Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khoảnh Khắc Bẽ Bàng và Nỗi E Ngại Chưa Nói

Sau khoảnh khắc lãng mạn đầy bất ngờ của Chu Hạ và Khiên Dũ, cả nhóm bạn chìm vào một khoảng lặng hạnh phúc, nhưng Minh Dịch thì lại cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Cậu nhìn sang Tiểu Noãn, người vẫn đang cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi trò chuyện cùng Giai Giai. Vẻ mặt cô không một chút gợn sóng, như thể lời tỏ tình vừa rồi của Khiên Dũ không hề chạm đến một góc nào trong thế giới riêng của cô. Minh Dịch đã cố gắng rất nhiều để mạnh dạn như Khiên Dũ, đã dồn hết dũng khí của một đời học sinh vào khoảnh khắc này, nhưng kết quả lại không như ý.

Khi Tiểu Noãn đứng dậy đi lấy thêm nước uống, Minh Dịch không chần chừ một giây. Cậu lao theo cô, cảm giác như nếu không nói ra bây giờ, cậu sẽ mãi mãi hối tiếc. "Tiểu Noãn, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Giọng cậu hơi run, gần như không thể kiểm soát được nhịp đập đang loạn xạ trong lồng ngực.

Tiểu Noãn quay lại, ánh mắt cô vẫn ngây thơ, không chút phòng bị, như một chú nai nhỏ giữa rừng. "Chuyện gì vậy Minh Dịch?"

Minh Dịch hít một hơi thật sâu, không khí đêm se lạnh tràn vào phổi, mang theo cả sự căng thẳng và quyết tâm. Cậu cố gắng lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. "Tớ... tớ thích cậu, Tiểu Noãn. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ biết có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp, nhưng tớ không muốn giữ nó trong lòng nữa." Lời nói vừa thốt ra, cậu cảm thấy như trút được một gánh nặng vô hình, nhưng đồng thời lại nghẹt thở chờ đợi phản ứng từ cô.

Tiểu Noãn im lặng. Nụ cười trên môi cô dần tắt, như một ngọn nến bị gió thổi qua. Ánh mắt cô ánh lên sự bối rối, và một chút buồn bã, như muốn nói lời xin lỗi trước khi thốt ra. Cô khẽ nắm chặt vạt áo mình, cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp nhất để không làm tổn thương cậu. "Minh Dịch à," cô nhẹ nhàng nói, giọng điệu đầy sự hối tiếc và áy náy, "tớ xin lỗi. Tớ luôn xem cậu là một người bạn rất thân, một người anh em mà tớ rất quý trọng. Cậu là một người rất tốt, thật lòng đó, nhưng tớ... tớ không có cảm giác đó với cậu. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải bận lòng, Minh Dịch."

Lời từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của Tiểu Noãn như một nhát dao vô hình cứa vào tim Minh Dịch. Trái tim cậu như ngừng đập, rồi lại quặn thắt đến đau đớn. Cậu khẽ cúi đầu, cố gắng che giấu sự thất vọng đang trào dâng, cảm thấy một nỗi chua xót lan khắp vị giác, đắng ngắt. "Không sao đâu, tớ hiểu mà," cậu thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, dù trái tim đang vỡ vụn từng mảnh. Cậu quay người bước đi, lưng thẳng tắp nhưng bước chân lại nặng nề lạ thường, cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết dưới ánh trăng, như thể chính cậu cũng đang tan biến vào màn đêm, trở thành một cái bóng vô hình.

Lý Na chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó từ xa. Lòng cô thắt lại vì xót xa cho Minh Dịch. Cái cảm giác thất vọng, sự cô đơn và nỗi đau khi tình cảm không được đáp lại ấy, cô hiểu rõ hơn ai hết. Nó quen thuộc đến đáng sợ. Cô cũng nhìn sang Lưu Dịch Thần, người đang lẳng lặng quan sát, ánh mắt anh phức tạp, không thể đoán định. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt cậu, và trong khoảnh khắc đó, Lý Na chợt thấy lòng mình bối rối đến lạ. Trái tim cô như muốn reo lên, muốn tiến tới với Lưu Dịch Thần như cách Khiên Dũ và Chu Hạ đã làm, muốn được công khai tình cảm đó, muốn được nắm lấy bàn tay cậu mà không phải e dè, không phải giấu giếm.

Nhưng nỗi sợ hãi mất đi tình bạn đẹp đẽ, mất đi sự gắn kết đã có bấy lâu, lại khiến cô chùn bước. Cô sợ rằng, một lời tỏ tình không đúng lúc, hay một tình cảm không được đáp lại, sẽ khiến cả hai không thể quay đầu, sẽ không còn có thể vô tư như bây giờ nữa. Cô sợ rằng, mọi thứ sẽ tan biến như làn khói, chỉ còn lại sự gượng gạo và khoảng cách. Cô nhìn Lưu Dịch Thần, người vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, và tự hỏi, liệu cậu có đang nghĩ giống mình không? Liệu ẩn sâu trong ánh mắt tĩnh lặng ấy, có phải cũng là một nỗi sợ hãi tương tự, một nỗi lo lắng rằng tình cảm có thể phá hủy tất cả?

Lưu Dịch Thần cũng cảm nhận được ánh mắt của Lý Na. Cậu hiểu được nỗi đau của Minh Dịch, và cả nỗi sợ hãi đang ẩn hiện trong đôi mắt của Lý Na. Cậu cũng có những băn khoăn tương tự, những suy nghĩ giằng xé trong tâm trí. Cậu trân trọng tình bạn với Lý Na hơn bất cứ điều gì, nó giống như một dòng nước mát lành, một bến đỗ bình yên trong cuộc sống đầy những tính toán của cậu. Cậu muốn được ở bên cô, được chăm sóc cô, muốn là người duy nhất nhìn thấy những khía cạnh yếu đuối, đáng yêu của cô. Nhưng cậu cũng sợ rằng, nếu bước qua ranh giới tình bạn, mọi thứ có thể tan vỡ, mối quan hệ này sẽ không còn trong sáng như trước. "Liệu mình có nên mạo hiểm không?", cậu thầm nghĩ, giọng nói nội tâm vang vọng trong đầu, đầy sự do dự. "Liệu Lý Na có chấp nhận không? Hay mình sẽ mất đi cô ấy mãi mãi?" Cái suy nghĩ đó khiến cậu chùn lại, vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh của mình, che giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào bên trong.

Giữa đêm khuya, dưới bầu trời đầy sao và ánh lửa trại ấm áp, mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc lẫn lộn: niềm vui vì đã vượt qua một chặng đường quan trọng, nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai, những rung động đầu đời, những lời tỏ tình được đáp lại, và cả những lời từ chối nhẹ nhàng nhưng chân thật, khắc sâu vào tim. Lý Na và Lưu Dịch Thần vẫn ngồi cạnh nhau, thầm mong muốn được nắm tay nhau bước vào tương lai, nhưng lại vẫn còn e dè, sợ hãi bước đi đầu tiên. Họ biết rằng, dù con đường phía trước có ra sao, tình bạn của họ sẽ là sợi chỉ đỏ bền chặt, gắn kết những tâm hồn trẻ tuổi này, và họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ, cho dù là với tư cách bạn bè hay một điều gì đó hơn thế, một điều mà cả hai đều khao khát nhưng chưa dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com