9.
Chà đạp lên sự tin tưởng, như thế đã là phản bội,
Để chạy trốn sự phản bội, tớ chỉ còn cách rời đi.
—–"JaeJoong... Em thật xinh đẹp... JaeJoong à..."
JaeJoong ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán, tay chân lạnh ngắt cứng đờ. Đã bao lâu rồi cậu chưa mơ thấy ác mộng ?
"Yoon... YoonHo!!" JaeJoong hét lên "YoonHo!!"
YoonHo từ bên ngoài chạy vào phòng ngủ "Tôi đây, hôm nay tôi dậy sớm hơn cậu đấy nh..." Chưa nói hết anh câu đã phát hiện ra vẻ mặt bất thường của cậu "Sao vậy?"
"Không, không có gì..." Dù thế nào cũng không thể nói với anh rằng sau khi gặp ác mộng, cậu thức dậy và không thấy anh bên cạnh thì lo sợ đến thế nào...
YoonHo khó hiểu nhìn JaeJoong. Cậu cố trốn tránh không nhìn thẳng vào mắt anh, đứng dậy đi rửa mặt.
Làm sao bây giờ... Từ lúc nào không nhìn thấy người này lại làm cậu lo sợ đến thế...
Buổi tối, YoonHo như thường lệ đi tới chỗ làm thêm nhưng ông chủ bảo với anh hôm nay quán bar phải dọn dẹp, sửa sang lại nên sẽ không mở cửa trong một vài ngày. Thế là YoonHo bỗng nhiên được nhàn rỗi. Nghĩ mãi cuối cùng anh cũng quyết định đi tìm JaeJoong, vừa đúng lúc để xem công việc của cậu như thế nào. Anh nhớ cậu nói rằng cậu làm ở trên đường 12 ở gần phố Đông.
Anh theo lời cậu đi tới đường 12 gần phố Đông, bởi hơi xa nên tới nơi cũng đã gần tám giờ, YoonHo phát hiện nơi này không có quán nhỏ nào cả, mà dường như chỉ toàn khách sạn, nhà hàng cùng mấy quán bar. Anh bối rối bước dọc bên đường, bỗng nghe thứ âm thanh phát ra từ một quán bar gần đó, thanh âm tựa như tiếng hát của thiên nhiên cứ thế truyền thẳng vào tai anh.
YoonHo ngây ngẩn cả người.
Chỉ chốc lát sau, JaeJoong từ quán bar ấy bước ra, người phía sau cư nhiên là Lee MinKi. Trời không hiểu sao bắt đầu nổi gió rồi ào một cái, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, MinKi nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên vai cậu.
YoonHo nghĩ, nếu cứ nhìn thế này mãi chắc anh không kiềm được mà xông tới giết người mất, vì thế không suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng quay đầu lại rời đi.
Đây là thứ cậu cho tôi sao! Không thành thật, cho tới bây giờ cũng không có!
Lúc JaeJoong quay lại nhà trọ, cậu bật đèn lên, Mưa bên ngoài ngày một lớn dần. Cậu đã từ chối MinKi khi anh ta yêu cầu chở cậu về. Cậu vẫn tự bắt xe về nhà.
Hình như anh vẫn chưa về thì phải ...
JaeJoong bước vào phòng khách thì phát hiện YoonHo đang ngồi trên ghế sô pha, lạnh lùng ngước mắt nhìn cậu.
"Làm tôi sợ dựng cả tóc gáy... Sao lại không bật đèn thế?" JaeJoong nói với YoonHo, cả người anh lúc này ướt nhẹp nước mưa, những giọt nước dọc theo má chảy dài xuống cổ "Dầm mưa sao? Mau thay quần áo đi, không thì b..."
YoonHo bỗng dưng đứng dậy đi về phía JaeJoong, cậu cảm giác được có một vật thể lạnh như băng đang dần tiếp cận mình.
Rầm!
YoonHo đập tay thật mạnh vào tường, JaeJoong co rúm người, đôi mắt mở to, ngạc nhiên tột độ. Cậu định vươn tay mở đèn thì bị anh cản lại rồi tắt ngúm, cả căn phòng dần chìm vào bóng tối như trước.
"YoonHo...?" Trong đêm, JaeJoong biết rõ cậu đang bị giam cầm trong cánh tay của YoonHo.
"Cậu theo anh ta tới đó thì được bao nhiêu tiền?"
"Cái gì?"
"Cậu từ bỏ danh dự để hát cho anh ta, rồi nịnh nọt anh ta, thế thì cậu được bao nhiêu tiền hả?" Lời nói lạnh như băng đâm thẳng vào tim cậu: Anh đã biết!
"Tôi không có..."
"Không có sao? Thế đó là gì? Chẳng lẽ còn không phải? Hay là cậu còn rẻ tiền tới mức dụ anh ta lên giường?"
Mặt cậu lập tức trắng bệch, bỗng dưng cảm thấy hô hấp khó khăn vô cùng.
"Không chối nữa à? Đúng rồi, từ sáu giờ tới tám giờ cỡ hai tiếng, trừ hát ra thì có thể làm được nhiều chuyện lắm..." Anh tiếp tục nói ra những câu tàn nhẫn với cậu.
Đúng vậy, anh là Jung YoonHo, cho tới bây giờ vẫn không phải là một người dịu dàng lương thiện, con người thật của anh vốn sống giữa những thứ thô bạo tàn nhẫn nên không thể nào chấp nhận được một con người phản bội mình.
Kim JaeJoong, là cậu bức tôi.
"Sao cậu không nói lời nào thế? Hả?" YoonHo áp mặt vào đôi gò má vốn không còn tí máu nào của cậu "Cam chịu phải không?"
Vì sao? Vì sao lại muốn gạt tôi? Vì sao mọi người luôn muốn lừa gạt tôi? Vì sao ngay cả cậu cũng muốn lừa gạt tôi?
"Nói gì đi chứ!" YoonHo bỗng dưng hét lớn, bàn tay anh siết chặt như muốn bóp nát bả vai yếu ớt của JaeJoong.
"Tôi đã muốn nói với cậu... Nhưng lại thấy chẳng có gì hay ho cả..." Toàn thân vô lực, JaeJoong cố gắng lắm mới có thể thốt lên những lời này, mặc cho sự tuyệt vọng dần bao lấy mình, càng lúc càng lạnh.
"Là do tôi nói đúng quá nên cậu không còn đường chối cãi phải không... Tôi đã nói cậu không cần phải đi làm thêm, vậy mà cậu lại không chịu. Thì ra tôi là một thằng ngốc. Từ đó tới giờ không biết nguyên nhân thật sự của cậu là gì. Đùa giỡn với tôi chắc vui lắm phải không?"
"...Đúng vậy." JaeJoong bất lực nghiêng đầu, trốn tránh ánh mắt nhìn xuyên qua màn đêm của YoonHo, cậu nhắm chặt mắt. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ... Nếu đây là lời nói của một người mà cậu đã rất quan tâm thì thật sự, nó không sao cả...
"Cái..."
"Cậu đừng có nhìn tôi thế này mà đánh giá tôi... thật ra tôi từ lâu đã có kinh nghiệm cùng người đàn ông khác." JaeJoong cố cong khóe môi, yếu ớt nở một nụ cười tuyệt mỹ rồi lại nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ của YoonHo "Kinh ngạc đúng không? Cậu ngốc thật... Tôi đã làm đấy, sao nào? Ghê tởm quá đúng không..."
YoonHo nghe được những lời đó bỗng dưng cảm thấy toàn thân dần mất hết khí lực, cả cơ thể không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể lặng người đứng đó, mặc cho người trước mắt rời đi.
JaeJoong không biết rằng phản ứng của người luôn ở bên mình như thế. Thì ra kết quả vẫn là như vậy... Chính mình đã từng không để ý tới nó mà từng bước rời đi, chính mình đã vô lực mà ngăn cản lại, thế mà giờ đây, lại có thể làm cho cậu vỡ ra thành từng mảnh càng lúc càng nghiêm trọng, làm cho cậu dường như biến mất, hòa vào không trung...
JaeJoong không ngừng cào vào tay mình cho tới khi nó dần rướm máu. Cậu ngây ngẩn cả người, đưa cổ tay lên cao nhìn chằm chằm vào miệng vết thương đã loang màu máu đỏ. Cậu khổng thể nào chịu nổi một quá khứ như vậy... Cái quá khứ cậu đã cố gắng quên đi nay lại ào ạt trở về trước mắt.
***
"JaeJoong à, người này sau này sẽ là mẹ của con." Vào một ngày nọ, ba cậu dẫn về một người phụ nữ rất xinh đẹp về nhà, bên cạnh bà còn có một người con trai "Từ nay về sau, cô ấy sẽ là mẹ con, còn đứa trẻ này sẽ là hyung của con, anh con lớn hơn con ba tuổi đấy."
"Vâng ạ." JaeJoong vẫn luôn là một đứa bé ngoan.
"Cậu nhóc dễ thương quá, là em trai không phải em gái thật sao ạ?" Cậu trai kia chỉ vào JaeJoong hỏi mẹ mình.
"Nói gì thế hả? Như thế là vô lễ đấy, đây đương nhiên là em trai."
Không liên quan gì hết, tuy cậu chỉ cần mỗi mình ba thôi nhưng nếu ba cảm thấy hạnh phúc khi có bà, cảm thấy gia đình mới với bốn người thế này không có vấn đề gì thì cậu cũng chấp nhận, chỉ cần ba hạnh phúc mà thôi.
Năm nay, JaeJoong lên năm ba sơ trung*, nhưng cũng vào năm này, cậu lại không thể tưởng tượng được, cơn ác mộng của mình đã thật sự bắt đầu từ đây.
"Cảm ơn ạ." Ngày đó, một đàn anh khóa trên vì cùng đường nên chở cậu về nhà, tới trước cửa thì cậu quay lại mỉm cười chào tạm biệt người ta.
"Không cần khách khí." Người học trưởng bất giác đỏ bừng mặt, sờ đầu JaeJoong "Vào nhà mau đi."
JaeJoong tạm biệt rồi chạy vào nhà, bước nhanh vào căn phòng hiện đang dùng chung với hyung của mình.
"Anh ta là ai thế?"
Âm thanh lạnh lùng làm JaeJoong nhảy dựng, chậm rãi quay đầu thì phát hiện hóa là anh trai cậu.
"Học trưởng của em."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Vâng."
"JaeJoong ngoan lắm." Hắn ta mỉm cười "Em không được để người khác chạm vào mình có biết không... Nhất định không được, biết không?"
JaeJoong bỗng dưng cảm thấy hơi sợ hãi nhưng cũng ấp úng trả lời "Vâng ạ."
"Ngoan lắm, ngoan lắm..." Nói xong còn hôn hai má JaeJoong mấy cái.
"Em là em trai, không phải em gái..." JaeJoong cảm thấy hành động của hyung mình có hơi kỳ quái, hơn nữa cậu cũng không còn nhỏ nữa rồi.
"Anh biết chứ..."
Một tuần gần đây, hyung cư xử rất lạ nhưng JaeJoong lại nghĩ chắc do không quen với gia đình mới nên cũng không để cho tâm lắm.
"Đối với gia đình mới, em không quen sao?"
"Vâng... Nhưng cũng tốt ạ."
"Em phải cố lên nha..." Nói xong ôm chặt lấy JaeJoong và tất nhiên, cái ôm này tới mười phần là cố ý.
"Vâng, cảm ơn ạ." JaeJoong không muốn nghĩ nhiều.
~~~
Về đến nhà, JaeJoong theo thói quen bước lên phòng mình, bởi ba mẹ đã đi làm hết nên cơm chiều nay là do cậu cùng hyung sẽ tự làm ăn.
"Anh đã nói rồi..." Thanh âm trầm thấp vang lên "Anh đã bảo không cho anh ta chạm vào người em..."
"Hyung?"
"Anh nói rồi, thế mà... JaeJoong em không ngoan chút nào..."
"Hyung?" JaeJoong sợ hãi nhìn hắn ta đang từng bước từng bước tiến lại gần mình, nhìn khuôn mặt đang trở nên bất thường của hyung mình.
Hắn ta bước tới ôm chặt lấy cơ thể gầy gò cảu JaeJoong, đem cậu ném xuống giường, sau đó mặc cho cậu giãy dụa mà nằm đè lên cậu...
"Anh làm gì thế?! Buông ra, tránh ra mau!"
"JaeJoong à, không được cử động, phải ngoan ngoãn nha..." Nói xong hắn ta xé toạc cái áo sơ mi của cậu, tham lam vuốt ve làn da tuyết trắng non mềm.
"Không muốn!! Kinh tởm quá..."
"JaeJoong... Em thật xinh đẹp... JaeJoong à..."
"Không!!"
Thời gian này thật sự rất dài, nó cứ tra tấn mãi không thôi...
"Đừng nghĩ tới chuyện nói việc này với ba mẹ~~ em muốn phá đi hạnh phúc mới của ba em sao... Em không biết cái công ty nhỏ xíu của ba em cần sự giúp đỡ của ông ngoại anh nhiều như thế nào đâu..."
Thật đáng kinh tởm, thật buồn nôn, kinh tởm...
Mỗi ngày, mỗi ngày...
JaeJoong phải ngoan nhé...
JaeJoong thật xinh đẹp...
JaeJoong... JaeJoong...
Tất cả đều trở thành cái bóng không thể nào thoát ra được, cậu cứ chìm vào nó, không ngừng giãy dụa để rồi chỉ còn một đường thẳng dài tuyệt vọng.
Thật đáng kinh tởm!
~~~
"Kim JaeJoong! Văn phòng giáo viên trường gọi điện cho con này!" Hôm nay đã là hai tuần kể từ ngày đầu tiên JaeJoong bị làm nhục, mười bốn ngày này đã làm cậu hoàn toàn biến thành người khác, đã không còn nụ cười hồn nhiên như trước, thậm chí một chữ cũng không nói, suốt ngày chỉ ngồi thừ ra mà thôi.
"Con không muốn tới trường nữa." Sáng nay, cậu nói với ba mình như thế.
"... Vì sao?"
"Chỉ là không muốn, con ghét tất cả mọi người."
"Ba sẽ không phản đối quyết định gì của con, con trai à. Chỉ cần con cho rằng điều đó là đúng, ba sẽ tin tưởng con trăm phần trăm, nhưng mà... ba hy vọng con có thể tốt nghiệp trung học. Đồng ý với ba chứ?"
"... Vâng ạ." Ba à, chỉ cần đó là lời ba nói, con chỉ cần ba thôi. Ở trước mặt ba, dù bản thân con có dơ bẩn thế nào thì ba vẫn luôn tin tưởng con.
Ba à... Con chỉ cần ba thôi.
JaeJoong nhận lấy điện thoại của giáo viên.
"JaeJoong à... Xe của HyunWoo cùng ba em ở trên đường đã bị..."
Ống nghe rơi xuống.
HyunWoo là tên của hyung cậu.
Cũng chính là tên của người đã chở ba cậu đến trường để rồi gây tai nạn gần cầu.
~~~
Ở lễ tang, một JaeJoong vốn bình thường bỗng dưng nổi cơn lôi đình đập tan bàn thờ của hắn ta. Vì sao? Vì sao ngay cả thứ cuối cùng tôi còn lại trên đời cũng cố cướp mất của tôi? Anh chiếm lấy sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của tôi, vậy mà bây giờ đến ba tôi anh cũng cướp đi là sao?
Trả lại cho tôi!! Trả lại cho tôi...
Bốp!
Bị một bạt tai hung hăng đánh thẳng vào mặt, thế nhưng JaeJoong lại không hề thấy đau dù chỉ một chút.
"HyunWoo cũng không phải là cố ý?! Mày đang làm gì thế hả? Rõ ràng người chết không phải mình ba mày mà con có cả con tao đấy!! Aaaaaaaaaa!!!!!!" Người đàn bà như đã phát điên, la hét ầm lên.
"Bà biết cái gì chứ hả?!" JaeJoong lớn tiếng quát "Bà thì biết cái gì..."
Sau đó quay đầu rời đi không hề quay lại.
Cũng vào ngày đó, cậu đã lấy dao cứa vào tay mình, lẳng lặng nhìn máu phun ra... Con từ lâu đã bị làm nhục, vốn nên có cái kết cục này sớm hơn nhưng chỉ vì ba nên con cố ngấm ngầm chịu đựng, thế mà bây giờ... Có lẽ không cần phải tiếp tục sống một cuộc sống dơ bẩn như thế nữa, đúng không ba?
JaeJoong cảm giác được, sinh mệnh của mình đang từng chút, từng chút một bị rút cạn rồi biến mất, cũng như những chuyện cậu đã trải qua...
***
====
(*) Khoảng 14 tuổi, lớp 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com