Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đi xem mắt (2)

Xin lỗi! Không hiểu sao truyện của mk lại bị cắt nữa nên bây giờ mk phải viết lại.

Cái ý nghĩ chẳng có lẽ khiến cho tôi rùng mình. Sau lưng mồ hôi tuôn ra như mưa làm tôi khó chịu. Tôi quay ngoắt 180° ra đằng sau hướng cánh cửa định bỏ chạy thì bỗng cánh tay tôi bị một người khác nắm chặt không thể nhúc nhích. Tôi quay ra sau, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đáng ghét của con quỷ mặt mụn

"Cô là Mạc Ly Thanh?"- Bây giờ thì chẳng có lẽ gì nữa.

Ôi! Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là sét đánh ngang tai. Nhìn mặt con quỷ này hớn hở chưa kìa. Tôi không cam lòng. Một đại mỹ nữ như tôi lại phải hẹn hò với hắn ư? Cái đầu thiên tài của tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ hay ho.

Tôi cố gắng cười giả lả và chối đây đẩy.

"Tôi không phải tiểu thư xinh đẹp Mạc Ly Thanh gì đấy mà anh nói. Tôi tên là Mộ Tuyết."- Nhân cơ hội này tôi cũng không ngừng tự luyến chính mình một phen.

Tôi gỡ tay hắn ra chạy khỏi quán cà phê. Đi đến cửa hàng quần áo gần nhất, mua mộ bộ váy loè loẹt nhất, rẻ tiền nhất. Tôi cố gắng lao hết tốc lực có thể vào nhà vệ sinh công cộng bên đường. Thay bộ váy vào người. Sau khi thay xong, tôi đứng trước cái gương ở bồn rửa, lôi hết mỹ phẩm trong túi xách ra. Không phải tôi muốn mình trở lên xinh đẹp hơn mà là tôi muốn cố gắng "trang điểm" sao cho giống mấy bà mắt xanh mỏ đỏ trong truyền thuyết để có thể "xứng" với con quỷ mặt mụn lúc nãy. Khi hoàn thành, nhìn vào trong gương, tôi mới không tin con quỷ "xinh đẹp" đấy là mỹ nữ đại danh đỉnh đỉnh Mạc Ly Thanh của trường đại học nổi tiếng thành phố S ngành kinh doanh.

Đấy! Chẳng có cái gì mà đã vào tay Mạc Ly Thanh này là không hoàn thành được cả.

Tôi lén lén lút lút chạy ra khỏi nhà vệ sinh công cộng đi đến tiệm cà phê lúc nãy. Trên đường đi tôi không ngừng hối hận về hành động ngu ngốc nhất thời của mình. Trời ơi, đừng nhìn tôi với ánh mắt như người ngoài hành tinh nữa có được không hả! Tôi cũng khổ sở lắm chứ bộ. Mong là không có bạn học nào nhìn thấy tôi, nếu không chắc tôi có chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không hết nhục quá!

Đứng trước cửa tiệm cà phê, tôi hít một ngụm khí lạnh, lấy dũng khí hùng hồn đẩy cửa vào trước con mắt soi mói của các bạn trẻ ở đây. Ôi, danh dự, sĩ diện, lòng tự trọng của tôi còn đâu a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com