Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Giờ tan trường, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Dòng người tấp nập đi qua đi lại, thế nhưng trái ngược với hình ảnh ồn ã đó. Tần Thụy, đứng thẳng tắp chăm chú nhìn về phía khuôn viên trường như đang tìm kiếm gì đó. Dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa cũng rất thu hút ánh nhìn từ mọi người. Mà Hà Nguyên ở trong đám đông cũng rất nổi bật, cậu ấy vừa bước ra thì anh đã lập tức nhìn thấy rồi. Bên cạnh cậu là Tôn Sách cùng vài người nữa vây quanh, Hà Nguyên vừa đi vừa lắng nghe lâu lâu lại khẽ mỉm cười với họ. 

Khi ngẩng đầu lên vừa vặn chạm mắt với Tần Thụy, cậu nhanh chóng bước lên vài bước tách ra khỏi đoàn người đi về phía anh, "Đợi lâu không?"

"Không lâu, về thôi."

Tôn Sách với mấy bạn khác đứng phía sau chăm chú quan sát, xong bọn họ quay đầu lại nhìn về phía nhau trao đổi: "Hà Nguyên với cậu bạn đó hình như rất thân."

"Ừ, trông bọn họ thân thiết quá. Vả lại tớ chưa từng thấy dáng vẻ hài hòa kia của Hà Nguyên."

"Hài hòa, cậu nói gì thế?"

"Ừ thì, bình thường cậu ấy cũng cười nhưng mà trông nó giả lắm. Hay là do tớ nhạy cảm nhỉ?"

"Tớ không rõ nữa, Tôn Sách cảm thấy sao?"

"Chướng mắt quá." Tôn Sách đứng bên cạnh buột miệng thốt lên nhưng nhanh chóng giật mình hi hi ha ha cười đáp: "Bọn họ hình như quen biết từ trước rồi, khá thân hay sao ấy."

Cô bạn không nghe rõ câu nói phía trước của Tôn Sách nghe vậy lập tức ồ lên. Nếu cô nhớ không nhầm thì Tôn Sách và Hà Nguyên từng học chung lớp thời cấp hai, ấy vậy mà cậu ấy cũng không quen Tần Thụy thì rất có khả năng người này là bạn nối khố của Hà Nguyên. Như thế có thể lí giải cho việc Hà Nguyên cực kỳ thoải mái với người đó rồi. Vốn dĩ việc học ở lớp chuyên cũng đã nặng nề rồi, mà đa số bạn học trong lớp lại vừa khó gần vừa khó chung sống nữa chứ. Bọn họ cứ như mấy quyển sách ấy, lầm lì chỉ ở yên một chỗ không động đậy.

Hà Nguyên cũng thế, chỉ là cậu ấy đôi lúc hay cười giống như bố thí cho những câu chuyện phiếm mà cậu nghe được thôi.

"Cậu đi đâu thế, đây không phải hướng về nhà mà?" Tần Thụy ngó nghiêng một lúc, thấy đường đi càng lúc càng không đúng mới lên tiếng hỏi.

"À, sang trường cấp hai đón Yến. Gần đây con bé có hoạt động ngoại khóa nên về muộn, mẹ bảo tôi đi đón con bé." Hà Nguyên lên tiếng giải thích, xong quay đầu hỏi, "Tôi quên nói với cậu, xin lỗi nhé."

"Như thế có nghĩa là tôi có thể ở cùng cậu lâu hơn mà." Tần Thụy bật cười nhìn Hà Nguyên.

Hà Nguyên đột nhiên cảm thấy bản thân bị trêu ghẹo, thế nhưng cậu lại không hề thấy phản cảm với điều này. Chỉ là cậu không thích cái cảm giác bản thân rối bời chỉ vì bị Tần Thụy trêu ghẹo mà thôi.

Lúc mà Hà Nguyên đến trường của Hà Yến, nhìn thấy em ấy đang đi cùng một cậu trai. Mà người kia nhìn qua đã biết không phải bằng tuổi em gái cậu rồi. Em gái cậu mới 15 tuổi thôi đấy, vậy mà lại có đứa lại gần em cậu sao? Hà Yến vừa quay đầu đã nhìn thấy Hà Nguyên và Tần Thụy, cô bé đột nhiên chột dạ mà vội vàng gượng cười chào đối phương. Song lại nhanh chóng chạy về phía Hà Nguyên.

"Anh..."

Hà Nguyên không nghe tiếng gọi mà chỉ chăm chú nhìn về phía cậu chàng đang đi xa dần kia. Ánh mắt dán chặt đến mức không thể gỡ ra, Tần Thụy đứng bên cạnh, nhìn cậu xong lại nhìn về phía Hà Yến đang luống cuống kéo lấy cánh tay Hà Nguyên. Gương mặt nhỏ nhắn giống như sắp bật khóc luôn vậy đấy. Tần Thụy đặt tay lên vai cậu khẽ vỗ, cậu bất giác nhìn về phía anh rồi cúi đầu nhìn em gái của mình.

"Đó là ai?"

"Là, là, a chỉ là một anh trai lạc đường nên hỏi đường em thôi." Hà Yến luống ca luống cuống tìm cách giải thích.

"Thật sao?" Hà Nguyên khẽ nhăn mày lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hà Yến không rời. Giống như đang cảnh cáo cô bé không được nói dối vậy đấy.

Hà Yến bị ánh mắt của Hà Nguyên nhìn đến mức da đầu tê dại, trái tim bé nhỏ hẫng mất một nhịp, nhưng vẫn vô cùng quả quyết đáp: "Thật mà anh."

"Mau mau về thôi anh." Cô bé cảm thấy nếu còn ở lại lâu hơn cô sẽ không thể ứng phó kịp mất. Ai bảo anh trai cô quá mức nhạy bén cơ chứ, ánh mắt của anh ấy như thế chắc chắn đã nghi ngờ mất rồi.

Tần Thụy đứng một bên không hề can thiệp vào lúc Hà Yến kéo tay Hà Nguyên đi. Anh thuận thế xoay người bước hai bước, anh dừng lại hơi quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang trốn một góc quan sát mọi thứ. Ánh mắt đó dán chặt lên người Hà Nguyên, là ánh mắt căm ghét.

Ha, xem ra cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

"Tần Thụy làm gì thế? Mau đi thôi." Hà Nguyên dừng bước hướng mắt về phía Tần Thụy gọi.

"Ừ, đến đây." Tần Thụy thu lại tầm mắt mà nhanh nhẹn bước về phía cậu.

Trên đường đi chỉ có Tần Thụy nói chuyện, Hà Nguyên tiếp lời. Còn Hà Yến tâm trạng như đứng đống lửa như ngồi đống rơm, chẳng có gì là thoải mái cả. Ngay cả nụ cười cũng mất tự nhiên.

Vốn dĩ Tần Thụy định ở nhờ nhà Hà Nguyên. Nhưng mẹ anh đột nhiên quay về nhà rồi, cho nên anh phải quay về nhà một chuyến. Trong lòng anh mong tốt nhất là mẹ có lí do chính đáng để xuất hiện vào lúc này.

Nhà Tần Thụy cách nhà Hà Nguyên không xa, từ nhà Hà Nguyên đi thêm 50 mét nữa rồi quẹo phải là đến. Một căn biệt thự kiểu cách hiện ra. Sáng loáng và trang trọng, Tần Thụy chán chường mở cổng đi vào sân trước. Sau lại mở cánh cửa gỗ được mạ vàng, bước vào trong nhà.

"Mẹ về khi nào thế?"

Người phụ nữ trung niên, da dẻ trắng nõn, gương mặt lại có phần nghiêm nghị nếp nhăn gần như không có. Giống như bà bị thời gian quên lãng, vừa nghe tiếng gọi bà ấy ngẩng đầu lên quan sát đứa con trai của mình.

"Mới hạ cánh thôi. Con lại sang nhà họ Hà ăn chực đấy à?"

"Vâng, vì mẹ cũng hiếm khi về nhà còn gì." Tần Thụy bước đến bên ghế sofa, tháo bỏ cặp sách trên vai mà ngồi phịch xuống ghế.

"Đừng có lúc nào cũng sang đó nữa. Muốn ăn gì thì bảo người làm nấu cho đi." Mẹ anh đặt tách trà trên tay xuống đĩa, bình thản cất tiếng.

"Không được." Tần Thụy nghiêm giọng cắt ngang.

Bà Tần có chút không vui, nhíu mày hỏi: "Vì sao?"

"Mẹ của con bận trăm công nghìn việc, một mình con ở nhà chẳng có ai nói chuyện, rất buồn chán."

"Vậy thì lúc đó con đừng có khăng khăng muốn về đây không phải là được rồi à?"

"Không thích, dù sao thì mẹ cứ lo việc của mẹ đi. Con vẫn sẽ sang nhà họ Hà, mẹ đừng quản nữa." Tần Thụy phản bác, ngay sau đó đứng dậy rời khỏi phòng khách, "Con về phòng đây, nếu mẹ ăn tối ở nhà thì gọi con. Còn không thì miễn đi."

"Cái thằng này, con... " Bà Tần khẽ rít lên quay đầu nhìn Tần Thụy lên lầu.

Cơn tức giận đến nhanh qua cũng nhanh, bà Tần ngả lưng dựa vào thành ghế thở dài. Năm năm này bà và đứa con này không ngừng xảy ra tranh cãi. Cho đến hiện tại bà vẫn không hiểu được rốt cuộc thằng bé muốn gì. Mỗi lần ngồi nói chuyện với nhau một là nó khiến bà tức giận, hai là nó trực tiếp không thèm lắng nghe.

Rốt cuộc thì, bà sai ở đâu?

"Bà chủ, bây giờ tôi chuẩn bị bữa tối nhé?" Người làm rụt rè tiến đến dò hỏi.

"Không cần, tối nay tôi có việc. Còn Tần Thụy nếu nó muốn ăn gì thì nấu cho nó đi."

"Vâng."

Bà chủ như thế này thì cậu chủ không muốn thỏa hiệp là lẽ đương nhiên rồi. Thật khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com