ, đôi mắt lấp lánh ánh nước, long lanh như chứa đựng ngàn vì sao. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má. "Đồ ngốc! Tớ cũng thích cậu mà! Tớ đồng ý!" Cô khẽ nói, rồi bất chợt ôm chầm lấy anh, một cái ôm vội vã và ngượng nghịu, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm bấy lâu nay. Trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản giữa họ dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và hạnh phúc. Cả nhóm bạn, dù giả vờ không để ý, nhưng ai cũng ngầm hiểu và mỉm cười chúc phúc cho cặp đôi mới, một cách thật tinh tế. Họ biết rằng, dưới bầu trời sao băng đêm nay, một tình yêu đẹp đã chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com