Chap 1
Chuyên án đầu tiên
Ngày 20 tháng 12 , bầu trời vốn trong xanh giờ lại mang chút âm u , mây đen từ đâu kéo về ùn ùn , tiếng sấm rền vang trời tựa như điềm báo cho điều chẳng lành sắp xảy ra . Cũng may tàu cũng đã vào ga , nếu không có lẽ tôi sẽ tạo ấn tượng xấu với mọi người mất . Ngày đầu tiên đi làm đã trở thành con chuột ướt sũng thì sẽ có tư vị gì ? " Cục điều tra trọng án quốc gia " bất quá lại nằm trong hẻm của một con phố cổ vắng người qua lại thật khiến người ta có chút tò mò muốn tìm hiểu . Đưa tay gõ cửa ba tiếng , cánh cửa gỗ lâu năm cót két mở ra nếu thêm một gương mặt dọa người cùng bầu không khí u ám này liền khiến người ta liên tưởng đến mấy ngôi nhà ma trong các câu chuyện kể lúc nửa đêm . May thay đón tiếp tôi không phải là một khuôn mặt kinh dị mà là một gương mặt thập phần quỷ dị mới đúng . Hai mắt thâm sì vì thiếu ngủ , mái tóc rối vì lâu ngày không ngủ đúng là thật biết tạo cảm giác mấy tên nghiện game lâu ngày bị bắt ôn tập thi cử mới được giải thoát liền quyết chiến bảy bảy bốn mươi ngày .
- Chào anh , tôi là Phác Chí Huân theo lệnh của cụ trưởng đến điểm danh tại Cục điều tra trọng án của chúng ta .
Tôi đưa tay lên trán chào kiểu quân đội thành thật khai báo với anh ta nhưng trong lòng thầm tưởng tượng đến hàng ngàn trường hợp trong tiểu thuyết trinh thám nào là " Đồng chí , đường cách mạng còn dài tất cả đều trông chờ vào chúng ta . Chúc mừng cậu gia nhập Cục điều tra trọng án của chúng tôi . " hay " Hảo huynh đài , vừa nhìn đã quen . Chúng ta liền kết nghĩa huynh đệ đi " vân vân và mây mây .
- Ờ , thì ra là người mới . Vào trong đi . - Nói đoạn anh ta né người sang một bên ý bảo tôi mau vào bên trong .
Trước thái độ của anh ta , tôi cũng chỉ biết nghe theo , dù vậy trong lòng không ngừng gào thét What 's , chỉ có vậy thôi sao ? Dăm ba cái tiểu thuyết rẻ tiền kia đều là giả dối hết , mấy người mau đến đây mà xem này ! Huynh đài , đồng chí gì đó của mấy người đều đem cho chó gặm hết rồi sao ? Đúng là nhà văn nói láo , nhà báo nói phét mà .
- Khang Choding , người mới đến nộp mạng cho nhà ngươi nè !
Anh ta vừa dứt lời thì một anh trai tóc xám một thân quần áo gọn gàng , đôi chân dài thẳng tắp tiêu soái bước đến . Khuôn mặt thì khỏi phải bàn , ngũ quan cân xứng , tôi thầm nghĩ nếu mai mốt dù có thất nghiệp thì anh ta chỉ cần bán thân vào kỹ viện thì cơm ngày ba bữa không lo đói mà có khi còn kiếm được đại phú hào bao nuôi cả đời đấy chứ ! Chỉ có điều ở anh ta có điều gì đó khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc như một người quen xưa cũ trước đây .
- Tôi là Khang Nghĩa Kiện , đội trưởng đội điều tra số 1 , chúc mừng cậu trúng tuyển . Hân hạnh được đón tiếp cậu gia nhập Cục điều tra trọng án quốc gia .
Gương mặt trầm ổn như tiếng đàn cổ , đôi mắt như có mị lực khiến người ta phải ngước nhìn , lệ chí ở đuôi mắt càng khiến anh thêm phần gợi cảm . Tôi không tự chủ được mà phải đảo mắt vì sợ thất thố vì đã lỡ ngắm nhìn người ta nhiều quá . Nắm lấy bàn tay thon gọn của anh tôi nói
- Chào anh , tôi là Chí Huân , Phác Chí Huân . Mong anh chiếu cố .
- Tất nhiên rồi , thân làm đội trưởng thì đây chẳng phải là trách nhiệm đầu tiên sao ? Vậy để tôi giới thiệu cậu với vài người bạn mới , từ trái sang phải lần lượt là Tại Hoàn ở bẩn , Mẫn Hiền sống sạch , Trân Ánh mặt lạnh . Mà cậu nói xem đội điều tra của chúng ta chẳng phải là dương thịnh âm suy sao ? Bất quá chúng ta không phải mỗi ngày đều làm bạn với tử thi , trọng án với súng trường nên toát ra một loại khí chất khiến người khác chỉ dám ngước nhìn . Đúng là quá ngọc thụ lâm phong nên không thể vướng bụi trần . Đây chẳng phải là rất đáng để ngưỡng mộ sao ?
Bốn bề lặng im không một tiếng động , thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng dế kêu . Tôi gượng cười để anh ta thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này .
- Vỗ tay , còn không mau vỗ tay là tôi cho mấy người viết kiểm điểm 500 trang giờ !
Đúng là ở phận tôi tớ mới biết khổ cực . Lời anh ta vừa dứt thì ba người còn lại đã vỗ tay liên tục , tiếng vang cực lớn không ai dám dừng lại vì sợ phải viết kiểm điểm .
- Đội trưởng đẹp trai , ngọc thụ lâm phong . Chúng tôi biết sai rồi , không vỗ tay nữa có được không ? Lần trước viết kiểm điểm 300 trang tay tôi vẫn còn đau đây này .
- Nếu đã biết đòn đau nhớ lâu vậy tại sao ngay từ đầu còn không vỗ tay ? Nếu muốn không phải vỗ tay nữa cũng không phải là không có cách . Thôi như vậy đi , trưa nay cậu bao mọi người một bữa coi như làm tiệc chào đón người mới đi, Kim Diếp .
Phải nói là Nghĩa Kiện rất biết trêu người , vừa biết hành hạ tâm lý vừa biết hành hạ thể chất , quả không hổ là đội trưởng anh minh trong truyền thuyết . Nhìn gương mặt cười như mếu của Tại Hoàn tôi cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi . Đúng là nghiệp quật mà .
Reng ... Reng ... Reng ... Tiếng chuông điện thoại như giải cứu sự im lặng của bầy cừu trước khi lên bàn tiệc .
- Để tôi nghe cho . - Nói rồi anh chàng tên Mẫn Hiền liền nhấc ống nghe đặt bên tai .- Tại Hoàn , cậu không phải lo cháy túi nữa đâu . Sếp , bên cảnh sát vừa gọi tới , bên họ vừa nhận được thông tin về một vụ sát hại tại chung cư A
- Được , chúng ta liền tới . Mọi người chuẩn bị rồi cùng tôi đến hiện trường , Chí Huân lần đầu phải cẩn trọng hơn người khác . Tại Hoàn , cậu ở lại điều tra thông tin nạn nhân bao gồm tiền án tiền sự , lý lịch bản thân , công việc , lịch sử cuộc gọi . Trân Ánh , cậu ở lại giúp Tại Hoàn đi . Mọi người như thế đã rõ chưa ?
- Rõ , thưa sếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com