Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

13.

Việc huấn luyện của đội tuyển quốc gia thực ra đã sớm thoát khỏi kiểu "sáng sớm đại thanh triều", nhưng vẫn còn vương lại chút hơi hướng phong kiến. Ngoại trừ các buổi tập đôi nam nữ, nam và nữ luyện tập hoàn toàn tách biệt, đến cả khu vực luyện tập cũng phân chia rạch ròi. Những bàn bóng vuông vức được ngăn cách bởi các tấm chắn và đường viền trắng dưới đất, trước mỗi bàn đều có người đứng, vì cùng một mục tiêu mà đánh cùng một quả bóng, đổ cùng một giọt mồ hôi.

Trên bức tường giữa nhà thi đấu treo một màn hình điện tử rất lớn, thời gian trên đó không ngừng thay đổi, nhưng ý nghĩa tổng thể thì không bao giờ đổi: chỉ có dòng chữ "Còn xx ngày đến giải đấu xxx", phía dưới là thời gian hiện tại.

Khi còn nhỏ hơn, Tôn Dĩnh Sa rất thích nhìn vào màn hình điện tử đó. Với vận động viên, cảm nhận về thời gian hoàn toàn đến từ lịch thi đấu. Khi mới vào đội tuyển quốc gia, thời gian hiển thị trên màn hình phần lớn chẳng liên quan gì đến cô, chỉ có những tuyển thủ chủ lực mới đủ tư cách tham gia những giải đấu lớn đó. Những mốc thời gian ấy đối với cô, nhiều hơn là một dạng tham chiếu - ví dụ còn bao lâu cô mới được đánh trận lên hạng, còn bao lâu cô mới được tham gia những giải lớn hơn.

Cô cứ tập luyện, mệt rồi thì ngẩng đầu nhìn một cái, nghỉ giữa giờ cũng nhìn một cái, những con chữ ấy như tiếp thêm cho cô vô hạn động lực, chỉ cần liếc mắt một cái, là lại có thể cầm vợt lên chiến đấu tiếp, lại biến thành Tiểu Sa tràn đầy sức mạnh ấy.

Nhưng giờ đây Tôn Dĩnh Sa lại không còn thích nhìn màn hình đó nữa. Những con số kia bắt đầu có liên kết với cô, nền đen chữ đỏ, từ thị giác đã toát ra sự gấp gáp. Thời gian nhảy theo từng giây, từng phút như đang đuổi sát phía sau lưng. Thỉnh thoảng đang tập luyện mà lơ đãng liếc thấy những con số lạnh lẽo đó, chúng lại như có âm thanh vang vọng trong đầu cô: "Còn xx ngày đến giải đấu xxx", mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, cô lại rùng mình một cái, rồi tự ép mình luyện thêm một lượt bóng nữa.

Về lý mà nói, khi không có lịch tập đôi nam nữ, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vốn rất khó gặp nhau. Sân tập không lớn cũng không nhỏ, bày mấy chục bàn bóng, đứng cả trăm người, nhìn qua một cái thì ai nấy đều động tác na ná nhau: vung vợt, bước chân, thậm chí đồng phục cũng chỉ là mấy bộ do đội phát mà luân phiên mặc. Không nhìn kỹ thì chẳng thể nhận ra ai với ai.

Nhưng không cản nổi việc Vương Sở Khâm là người chăm chỉ. Ở một nơi mà ngay cả không khí cũng như viết đầy chữ "cạnh tranh sinh tử", thì anh lại là người đến sớm nhất, cũng rời đi muộn nhất. Anh đến sân tập rất sớm, chiếm trước hai bàn bóng liền kề cho mình và Tôn Dĩnh Sa, rồi tự khởi động bắt đầu một ngày tập luyện.

Khi Vương Sở Khâm đến sân thì đèn còn chưa bật. Ban đầu phải mò mẫm tìm công tắc để bật đèn cho mình, nhưng giờ thì đã có thể dựa vào trí nhớ cơ bắp mà bật công tắc chính xác. Anh dường như đã được phong là "ủy viên ánh sáng" trong đội, với đặc quyền là người đầu tiên đến sân để bật đèn và người cuối cùng rời đi để tắt đèn.

Sáng ở Bắc Kinh khá lạnh, anh lại bị viêm mũi dị ứng, đổ mồ hôi xong lại hít phải không khí lạnh, kết quả là hắt xì liên tục, nước mũi cũng không ngừng chảy. Mỗi lần Tôn Dĩnh Sa đến nhà thi đấu, thường sẽ thấy một Vương Sở Khâm với mũi đỏ ửng.

Tôn Dĩnh Sa thường mang theo hai quả chuối lấy từ nhà ăn, một quả cho mình, một quả cho Vương Sở Khâm. Thực ra trí nhớ của cô không tốt lắm, những chuyện ngoài bóng bàn thì chẳng nhớ được bao nhiêu, nhưng chuyện ăn uống thì lại nhớ rất rõ. Ví dụ như thực đơn mỗi ngày ở nhà ăn cô đã thuộc lòng: thứ Hai có sườn xào chua ngọt, thứ Ba có thịt kho tàu và gà xé phay... Cũng như chuyện mỗi ngày lấy chuối cho mình thì phải nhớ lấy thêm một quả cho Vương Sở Khâm, vì anh đến quá sớm, thường không kịp ăn trái cây ở nhà ăn.

Thấy cô đến, Vương Sở Khâm liền ngồi nghỉ, nhân lúc rảnh rỗi thì lục túi cô lấy chuối ra nạp năng lượng. Hai người họ đều không thích ăn chuối, khô khốc lại ngọt quá mức, nhìn thì không giống loại quả nhiều nước. Nhưng trớ trêu thay, khoa học đã chứng minh rõ ràng: đây là loại trái cây phù hợp nhất để vận động viên bổ sung năng lượng trong giờ nghỉ.

Vương Sở Khâm vừa ăn vừa ngồi dưới đất nhìn Tôn Dĩnh Sa khởi động. Nếu nói trong đội ai coi trọng việc khởi động nhất, ngoài bác sĩ đội, huấn luyện viên và chuyên viên trị liệu ra, thì chắc chắn là Tôn Dĩnh Sa. Cô bắt đầu chơi bóng từ nhỏ, rất sớm đã chọn đi con đường chuyên nghiệp. Từ khoảnh khắc quyết định đó, mục tiêu của cô là đánh những đường bóng đẹp nhất thế giới, giành HCV Olympic, Grand Slam, thậm chí vượt qua thần tượng của mình là Trương Di Ninh. Những điều này chẳng có gì đáng ngại khi nói ra - ai yêu nghề mà không muốn đứng trên đỉnh cao? Và cô hiểu rất rõ, để làm được tất cả những điều đó, điều kiện tiên quyết là: phải có thể thi đấu thật lâu. Khởi động kỹ, cố gắng tránh chấn thương nghề nghiệp, đảm bảo sự nghiệp vận động viên kéo dài được càng lâu càng tốt.

Vương Sở Khâm nhìn người rất thẳng thắn, hai khuỷu tay chống ra sau rồi cứ thế nhìn chằm chằm không chút che đậy. Lúc đầu Tôn Dĩnh Sa còn thấy ngượng khi bắt gặp ánh mắt đó, giờ thì đã thành thục mà quay đầu đi chỗ khác - dù sao thì anh cũng chẳng thể nhìn xuyên cô ra được, đúng không.

"Giải trẻ thế giới là khi nào ấy nhỉ, anh Đầu?"

Trong giờ nghỉ, Tôn Dĩnh Sa lục trong túi bóng ra "combo dinh dưỡng trẻ em" mà Vương Sở Khâm chuẩn bị cho cô. Viên canxi vẫn còn nửa hộp, nhưng sữa thì đã hết, chai này là chai cuối cùng. Buổi sáng lúc vứt cái hộp sữa rỗng, cô còn đang nghĩ không biết khi nào nên nhờ Vương Sở Khâm mua thêm.

"Cuối tháng 11, em không đọc thông báo à?"

Vương Sở Khâm cầm lấy hộp sữa rồi cắm ống hút giúp cô. Ống hút của sữa trẻ em thiết kế mềm để tránh đâm vào miệng trẻ nhỏ, cô không khéo tay lắm nên lần nào cũng làm đổ ra tay, thế là nhiệm vụ đó cứ để anh đảm nhận mãi.

"Em đọc rồi mà, quên mất thôi." Tôn Dĩnh Sa nhận lại sữa, trả lời tỉnh bơ.

"Anh nhớ là được rồi, dù sao thì chúng ta cũng đi chung mà, anh chẳng lẽ vác vợt một mình đi đánh đôi nam nữ chắc?"

Vương Sở Khâm không thể phản bác gì. Từ lúc hai người bắt đầu bắt cặp thi đấu đôi nam nữ, những giải đấu lớn như thế này là hoàn toàn gắn chặt vào nhau. Ít nhất là trong hai năm tới, họ đều là một cặp: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ rồi lại cả đôi nam nữ - cứ như trâu kéo cày của hợp tác xã, cầm vợt là đánh thôi.

"Vòng loại Olympic trẻ còn chưa đánh xong đã nghĩ đến giải trẻ thế giới rồi."

"Không nghĩ thì em đâu đánh đôi với anh được nữa."

"Đừng nghịch nữa."

Trước khi xuất phát đến Greater Noida, Vương Sở Khâm như thường lệ đến ký túc xá của Tôn Dĩnh Sa giúp cô xếp hành lý. Giờ thì anh tiến bộ hơn nhiều rồi, ít nhất không còn giống lần đầu đến, cúi đầu cúi cổ, chỗ nào cũng không dám nhìn. Vẫn như trước, Tôn Dĩnh Sa phụ trách đem hết những thứ cần mang vứt cả lên giường, còn Vương Sở Khâm thì lần lượt sắp xếp gọn gàng bỏ vào vali cho cô.

Vương Sở Khâm đổi cho cô một cái vali to hơn - loại 28 inch. Quần áo của cô cũng không nhiều, nên trong vali còn dư ra cả một khoảng lớn để nhét "Ngọn đồi nhỏ" (Sơn Khâu) của cô, và cả "La Bê Bê" (gối ghiền) gần đây nữa.

Cái từ "La Bê Bê" này là thấy trên mạng: đồ vật mà trẻ con phải ôm mới ngủ được thì gọi là La Bê Bê. Trước đây La Bê Bê của cô là "Ngọn đồi nhỏ", bây giờ đã đổi thành áo khoác của Vương Sở Khâm, nhưng Tôn Dĩnh Sa nghĩ cách gọi này chắc cũng không hoàn toàn đúng, vì hôm về nhà cùng Vương Sở Khâm không có cái gì cô vẫn ngủ ngon lành, mà quay về ký túc xá thì lại phải ôm cái áo khoác đó mới yên tâm.

"Anh Đầu, lấy cho em hai cái áo khoác của anh đi."

"Lấy áo anh làm gì, anh mua mới cho em là được rồi mà?"

"Áo anh rộng hơn, bên trong có thể mặc thêm đồ, tháng 11 lạnh lắm. Với lại... áo anh đẹp."

Vương Sở Khâm nghe không hiểu cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn về phòng mình chọn áo khoác. Sợ mấy cái cất trong tủ lâu rồi sẽ ám mùi, nên cuối cùng anh lấy mấy cái thường mặc mang qua cho cô.

Lần này đi Ấn Độ để đánh vòng loại Olympic trẻ, khác hẳn bất cứ lần xuất ngoại nào trước đây. Trước khi xuống máy bay, Vương Sở Khâm đã dặn dò kỹ.

"Lần này thật sự chỉ có hai ta thôi đấy, em phải bám sát anh, đừng có đi lạc nghe chưa?"

Tôn Dĩnh Sa bị anh lải nhải mãi không dứt, chỉ chớp mắt nhìn anh chăm chú. Khi Vương Sở Khâm quay đầu lại nhìn vào mắt cô thì nghẹn họng, lập tức quay đi không do dự: "Nhìn anh cũng vô ích nhá. Anh nói cho em biết, em không biết tiếng, lại còn đang ở nước ngoài - đây là Ấn Độ đó, nhỡ mà có bọn buôn người quăng cái bao lên đầu rồi bắt em đi, anh biết tìm đâu ra?"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Biết rồi mà... Anh lắm lời quá, anh."

"Muốn nắm tay không? Như vậy sẽ không bị lạc nữa."

"Đừng quậy nữa... Anh đang kéo hành lý mà."

Tôn Dĩnh Sa rất hiểu rõ nếu không bị từ chối thì nghĩa là có thể làm, vì thế ở sân bay xa lạ nơi đất khách quê người, cô đưa tay nắm lấy vạt áo của Vương Sở Kham.

Vương Sở Khâm đang đi theo bảng chỉ dẫn ở sân bay, bỗng cảm nhận được một lực kéo, cúi đầu nhìn xuống thì thấy là Tôn Dĩnh Sa, liền chậm bước lại, tâm trạng anh bất
giác tốt lên:

"Nắm cho chặt đấy, đừng để lạc."

Tháng mười một ở Greater Noida khô hanh đến mức đáng sợ, chẳng kém gì Bắc Kinh những ngày đó. Tôn Dĩnh Sa ngay ngày đầu tiên đến nơi đã bị khô môi đến bong tróc, mà cô lại có thói quen cắn môi, bất cẩn một cái là kéo phải da chết trên môi đến chảy máu. Vừa bị Vương Sở Khâm phát hiện liền lập tức kéo cô về khách sạn.

Lần này trong đội chỉ có hai người họ tham gia thi đấu, phòng của Vương Sở Khâm cũng không có ai ở cùng. Tôn Dĩnh Sa bị "ép" ngồi trên giường, ngửa đầu lên ngoan ngoãn để anh bôi son dưỡng môi. Cô rất hiếm khi lại gần Vương Sở Khâm đến vậy, gần đến mức hơi thở của hai người quyện vào nhau, thậm chí còn có chút hương hoa hồng từ son dưỡng môi thoang thoảng giữa không gian.

Đèn trong phòng khách sạn khá mờ, tư thế cũng có phần kỳ cục, Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng hai người phản chiếu trên cửa sổ sát đất, thế nào nhìn cũng thấy... mập mờ.

"Xong rồi chứ?"

Tôn Dĩnh Sa có chút không quen. Với mấy thứ như thế này, cô không tỉ mỉ bằng Vương Sở Khâm, kết cấu dính dính của son khiến cô nhịn không được muốn thè lưỡi liếm đi.

"Đừng liếm." Vương Sở Khâm theo bản năng đưa tay chặn lại, não còn chưa kịp phản ứng đã vươn tay, đầu lưỡi mềm mại ấm nóng của cô chạm vào lòng bàn tay anh.

Anh giật mình rút tay lại, để che giấu sự lúng túng liền lôi điện thoại ra xem giờ:

"Không còn sớm nữa, Sa Sa. Ngày mai còn thi đấu, ngủ sớm đi, anh về phòng đây."

Nói xong, Vương Sở Khâm đứng dậy phủi quần áo, tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa phòng thì giọng nói mang theo ý cười của Tôn Dĩnh Sa vang lên từ sau lưng:

"Nhưng mà... đây là phòng của anh mà, anh ơi."

Tôn Dĩnh Sa rời khỏi phòng đã khá lâu, nhưng Vương Sở Khâm lại cảm thấy nhiệt độ trong phòng chẳng hề hạ xuống chút nào, chỉ còn lại chiếc điều hòa trung tâm vẫn đang không biết mệt mỏi vận hành. Chức năng thông gió của căn phòng dường như đã mất tác dụng vào buổi tối hôm nay, mùi hoa hồng ngọt đến ngấy cứ quanh quẩn nơi chóp mũi anh mãi không tan đi. Anh không ngừng hồi tưởng lại cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay mình, như thể từ đó lan khắp toàn thân.

Anh muốn rửa mặt cho tỉnh táo lại, nhưng rồi lại thấy bản thân thật kỳ cục, cuối cùng chỉ đành cầm điện thoại lên lướt vòng bạn bè một cách vô mục đích. Vừa mở ra thì bài đầu tiên đập vào mắt chính là do Tôn Dĩnh Sa vừa đăng, thời gian là cách đây hai phút.

Tôn Dĩnh Sa rất hiếm khi đăng lên vòng bạn bè, nên anh lập tức bấm vào xem kỹ hình ảnh. Trong chăn cô, "Ngọn đồi nhỏ" phồng lên một cục to, dường như cô còn mặc quần áo cho nó. Phóng to ra mới phát hiện, đó là áo khoác của anh. Dòng trạng thái lại càng đơn giản, chỉ vỏn vẹn hai chữ: Ngày mai gặp.

Đúng lúc này, tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa gửi đến. Cô chắc đã chui vào chăn rồi, trong tin nhắn thoại còn nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ:

"Em làm rơi Ngọn đồi nhỏ xuống giường rồi, bỏ vào chăn thì bị gió lùa lạnh quá."

Tôn Dĩnh Sa hay trò chuyện linh tinh với anh trước khi ngủ, Vương Sở Khâm thuận theo lời cô mà tiếp tục:

"Vậy nhớ mặc thêm áo cho Ngọn đồi nhỏ nhé, không thì để nó ở ngoài lạnh cả đêm là cảm mất."

"Em cho nó mặc áo khoác của anh rồi."

"Thế mai em mặc gì?"

"Em mặc áo của anh."

"Biết vậy anh lấy cho em hai cái dày hơn, mấy cái kia mỏng lắm, nhớ mặc thêm bên trong đấy."

.......

Tôn Dĩnh Sa ngủ mất rồi. Cô dường như không hiểu khái niệm "nói chuyện thì phải qua lại", lúc hứng lên thì sẽ nhắn cho anh rất nhiều câu chẳng liên quan gì đến nhau, rồi quay đi một cái lại quên luôn chuyện phải trả lời tiếp.

Vương Sở Khâm lật lại mấy sticker anh trộm được từ Tôn Dĩnh Sa, chọn một cái hình chú cún con đắp chăn gửi đi. Màn hình tắt rồi, nhưng anh lại cảm thấy như thiếu điều gì đó. Anh xoay người, mở điện thoại:

"Ngày mai cố lên nha, Đậu Nhỏ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com