Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

"Anh ơi, anh ôm em ngủ được không?"

Tôn Dĩnh Sa chưa mang dép, đứng ngay trước cửa phòng ngủ. Ngoài cửa sổ sấm sét đì đùng, như thể nếu anh không đồng ý thì sẽ có tia sét giáng xuống đánh chết anh vậy.

Lại là câu nói đó.

Lần đầu tiên nói câu này, Tôn Dĩnh Sa mới chỉ chín tuổi. Cũng là một ngày mưa to. Bàn tay cô bé khi ấy còn nhỏ xíu, ngắn ngủn, một tay ôm không nổi con Pikachu mà cô thích, nhưng vẫn rụt rè kéo tay áo anh, rồi khẽ nói: "Anh ơi, anh ôm em ngủ được không?"

Vương Sở Khâm từ nhỏ đã không biết cách từ chối em gái. Anh nắm tay Tôn Dĩnh Sa quay lại phòng ngủ, đóng cửa, rồi nằm cùng cô trên giường. Con Pikachu được đặt bên đầu giường, cô em gái mặc váy ngủ từ phía bên kia chui vào lòng anh, nắm lấy vạt áo quanh eo, úp mặt vào ngực anh. Cũng mới chỉ chín tuổi, Vương Sở Khâm còn lóng ngóng, vỗ vỗ lưng cô, lặng lẽ cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của em gái đang thấm qua ngực áo mình.

"Nhớ mẹ hả? Sa Sa."

Cô bé gật đầu mạnh, rồi lại khẽ khàng lắc đầu. Cả người kẹp giữa chăn và vòng tay anh trai.

"Chú nói hôm nay em phải về đội ở."

Thật ra là ba. Trước đây Tôn Dĩnh Sa vẫn gọi ông là ba, nhưng từ khi mẹ mất, cô lại đổi sang gọi là chú. Cô chỉ là không biết rằng sau khi mẹ mất rồi, ông ấy còn có được xem là ba nữa không.

Sau đó, cô vẫn phải về đội ở thật. Vương Sở Khâm và ba đưa em gái tới đội Hà Bắc. Cô vẫn một tay ôm Pikachu, tay kia nắm tay anh trai. Cô rất ngoan, thậm chí không hề khóc hay mè nheo. Cô cúi đầu, vừa nắm tay anh, vừa dùng mũi giày đá một viên sỏi trên đất, và nói:
"Anh ơi, sau này em sẽ đánh đến tận Bắc Kinh tìm anh."

-----

2.

"Sa Sa, em lớn rồi, mười bảy tuổi rồi, con gái lớn rồi."

"Con gái lớn phải tránh ba sao? Em đâu có ba."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nhìn thẳng vào anh: "Anh trai, em chỉ có anh thôi."

Tôn Dĩnh Sa nói như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng ánh mắt của cô khiến tim Vương Sở Khâm nhói lên. Giống như vô số lần khi còn nhỏ, anh bước đến nắm tay em gái, dắt cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận.

"Đừng sợ, anh ở đây. Anh sẽ ở cạnh em đến khi em ngủ rồi mới đi." Anh ngồi bên giường, bật đèn ngủ đầu giường. Cô sợ tối, sợ sấm chớp, điều đó anh vẫn luôn biết.

"Anh ơi, em chỉ chiếm một chút chỗ thôi."
Cô gái nhỏ nói bằng giọng nghèn nghẹn, đoạn sau gần như chỉ còn là hơi thở, nhẹ như lông vũ, thả mình chạm vào tim anh.

"Mình ngủ chung nha."

<Không được, Sa Sa, không thể ngủ cùng>

Ý nghĩ từ chối vừa nảy ra lập tức, không cần suy nghĩ.

"Anh ơi, em chỉ có anh thôi." Nhưng rồi câu nói ấy của Tôn Dĩnh Sa lại vang lên trong đầu. Anh bỗng thấy mình không thể từ chối được nữa.

Sau câu "Mình ngủ chung nha", cô không nói gì thêm, vẫn như hồi bé, chôn nửa khuôn mặt trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe, đen láy.

"Ừm." Vương Sở Khâm nghe thấy chính mình trả lời như thế.

Chỉ cần là Tôn Dĩnh Sa, chuyện gì cũng có thể.

Hai năm nay anh ít khi về nhà, một mình ở Bắc Kinh. Tôn Dĩnh Sa cũng chưa từng đến tìm, thậm chí điện thoại cũng toàn là anh gọi trước. Cho đến khi cô thật sự vào đội tuyển quốc gia, anh tan tập rồi ra đón cô ở cổng Tổng cục, họ mới dần dần trở nên thân thiết lại. Nhưng cũng không hẳn là thân thiết, Vương Sở Khâm không thể nói rõ, vẫn là cách gọi đó, vẫn là người đó, nhưng lại là một Tôn Dĩnh Sa khác.

Trước đó anh vẫn chưa thực sự cảm thấy rõ ràng, nhưng lúc này khi Tôn Dĩnh Sa như một chú mèo nhỏ chui tọt vào lòng anh, Vương Sở Khâm mới nhận ra rõ ràng - cô bé này, thật sự đã cao lớn hơn nhiều rồi.

Một tiếng sét đột ngột vang lên, làm Tôn Dĩnh Sa sợ hãi, bám chặt lấy áo trước ngực anh, như muốn chui hẳn vào cơ thể anh để trốn đi.

"Đừng sợ, Sa Sa, có anh ở đây, đừng sợ."
Vương Sở Khâm dỗ dành cô như lúc nhỏ vẫn thường làm.

"Anh ơi, em nhớ anh lắm."

"Anh biết mà, anh cũng nhớ em, Sa Sa."

Cái đầu lông xù ấy khẽ lắc nhẹ.

"Anh không biết đâu."

Làm sao mà anh biết được, một hạt giống như thế nào mà lại có thể bắt đầu nảy mầm từ khi chín tuổi, rồi dần dần nở hoa - dù không có ai chăm bón, vẫn kiên cường lớn lên.

"Hửm?" Vương Sở Khâm cúi đầu, nhưng chỉ thấy một cái đầu nhỏ đen nhánh - Tôn Dĩnh Sa vừa gội đầu xong, tóc bông xù, trông như một chú nhím biển nhỏ.

"Anh không biết điều gì vậy, Sa Sa?"

Nhưng "chú nhím biển nhỏ" không nói nữa. Cô lại rúc đầu sâu hơn vào trong chăn, không chừa lại chút gì ngoài chăn.

Anh rồi sẽ biết thôi nhưng không phải là bây giờ.

Vương Sở Khâm cũng không gặng hỏi, chỉ cho rằng đó là bí mật nho nhỏ của con gái. Hai người im lặng rất lâu. Nhìn cô cứ cuộn tròn im lìm trong chăn, anh sợ cô bị ngạt nên đưa tay chui vào chăn, kéo cô lên một chút.

Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt nhìn anh:
"Anh đánh thức em rồi hả? Anh xin lỗi nhé, anh sợ em bị ngạt thôi. Ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi."

Động tác vỗ lưng khi ôm Tôn Dĩnh Sa ngủ, thật ra đã nhiều năm anh không làm. Nhưng khi ôm cô vào lòng, việc nhẹ nhàng dỗ dành như vậy lại trở thành phản xạ tự nhiên.

Lòng bàn tay và đầu ngón tay của anh đều cứng cáp, nhưng tay anh lại mềm.

Tôn Dĩnh Sa thầm nói với chính mình một câu nghe cũng thật mâu thuẫn: Chăn thật mềm, thật ấm... tay anh vỗ cũng rất dễ chịu. Mình buồn ngủ quá, không nghĩ nữa đâu. Mâu thuẫn thì cứ mâu thuẫn vậy, bây giờ mình chỉ muốn ngủ thôi.

Tôn Dĩnh Sa lúc ngủ rất ngoan, thật sự giống hệt một chú mèo con, cả người co tròn lại thành một cục nhỏ xíu, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn vo cô lại, nhét vào túi mang theo bên mình. Thật đấy, chắc cô bé nhỏ đến mức nhét vào túi cũng được. Hơi thở nhè nhẹ của cô gái nhỏ phả lên xương quai xanh anh. Rõ ràng là dùng chung sữa tắm với anh, nhưng không hiểu sao trên người cô lại thơm hơn.

Ngoài cửa sổ, sấm chớp đã ngừng, chỉ còn những hạt mưa lách tách rơi xuống khung kính sát đất - là loại tiếng ồn trắng rất dễ chịu, giúp người ta dễ ngủ.

Nhưng Vương Sở Khâm lại không ngủ được.

⸻-

3.

Vương Sở Khâm có một bí mật - một bí mật mà không ai trong đội Bắc Kinh biết, chỉ mình anh biết.

Đó là anh không muốn em gái chỉ là em gái.

Chắc là vào khoảng năm mười lăm tuổi. Người ta thường nói, bọn trẻ mang quốc kỳ trên ngực đều trưởng thành sớm, và đúng thế, anh biết rất rõ.

Việc mỗi đêm đều nghĩ đến em gái không phải là nhớ nhung.

Việc nhìn bất cứ cô gái nào cũng đều vô thức so sánh rồi thấy không ai bằng được em gái - cũng không phải là nhớ.

Thậm chí, những buổi sáng dọn dẹp chiếc quần lót nhàu nhĩ, cũng không thể gọi là nhớ.

Đó là thích.

Nhưng không được, đó là em gái cơ mà.

Nên anh bắt đầu yêu đương. Không thể thích em gái thì yêu một cô gái lớn tuổi hơn, nắm tay, hôn môi, gọi điện thoại nói bao nhiêu lần "nhớ em".

Nhưng rồi anh nhận ra - đó không phải là thích.

Nhanh chóng, anh chia tay.

Tình yêu đúng thật là điều kỳ quái. Tính ra thì anh và Tôn Dĩnh Sa quen nhau mười năm, thời gian ở bên nhau thậm chí chưa tới ba năm. Từ năm chín tuổi hai người đã rời nhà rồi.

Nhưng vẫn cứ kỳ lạ mà thích, cứ như là định mệnh vậy.

Là vận động viên thì không thể tin vào số mệnh. Ở một khía cạnh nào đó, họ còn phải chống lại số mệnh nữa.

Nhưng nếu chuyện thích Tôn Dĩnh Sa là số mệnh... thì anh tin.

-----

4.

Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy thì anh trai đã rời giường rồi. Theo phản xạ giống như trong phim truyền hình, cô đưa tay sờ sang bên cạnh, tấm ga giường đã lạnh ngắt.

Sau khi rửa mặt xong, cô thấy Vương Sở Khâm đang bận rộn trong bếp. Anh là kiểu con trai Đông Bắc điển hình - có thể đánh bóng cực đẹp trên bàn, cũng có thể nấu ra những món ăn rất ngon trong bếp.

Còn Tôn Dĩnh Sa thì không biết nấu. Trong đầu cô suốt bao năm qua chỉ có hai thứ: một là trái bóng bàn nhỏ xíu, và hai là... anh trai.

Vì thế cô rất biết điều, đi vào bếp lấy hai bộ chén đũa đặt lên bàn rồi ngồi xuống, đầu óc trống rỗng.

Ăn xong, Tôn Dĩnh Sa định dọn dẹp và rửa chén nhưng bị Vương Sở Khâm ngăn lại. Anh móc từ túi ra một vật gì đó, nắm trong lòng bàn tay rồi chìa ra trước mặt cô.

Một chiếc chìa khóa.

"Chìa khóa nhà đấy."

Tôn Dĩnh Sa không từ chối, nhận lấy và móc vào móc chìa khóa của mình.

"Anh ơi, mua cho em cái móc chìa khóa mới đi, cái này em dùng lâu lắm rồi."

"Anh từng đưa ai khác về ở chưa?"

Cô không ngẩng đầu lên, cúi xuống loay hoay với chiếc chìa khóa. Vì phải chơi bóng nên móng tay cô cắt rất ngắn, móc khóa vào hơi khó. Vương Sở Khâm thấy không đành lòng, đưa tay qua giúp. Ngón tay anh dài và khéo, việc khó khăn với cô lại chỉ mất vài giây với anh.

Tôn Dĩnh Sa không có ý định né tránh câu hỏi, cô nhìn thẳng vào anh.

Vương Sở Khâm đang loay hoay với móc chìa khóa của cô, trong lòng còn nghĩ: Lúc nào phải mua cho con bé cái móc khóa Disney chính hãng mới, thay con Pikachu cũ này đi.

Khi ngẩng đầu lên thì thấy cô bé đang nhìn mình trân trân, đôi môi vừa uống sữa còn ướt ướt, hồng hồng kiểu đặc trưng của con gái.

Cô vừa mới hỏi gì nhỉ?

"Chưa từng. Mấy anh em bình thường toàn tụ tập ở nhà anh Long, nhà anh nhỏ quá."

"Thế... bạn gái thì sao?"

"Không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com