Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Hôm nay là ngày nghỉ của cậu và cả anh nhưng trùng hợp thay hôm nay cũng là ngày giỗ của Inui Akane. Cả hai đã thức dậy từ lúc sáng sớm để chuẩn bị cho chuyến đi thăm mộ của Akane, cậu và anh cùng nhau ăn sáng rồi lên xe đi đến nơi mà mộ của chị Akane được dựng lên ở đó. Trên đường đi thì anh cũng tấp vô một tiệm hoa để mua hoa thăm mộ của Akane, mối tình đầu của anh. Đi được một hồi cũng đã đến được nơi cần đến, anh tấp xe vào một chỗ trống bên đường rồi nắm lấy tay cậu rồi tiến đến mộ của Inui Akane.

Anh từ tốn ngồi xuống mà đặt bó hoa trước mộ được khắc tên Inui Akane và có cả hình của một người con gái với mái tóc vàng nhạt và hàng lông mi dài đang mỉm cười. Nụ cười của chị ấy rực rỡ như ánh ban mai, Akane rất giống cậu, từ màu tóc, lông mi, làn da trắng trẻo, và giống cả nụ cười nữa. Nhưng tiếc thay đám cháy năm ấy khiến chị không thể nào qua khỏi được do đã bị bỏng rất nặng và không có tiền chữa trị.

"Akane-san....em xin lỗi, vì lúc đó em đã không cứu được chị..."_Koko

Mỗi năm cứ đến ngày giỗ của Akane thì anh lại nhớ lại những kí ức đó rồi tự trách bản thân mình vì lúc đó đã không kịp thời cứu chị khỏi đám cháy của ngày hôm đó.

"Koko...."_Inui

"Đừng buồn nữa....mọi chuyện cũng đã qua rồi....đừng tự trách bản thân mày thêm nữa. Nếu như chị ấy thấy được cảnh này thì sẽ rất buồn đấy"_Cậu vừa nói vừa ngồi xuống cặp bên anh.

"Cảm ơn mày Inupee..."_Koko

Anh dần lấy lại được tinh thần, nắm lấy tay cậu mà nhìn về bức di ảnh của chị.

"Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với chị, em yêu Inupee, em mong chị sẽ không buồn và chấp nhận cho hai đứa em yêu nhau. Em xin hứa sẽ không làm tổn thương đến Inupee đâu nên chị cứ yên tâm"_Koko

"M-mày nói cái gì vậy Koko!?"_Inui

Cậu ngồi kế bên nghe anh nói mà mặt đỏ bừng lên đến tận tai.

"Xin lỗi chị nhưng em phải về rồi,tạm biệt chị Akane-san"_Koko

Cả hai đứng dậy cúi đầu chào về hướng mộ của chị rồi bắt đầu đi ra bên chỗ xe. Anh tiến đến mở cửa xe cho cậu rồi cũng đi sang hướng ngược lại mà ngồi lên ghế lái.thắt dây an toàn cho cả hai xong thì anh bắt đầu khởi động máy và chiếc xe cũng từ từ lăn bánh. Trên đường đi trong xe không có bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng xe cộ từ bên ngoài, trong xe bây giờ chủ còn lại không khí ngại ngùng vì cả hai không biết bắt chuyện với nhau như thế nào.

"Inupee"_Koko

"H-hả có chuyện gì sao Koko?"_Inui

"Tao quyết định rồi, nhất định sau này tao sẽ cưới mày!"_Koko

"C-cái gì!?"_Inui

Khi nghe thấy câu đó cậu liền hốt hoảng, cậu không thể tin được rằng anh có thể nói ra những lời như vậy. Chuyện hôn nhân không thể nào mà nói ra đơn giản như vậy được, với lại cậu và anh đều là con trai nếu cả hai kết hôn với nhau thì mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào đây.

"Cái đó là chuyện kết hôn đó Koko!"_Inui

"Tất nhiên rồi bởi vì tao rất muốn cưới mày!"_Anh nhấn mạnh từng chữ.

"Nhưng chúng ta là con trai đó, với lại chuyện kết hôn đâu có thể nào nói ra dễ dàng như vậy được!?"_Inui

"Con trai thì đã làm sao chứ!? Tụi Baji hay Mikey cũng đều là con trai mà. Với lại chuyện này tao đã quyết định kĩ lắm rồi, không phải nói vu vơ đâu"_Koko

"Tao muốn kết hôn với mày!''_Koko

"Nhưng chuyện này...."_Inui

"Không cần gấp gáp đâu, chuyện này là do mày quyết định, sự lựa chọn thuộc về mày"_Koko

"Ừm..."_Inui

Không gian lại trở nên yên tĩnh như lúc đầu, anh vẫn cứ chú tâm vào phía trước mà lái xe. Sự im lặng ấy cứ tiếp diễn được một hồi thì có tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá tan bầu không khí.

📞Chifuyu: Nè Inui!

📞Inui: Có chuyện gì sao?

📞Chifuyu: Tao và Baji-san mới trúng được 7 cái vé đi du lịch miễn phí nè, tại tụi tao chơi trò chơi trúng thưởng á. Mày có muốn đi chung không Inui?

📞Inui: Nhiều đến vậy sao, mày có mời thêm ai nữa không Chifuyu, mà đi du lịch ở đâu?

📞Chifuyu: Có Draken, Mikey, tao và Baji-san nè, Takemichi nữa! Chúng ta sẽ đi biển *** á, mày hỏi Koko xem có muốn đi cùng không.

📞Inui: Được thôi, mà chúng ta sẽ đi bao nhiêu ngày vậy Chifuyu?

📞Chifuyu: Là 3 ngày ba đêm, họ sẽ chu cấp cho chúng ta tiền thuê khách sạn luôn á.

📞Inui: Ồ, nhưng mà còn công việc của tao nữa....

📞Chifuyu: Draken có nói với tao là sẽ đóng cửa tiệm để đi du lịch á nên mày không cần phải lo đâu.

📞Inui: Được rồi tao sẽ đi. Vậy khi nào chúng ta sẽ khởi hành?

📞Chifuyu: Là 4 giờ sáng ngày mai á, đi máy bay cũng khoảng 1 tiếng rưỡi nên tới đó thì trời cũng đã sáng rồi. Vậy thôi nha, tao cúp máy đây. Tạm biệt.

📞Inui: Ừm tạm biệt.

Nói xong phía đầu dây bên kia cũng cúp máy. Cậu lẳng lặng nhìn vào điện thoại một hồi thì cũng quay sang hỏi anh.

"Mày có muốn đi biển không Koko? Đi cùng với bọn Mikey á"_Inui

"Miễn mày đi là tao sẽ đi cùng"_Koko

"Ừm vậy thì được thôi, tối nay nhớ chuẩn bị đồ đi du lịch nha"_Inui

"Tao biết rồi, mày có muốn đi dạo đâu đó không Inupee?"_Koko

"Hôm nay tao thấy hơi mệt nên chắc không đi được rồi, mày muốn đi hả Koko?"_Inui

"Không, tại tao thấy mày ở trong nhà ngợp ngạt quá nên tính dẫn mày đi dạo đâu đó mà mày mệt thì thôi vậy. Mà trong người mày cảm thấy sao mà mệt?"_Koko

"Chắc do dạo này tao làm việc hơi nhiều á nên mới vậy"_Inui

"Ừm vậy để tao chở mày về nhà nghỉ ngơi"_Koko

Anh chở cậu về đến nhà và cậu thì đi lên trên phòng đánh một giấc còn anh ở dưới bếp đang chuẩn bị đồ ăn để mang lên cho cậu. Dạo này anh cũng bắt đầu lên mạng tìm hiểu về nhiều món ăn hơn và cách làm những món đó để nấu cho cậu ăn. Lúc trước anh chỉ biết nấu vài món đơn giản như mì gói hay là cháo này kia thôi nhưng nhờ học hỏi thì anh cũng biết được nhiều thứ hơn.

Cậu đang ngủ thì bỗng chợt có tiếng mở của làm cho cậu thức giấc. Hé mắt nhìn về phía cửa thì thấy anh đang bưng một tô cháo thịt bằm trên tay và tiến về phía giường nơi cậu đang nằm và đặt nó ở chiếc bàn kế bên.

"Mày làm gì vậy Koko?"Inui

"Xin lỗi đã làm mày tỉnh giấc rồi"_Koko

"Không sao, mà mày nấu gì vậy?"_Inui

"Là cháo thịt bằm á, tao thấy mày mệt nên mới nấu cho mày ăn nè"_Koko

"Cảm ơn mày nha Koko"_Inui

Cậu từ từ ngồi dậy định cầm lấy tô cháo trên bàn thì anh nhanh tay cầm lấy tô cháo trước cậu.

"Gì vậy Koko?"_Inui

"Để tao đút cho, mày cứ ngồi yên ở đó đi"_Koko

"Ừm..."_Inui

Cậu cũng chẳng thèm tranh dành vì cậu biết tính anh mỗi khi đã quyết định rồi thì cũng không thể nào làm trái lại được. Anh múc lên 1 muỗng cháo và thổi vì mới nấu nên còn rất nóng, cảm thấy nó đã dần nguội thì anh mới đút cho cậu. Anh cứ thế mà đút cho cậu đến khi hết tô cháo thì mới thôi. Sau khi ăn xong thì anh đi xuống dưới lầu để rửa bát, còn cậu thì ngồi trên giường nghịch điện thoại. Thời gian cũng không dừng lại một chỗ mà cứ trôi đi, bây giờ thì cũng đã là 19 giờ tối, cả hai ăn cơm xong thì cũng đi lên trên phòng.

"Giờ này cũng đã tối rồi nên dọn đồ cho ngày mai thôi"_Inui

"Được rồi"_Koko

Anh lấy từ tủ ra hai cái vali cỡ to rồi đưa cho cậu một cái. Cả hai cùng nhau bắt tay vào việc dọn đồ để chuẩn bị cho chuyến du lịch. Sau một hồi thì đồ của cậu và cả anh đều nằm gọn gàng trong chiếc vali kia.

"Mày có muốn mua gì cho ngày mai không Inui"_Koko

"Tao nghĩ là nên mua thêm một chai kem chống nắng đi, tao nghe nói ở biển sẽ rất nắng, nắng đến cháy da luôn á"_Inui

"Được rồi"_Koko

Anh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó, một lát sau thì có tiếng chuông cửa vang lên. Anh đi ra ngoài và cậu cũng đi theo sau anh.

"Đây là lần cuối cùng mà tao mua đồ cho mày hiểu không thằng kia, mày đang phá hỏng chuyện tốt của tao chỉ vì mấy cái chai kem này của mày đấy thằng khốn nạn!"_Ran

"Ai biết gì đâu, tao không hề cố ý. Thôi mày đi về nhà nhanh mà làm chuyện rốt của mày đi"_Koko

"Bây giờ Rin cho tao ở ngoài sofa luôn rồi, cơ hội ngàn năm có một tại sao mày lại kêu tao ngay lúc quan trọng chứ thằng kia!"_Ran

"Mày nhờ người ta đi mua kem chống nắng hả Koko?"_Inui

"Tại tao thấy tiện mà..."_Koko

Sau khi nghe thấy câu đó Ran nóng máu lên mà chửi cho anh một trận rồi mới chịu đi về.

"Công nhận thằng này chửi dai ghê"_Anh cười trừ.

"Thôi vô nhà ngủ sớm đi để sáng mai chúng còn phải đến sân bay nữa"_Koko

Anh bế cậu lên trên phòng, đặt cậu lên trên chiếc giường êm ái kia mà ôm lấy cậu như thói quen rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được hơi ấm từ người kia cậu bắt đầu có cảm giác buồn ngủ và cũng thiếp đi ngay sau đó.
_______________________________
Xin lỗi vì hôm nay ra truyện hơi trễ vì tôi bị bí ý tưởng với bệnh lười tái phát nữa nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com