Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Linh hồn ngủ quên


Thị trấn lạ, đường lạ, người lạ. Engfa bước xuống từ chiếc xe buýt cũ, ba lô trên vai và một cái vali đang được cô kéo. Nhưng không hiểu sao, ngay khi đặt chân đến con dốc quanh co ấy, Engfa lại thấy nhịp tim mình chậm lại như thể đã từng bước đi ở nơi này, đã từng lướt tay qua những bức tường phủ rêu cũ kỹ này trong một giấc mơ mơ hồ nào đó. Gió chiều mát lạnh thổi qua mái tóc dài, mang theo mùi cỏ khô và một thứ gì đó... âm ẩm, như mùi trầm hương cháy dở.

Cuối dốc, một căn nhà cổ bằng gỗ hiện ra, nằm lọt thỏm giữa những tán cây cao và bóng râm kéo dài. Căn nhà mang vẻ đẹp u buồn, cũ kỹ nhưng đầy hấp dẫn, giống như một bí mật đang đợi người mở khóa. Mái ngói rêu phong, cửa sổ cũ kỹ đóng im lìm. Không có gì đặc biệt, nhưng cô lại thấy... quen thuộc đến rợn người. Như thể đã từng đứng đây, nhìn nó từ chính góc độ này, cùng ánh nắng nghiêng vàng hắt qua vòm cây kia.

Engfa đứng một lúc lâu, như thể cơ thể mình từ chối bước tiếp. Một cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực khiến cô lặng người. Nhưng rồi, cô hít sâu và gõ cửa.

Người mở cửa là một bà lão lưng đã còng vì tuổi già, đôi mắt sâu thẳm và bàn tay gân guốc run rẩy. Bà nhìn cô như thể đã gặp cô từ đâu đó rất lâu rồi.

"Căn phòng số 4 vẫn còn trống" bà lão nói, giọng khàn khàn. Bà đặt chiếc chìa khóa cũ kỹ vào tay Engfa, ánh mắt ánh lên sự do dự. "Nhưng tôi khuyên cô... nếu nghe tiếng gì lạ vào ban đêm, đừng trả lời. Dù giọng nói đó có quen đến đâu."

Engfa khẽ nghiêng đầu, nửa cười nửa giễu. "Cháu không sợ ma đâu ạ."

Bà già không cười. Bà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đặc quánh, như thể muốn nói: "Không phải ma đâu, là thứ còn đáng sợ hơn."

--------

Căn phòng số 4 nằm cuối hành lang. Mùi gỗ mục trộn lẫn với hương trầm cũ nhè nhẹ như đã cháy từ thế kỹ trước xộc lên khi Engfa mở cửa. Ánh nắng chiều rọi xiên qua cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng lấm tấm trên sàn. Cô đặt chiếc ba lô và vali xuống, đưa mắt nhìn quanh: một chiếc giường gỗ, bàn trang điểm với gương lớn, một chiếc tủ quần áo cũ và một tấm khăn trắng phủ hờ lên gương.

Cô ngồi xuống mép giường, thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại để cảm nhận nhịp tim đang dần ổn định. Nhưng khi cô mở mắt ra nhìn vào tấm gương... một làn hơi nước mỏng manh lướt qua bề mặt kính như thể có ai vừa thì thầm sát bên tai cô, hơi thở còn đọng lại.

Đèn trong phòng vụt chớp một cái.

Một giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng vang vọng tận sâu trong tâm trí:

"Engfa..."

Cô đứng bật dậy. Tim đập nhanh không phải vì sợ, mà vì cảm giác quen thuộc đến rợn người. Cô đã nghe thấy giọng đó trong giấc mơ, trong những cơn mộng du giữa đêm, và mỗi lần đều kết thúc bằng nước mắt.

--------

Ở một nơi khác cách đó không xa, tại một ngôi nhà cổ phủ đầy bùa chú và hương trầm, Charlotte Austin mở bừng mắt. Cô đứng dậy khỏi vòng pháp trận, cảm nhận được luồng linh lực dao động bất thường. Chính là vị trí của căn phòng số 4 mà cô đã đánh dấu từ trước.

Không chút chần chừ, Charlotte khoác lên mình chiếc áo choàng trắng, cầm theo chuỗi hạt cổ và một nắm bùa phong ấn. Tóc vàng buộc gọn sau gáy, ánh mắt sắc lạnh và gương mặt lạnh lùng.

"Là cô... cuối cùng cũng tới. Cô ấy đã chạm vào ranh giới..." Charlotte khẽ thì thầm, rồi biến mất sau làn khói mờ của vòng chú di chuyển.

Trong thoáng chốc, gương mặt vốn lạnh lùng của Charlotte chợt thoáng qua một biểu cảm không phải ngạc nhiên, mà là sự chờ đợi đan xen do dự. Gặp lại người ấy, ở kiếp này... Liệu trái tim có đủ mạnh mẽ để không lặp lại sai lầm? Hay chỉ đang mở ra một vết thương cũ chưa kịp lành?

--------

Đêm buông xuống nhanh chóng, sương dày đặc như tấm màn che phủ cả thị trấn. Engfa nằm trằn trọc trên giường, ánh mắt dán vào trần nhà như tìm kiếm điều gì đó trong vô thức. Tiếng tích tắc của đồng hồ trong phòng như vọng từ xa xôi. Những âm thanh lạ lùng bắt đầu len lỏi qua khe cửa: tiếng gõ nhẹ, tiếng bước chân rất khẽ như ai đó đang đi trên nền gỗ mục... và tiếng thì thầm.

"Em vẫn nhớ..."

Cô choàng dậy. Cửa sổ bật mở dù đã cài chốt. Một luồng gió lạnh luồn vào, cuốn theo mùi hoa nhài nhè nhẹ, thoảng qua rồi biến mất, để lại trong không khí dư âm mùi tro tàn.

Cô bước đến bên tấm gương. Tấm khăn che từ lúc nào đã rơi xuống. Trên mặt kính, hơi nước đọng lại thành dòng chữ ngoằn ngoèo, run rẩy:

"Em vẫn nhớ."

Engfa hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Ai đó...?"

Một tiếng thì thầm nữa vẳng lên. Cô quay phắt lại, nhưng không có ai. Trái tim đập dồn dập, ngực cô thắt lại không vì hoảng sợ, mà vì ký ức nào đó đang cựa mình sống dậy.

ẦM!

Cánh cửa bật tung.

Một cô gái đứng đó, cao mái tóc vàng, áo choàng trắng bay nhẹ theo gió. Đôi mắt xanh nhạt như hồ băng. Đẹp đến lạnh người.

"Cô gọi tôi đến đấy chứ?" Charlotte nói. Giọng cô trầm và đầy uy lực, ánh nhìn thẳng như có thể xuyên qua tâm hồn. "Một phần hồn của cô đã chạm vào ranh giới. Nguy hiểm thật."

Engfa lùi lại một bước, không vì sợ, mà vì cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng. "Cô là ai?"

Charlotte bước vào, cánh cửa đóng lại phía sau cô nhẹ như gió. Không khí trong phòng lạnh hẳn đi. Thời gian như ngừng trôi.

"Tôi là người duy nhất có thể giữ cô sống sót qua đêm nay."

Engfa cười khẽ. "Ồ, vậy tôi nên cảm ơn pháp sư lạnh lùng vừa đá cửa nhà tôi ra à?"

Charlotte khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. "Nếu tôi không tới, cô đã bị kéo về kiếp trước từ mười phút trước rồi."

Một tia sáng xanh lóe lên trong tay Charlotte. Cô ném một lá bùa vào gương. Mặt kính nứt toác như bị đập búa, rồi vỡ tan để lộ phía sau là một bàn tay đen sẫm đang cố thò ra ngoài, kèm theo tiếng rít thê lương.

Engfa sững người. Không phải vì hoảng loạn, mà vì... một cảm xúc chực trào khiến cô gần như nghẹn thở. Một hình ảnh mơ hồ thoáng qua đầu cô cánh đồng hoa trắng, máu loang trên vạt áo, và Charlotte... đang khóc.

Charlotte bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt lạnh lùng bỗng dịu lại và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như quay ngược.

"Đừng nhìn tôi như thể em không nhớ gì cả." Charlotte nói, giọng trầm khàn. "Em đã hứa sẽ quay lại, Engfa. Em đã chết vì tôi một lần rồi."

Engfa chết lặng. Tên cô trong câu nói ấy... phát ra như một khúc nhạc cũ, đã từng nghe trong một giấc mơ vỡ.

_________________________________________

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com