Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

"Hà Nguyên, đã lâu không gặp."

"Tần...Thụy."

Thiếu niên tươi cười đứng trước mặt cậu, vẫn nụ cười đấy, vẫn là nét mặt đó chẳng qua đã điểm thêm vài nét chững chạc mà thôi. Người bạn mà cậu đã từng nghĩ rằng cả đời này cũng chẳng gặp lại, người mà luôn xuất hiện trong những giấc mơ đứt quãng của cậu suốt 5 năm liền không có dấu hiệu giảm bớt. Hà Nguyên đứng chôn chân tại chỗ, ngây ngẩn cả người, cũng chưa thể chấp nhận được người trước mắt cậu đây chính là Tần Thụy, cậu ấy trở về rồi.

"Cậu quên tôi rồi sao, Hà Nguyên?"

Tới khi đối phương lên tiếng lần nữa, giọng nói trầm thấp như có ma lực đã kéo cậu ra khỏi mớ rối ren trong lòng. Quả thật, cậu ấy thay đổi nhiều đến mức cậu chẳng còn có thể nhìn ra đứa trẻ năm đó cười ngây ngô bám riết lấy tay cậu gọi tên cậu chẳng ngớt nữa. Khi đó ai cũng đùa rằng cậu ấy chính là cái đuôi nhỏ của Hà Nguyên.

"Không quên, mừng cậu về nước, Tần Thụy."

"Chỉ thế thôi sao? Cậu không nhớ tôi à? Tôi thì nhớ cậu lắm đó Hà Nguyên, nhớ cực kỳ nhớ luôn. Cậu có nhớ tôi không? Có nhớ không thế? Có từng muốn gặp tôi không?"

Tần Thụy tính tình vui vẻ, cậu biết điều đó chứ nhưng mà đến mức kích động hỏi dồn dập như thế này thì cậu vẫn chưa kịp thích ứng. Hà Nguyên bất giác cứng người, quay mặt đi để lấy lại sự bình tĩnh của chính mình. Mùi hương phảng phất khi Tần Thụy đến gần, vờn quanh chóp mũi, khiến người đối diện lâng lâng lại không tự chủ được mà bị cuốn theo.

"Cậu đứng sát quá rồi."

"Sát quá sao? Hà Nguyên bây giờ đến cậu cũng ghét bỏ tôi sao? Đừng mà, đừng ghét bỏ tôi chứ." Tần Thụy nghe thế, liền cúi mặt xuống phụng phịu, giọng nói chứa đầy sự uất ức.

Hà Nguyên bất đắc dĩ thở dài, vươn tay ra vô thức đặt lên đỉnh đầu người nọ mà xoa. Hệt như lúc còn nhỏ, vì dưới cậu có một em gái cho nên cậu luôn vô thức dỗ dành người xung quanh như thế này. Đến khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Tần Thụy, cậu mới nhận ra mà lập tức rụt tay về.

"Tôi chỉ..."

"Xoa tiếp đi, tôi thích thế."

Tần Thụy đáy mắt hiện lên vẻ mất mát, nắm lấy tay Hà Nguyên mà đặt lại lên đỉnh đầu mình lần nữa. Hà Nguyên cảm thấy có gì đó khác thường nhưng cậu lại chẳng rõ là sai ở đâu. Vừa xoa xoa đầu người nọ, xúc cảm mềm mại luồn qua kẽ ngón tay khiến cậu không thể không liên tưởng đến những chú cún to xác đang làm nũng. Bỗng, người nọ lại lên tiếng.

"Hà Nguyên, cậu có thích tôi không? Tôi thích cậu lắm đấy."

Hà Nguyên chẳng kịp trả lời, người trước mặt đã dần biến mất, giống như khói mờ nói tan là tan. Trong cơn bàng hoàng, cả người cậu chết sững lập tức bật dậy khỏi giường. Trên người lấm tấm mồ hôi, rõ ràng chỉ là giấc mơ trùng phùng mà thôi. Tại sao lại khiến tim cậu thắt lại, vì sao lại khiến lòng cậu khó chịu nhường này?

Về sau, Hà Nguyên mới biết một giấc mơ, một con người xuất hiện liên tục sẽ có thể khiến một người ám ảnh đến cùng cực. Đến mức bộc lộ phần "con" ra bên ngoài, khuấy động sự điên rồ trong lòng, khuấy đảo sự ám ảnh xoay quanh một con người luôn hiện hữu. Ham muốn chiếm đoạt lên đến cao trào.

Tần Thụy thật sự đang đứng trước mắt cậu, bằng xương bằng thịt. Giọng nói, dáng người, gương mặt, phong thái tất cả đều như từ trong giấc mơ hoang đường kia của cậu bước ra vậy đấy. Chân thật đến mức khiến cậu đứng giữa đường tự tát mình một cái thật đau. Người qua kẻ lại hiếu kỳ quay đầu nhìn một cái xong cũng quay mặt rời đi.

Cơn đau từ má truyền đến cho cậu thấy được đây chẳng phải mơ nữa, là hiện thực. Bên má bị tát đã hơi ửng đỏ lên, đầu óc cũng thông thoáng hơn rất nhiều. Tần Thụy đứng đối diện kinh ngạc đến trợn mắt, lập tức chạy đến nắm lấy bàn tay của cậu xong lại quan sát gò má đỏ bừng kia. Vô cùng gấp gáp mà trách mắng.

"Cậu làm cái gì thế? Cho dù có gặp tôi thì cũng đừng kích động đến mức đánh mình chứ."

Hà Nguyên nhìn bộ dáng lo lắng kia thì có chút bần thần. Ừ, đúng rồi, là hiện thực mà, là Tần Thụy chứ chẳng phải ảo giác nói biến mất là biến mất. Điều chỉnh  trạng thái, cậu cất giọng hỏi han, trên mặt là nụ cười trăm phần trăm dịu dàng.

"Cậu về khi nào thế?"

"Mới về hai ngày nay thôi, tôi vừa xong thủ tục nhập học. Trông đau quá, cậu không sao thật à?"

"Không sao, một lát là hết thôi."

"Cái thằng này, cậu kích động thế làm gì chứ? Cứ như gặp quỷ ấy."

"Cũng có chút giống." Hà Nguyên lẩm bẩm trong miệng, nếu bây giờ nói rằng năm nào cũng mơ thấy cậu ấy thì có phải mình sẽ bị xem là biến thái hay không?

"Hả? Cậu nói gì tôi nghe không rõ." Tần Thụy mơ mơ hồ hồ nhìn Hà Nguyên mà hỏi lại.

Hà Nguyên lại chỉ lắc đầu cười cười bảo: "Vẫn ở nhà cũ à? Cậu học trường nào thế?"

"Ừ, nhà cũ. Không nhớ lắm cái gì mà Thanh Yên ấy."

"Lớp nào?"

"11B2. Cậu cũng học ở đó sao?"

"Ừ, tôi lớp B1, ngày mai nhập học à?" Hà Nguyên dừng bước quay mặt sang nhìn Tần Thụy một cái, rồi lại quay đầu đi giống như muốn xác nhận một lần nữa xem đây là hiện thực hay chỉ là giấc mơ khác của cậu mà thôi.

Tần Thụy cảm nhận được ánh nhìn của Hà Nguyên, khi quay đầu nhìn thì đối phương đã rời tầm mắt đi rồi. Trong lòng cậu có chút gì đó khó chịu không nói thành lời, sau cùng nhẹ nhàng cất giọng: "Ừ, mai nhập học. Hôm nay tôi ở nhà cậu nhé?"

Nghe được lời này Hà Nguyên đứng khựng lại, Tần Thụy thấy thế cũng dừng bước theo. Nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười, nụ cười này nhẹ nhàng vô cùng, khẽ khàng len lỏi vào đáy lòng. Trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu hình dáng của người nọ cực kỳ rõ nét. Bản thân cậu thì lại như bị ma xui quỷ khiến mà vô thức gật đầu đồng ý.

Đến lúc định thần lại thì đã thấy Tần Thụy hớn hở tươi cười ngồi trên bàn ăn gia đình rồi. Bố mẹ Hà lại rất quan tâm mà gắp thức ăn cho anh nữa.

"Thụy à lâu rồi không gặp. Mấy năm này con sống tốt chứ?"

"Con sống rất tốt ạ, ổn lắm. Mẹ con gần đây mới chuyển về nước nên cũng bận rộn nên nhà giờ chỉ có mình con thôi."

"Ầy, Bích Cầm vẫn thế, ham mê công việc quá rồi. Con mau ăn thêm đi, đêm nay ngủ ở nhà bác rồi sáng mai con với Nguyên cùng đến trường nhé." Bà Hà ân cần gắp thức ăn đặt vào bát Tần Thụy, khi nãy thấy anh bà đã vô cùng sửng sốt rồi.

Hà Yến ngồi đối diện, ánh mắt luôn quan sát Tần Thụy. Bao năm không gặp, anh ấy lớn lên trông vô cùng điển trai, nụ cười cũng càng lúc càng thu hút rồi. Chỉ tiếc là người anh này cô với không được. Dù sao từ bé đến lớn anh ấy cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh anh trai cô mà thôi. Nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu.

Hà Nguyên ngồi cạnh đó nhìn qua một cái rồi thấp giọng khẽ hỏi: "Không khỏe sao?"

"Không có, chỉ là em thấy hơi no rồi thôi."

Cậu quay đầu nhìn vào bát cơm mới ăn được gần một nửa của cô em nhà mình, chân mày hơi nhíu lại: "Ăn đi, hết bát đã rồi nói."

Hà Yến bĩu môi đáp: "Em biết rồi."

"À đúng rồi, căn phòng dành cho khách không phải đã bị biến thành nhà kho rồi sao? Vậy Thụy ngủ chung với Nguyên có được không?" Bà Hà như vừa nhớ ra gì đó mà thốt lên.

"Ngủ chung đi, dù sao hai đứa lâu rồi mới gặp chắc chắn sẽ có nhiều điều muốn nói với nhau." Ông Hà lập tức phụ họa theo.

Tần Thụy nghe thế thì bất giác quan sát phản ứng của Hà Nguyên, thấy đối phương chẳng có ý phản đối anh mới nhoẻn miệng cười tươi đáp: "Dạ, thế cũng được ạ."

Trong lòng Hà Nguyên len lỏi cảm xúc khó tả, ở chung với Tần Thụy trong một gian phòng không phải là chưa từng nhưng bây giờ cả  cũng lớn rồi khiến bản thân cậu cảm thấy có chút khó nói. Hơn nữa, Hà Nguyên vốn là người không thích ai vào phòng mình, vì đó là không gian riêng của cậu ngay cả bố mẹ cậu cũng chưa từng bước chân vào phòng cậu chứ đừng nói là cho ai đó ngủ cùng một không gian, chung một giường.

Thế nhưng, thời khắc này cậu lại chẳng phản đối. Giống như mọi giới hạn, mọi quy tắc nếu như người đó là Tần Thụy thì cậu sẽ chẳng hề gì, không tính toán, hào phóng một cách lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com