Chương 3.
Sau khi dùng bữa xong, Hà Nguyên lấy từ trong ngăn tủ cuối cùng một bộ chăn ga mới tinh. Tần Thụy lúc này đang tắm, vốn dĩ anh cũng chẳng mang theo quần áo nhưng mà cũng không thể nào không tắm mà đi ngủ được. Cũng may chiều cao, cỡ người của anh và Hà Nguyên cũng chẳng chênh nhau là bao.
"Hà Nguyên, phòng cậu vốn chẳng có gì như thế này à?"
Tần Thụy bước từ trong phòng tắm ra ngoài, trên người vẫn còn vấn vương hơi ấm của nước. Giọt nước từ trên gò má lăn xuống cằm rồi rơi xuống nền nhà. Hà Nguyên thấy vậy bất giác nhăn mày lại, sau khi phủi phẳng tấm đệm thì mới đi đến gần người nọ. Tay cầm khăn tắm, choàng qua cổ Tần Thụy vừa vặn cầm một bên khăn mà lau khô nước trên mặt anh.
"Đừng làm ướt sàn."
"Ừm."
Giọng nói không nhanh không chậm vừa vặn đủ để Tần Thụy ghi nhớ. Giọng nói dù chẳng thể hiện được gì nhiều nhưng lại là giọng nói mà anh luôn nhung nhớ suốt bao năm qua. Cái thứ tình cảm vốn không rõ ràng này cứ len lỏi khắp tâm can. Cho nên anh mới quay về, trở về tìm đáp án cho thắc mắc của riêng mình.
Hà Nguyên sau khi giúp đối phương lau khô nước, lại ngồi thụp xuống lau đi những giọt nước li ti dưới chân. Sau khi xác nhận đã khô ráo thì mới đứng dậy cầm khăn ném vào sọt đồ.
"Chọn một chỗ nằm đi, tôi đem quần áo xuống giặt."
"Ừm, tôi đợi."
Tần Thụy khẽ ừm một tiếng, thấp giọng đáp. Sau khi cậu ra ngoài anh mới chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng của Hà Nguyên, có mùi hoa nhài lẫn chút ngọt ngào. Trên áo cũng có, cậu ấy dùng nước hoa hay nước xả nào nhỉ? Khác hẳn với mùi của những người khác.
Anh, có một khứu giác nhạy bén đến đáng kinh ngạc. Vì thế nên dễ phát hiện ra nhiều điều khác thường. Tần Thụy chậm rãi, đi đến bên giường ngồi xuống rồi thả người ngã phịch ra sau. Đôi mắt nhắm nghiền, giống hệt như đang tận hưởng phút giây hiếm hoi. Kỳ lạ thật, mỗi khi ở cạnh Hà Nguyên anh lại cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng chẳng còn gì vướng bận nữa.
Hà Nguyên đem quần áo đi giặt, rồi quay người đi về phòng ngủ. Vừa mở cửa ra đã thấy Tần Thụy hai chân dưới đất còn thân trên nằm yên trên giường. Đây là tư thế ngủ gì thế?
Trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng sau cùng cậu lại thở dài nhẹ nhàng đến gần một tay đỡ gáy Tần Thụy tay còn lại chỉnh tư thế ngủ cho anh. Khi đối phương ngủ say, hơi thở đều đặn thở ra cậu mới bất đắc dĩ mà kéo chăn phủ kín người nọ.
"Ngủ ngon."
Chắc hôm nay cậu ấy mệt lắm rồi.
Song, Hà Nguyên quay người đi về phía bàn học ngồi xuống bắt đầu mở sách ra học bài. Thói quen rèn thiên tài, thành tích của Hà Nguyên luôn đứng nhất nhì trong khối hơn thế nữa với ban học tự nhiên cậu luôn đạt điểm tuyệt đối. Đến mức khiến người khác kinh ngạc, chỉ cần giữ vững thành tích và các giải thưởng thì việc được tuyển thẳng vào trường top sẽ không phải là xa vời nữa.
23 giờ, cuối cùng Hà Nguyên cũng chịu gập sách, cất gọn gàng sang một bên vươn vai giãn cơ một cái rồi mới kéo ghế đứng dậy. Bước hai bước đã đến bên tấm đệm được trải sẵn, cậu vén chăn lên chui vào trong rồi nằm yên. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên trong phòng cậu xuất hiện một bóng hình khác mà không phải người thân. Quay đầu nhìn Tần Thụy đang ngủ say trên giường trong lòng cậu thầm đoán những giấc mơ liên tiếp kéo dài đó sẽ kết thúc trong ngày hôm nay.
23 giờ 48 phút, Tần Thụy trên giường từ từ mở mắt nhìn trần nhà lạ lẫm. Đúng là không phải mơ rồi, anh chống tay xuống nệm từ từ ngồi dậy. Rồi quay đầu nhìn về phía Hà Nguyên, lật chăn bước xuống giường, khoanh chân ngồi bên cạnh cậu quan sát. Trong cặp đồng tử nhạt màu hiện lên chút gì đó u ám. Cả người anh đổ gục xuống, nhẹ nhàng tựa lên vai người thiếu niên đang say giấc kia, miệng lẩm bẩm.
"Hà Nguyên, tôi phải làm sao mới tốt đây? Hửm, cậu nói tôi nghe đi. Tôi lạc lối rồi, cậu sẽ dẫn dắt tôi chứ? Sẽ ở cạnh tôi cho dù xảy ra gì đi chăng nữa, đúng không?"
Trong đêm tối, gian phòng yên tĩnh, Tần Thụy cứ thế mà lẩm bẩm mặc kệ có người đáp lời hay không.
"Hà Nguyên, năm năm rồi, tôi nhớ cậu lắm. Gặp lại cậu, thật tốt."
Mùi hoa nhài ngọt ngào từ người Hà Nguyên tỏa ra như thuốc an thần khiến cho Tần Thụy an tâm mà nhắm mắt thiếp đi. Giữ nguyên vị trí bên cạnh Hà Nguyên, không leo lên trên đệm nằm cùng cậu mà co người nằm yên lặng dưới sàn nhà. Vai trái Hà Nguyên đột nhiên thấy nặng nề, cậu mơ hồ mở mắt ra nhìn thấy Tần Thụy đang gục đầu nằm ngủ ngay bên cạnh. Trong nháy mắt Hà Nguyên cứng người lại không biết phản ứng sao cho đúng. Đây là mộng du rồi sao? Giường êm chăn ấm không thích mà lại chạy đến chỗ cậu tựa đầu ngủ gục?
Trong lòng vô cùng ngờ vực quan sát, sau cùng cậu lại lật chăn nhẹ nhàng kéo người Tần Thụy lên đệm nằm cùng cẩn thận đắp chăn phủ kín cho anh. Cậu mệt lắm, không còn hơi sức đâu mà kéo cái tên người hơn 1m8 này lên giường đâu. Nếu là Tần Thụy thì cậu cảm thấy nằm chung đệm cũng không có gì là không được cả. Dù trước đó cậu chẳng bao giờ chịu nằm chung hay ở riêng cùng ai đó quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com