Chap 5: Y tên gì?
\~~~●~~~ ~~~♧~~~ |《 START 》| ~~~♧~~~ ~~~●~~~\
Mọi người nghĩ Chí Mẫn chỉ đơn thuần là kẻ ngốc thôi à không phải đâu
Thân phận thật của hắn là..... là gì không nói, theo dõi câu chuyện sẽ biết nha.....
.
.
.
.
.
Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng chưa kịp chiếu hết căn nhà nhỏ bé của hai người thì,
Xột ...xoạt... xột xoạt... tiếng quần áo.
Chí Mẫn đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động,
Hắn nói,
Đệ định tới chỗ đó nữa à,ta đã bảo là..
Ta biết rồi,ta không đi là được chứ gì, thật ra hôm nay ta định sẽ ra chợ mà, mua đồ nấu một bữa ngon cho huynh,huynh còn ở đó mà nghi với chả ngờ..
Đệ đừng có mà gạt ta lần nữa, không thì đừng trách ta.
Thôi được rồi,ta không dám gạt huynh đâu,mau ngủ đi còn sớm lắm,(cậu kéo chăn đắp cho hắn).
Cut.....
Trên đường đi chợ về.
Cậu sách trên tay một đống đồ ăn,trong đó còn có bánh thước lam mà huynh cậu thích nữa... cậu vừa đi vừa lẩm bẩm... còn rất vui khi có tiền sài...tờ ngân phiếu mà Y cho cậu không lớn
Nhưng đối với cậu thì nó lớn lắm, vì cậu nghèo mà,
Cảnh khác
Tại căn nhà nhỏ của Điền Quốc.
___Nếu hắn đã biết được thì không nên cho hắn sống...
___Dạ thưa chủ nhân..
Nhưng.. tôi có một việc.. là.. tôi nghĩ người không nên có tình cảm với tên đó,,,ngài đừng quên kế hoạch tiếp cận cậu ta thì chúng ta phải khó khăn cỡ nào
(Chí Mẫn Hắn cười nhếch mép,khinh bỉ.)
___Tới lượt ngươi quản ta..
Thuộc hạ không dám, chỉ là muốn nhắc người nhớ lại chuyện năm xưa...
Cộp...
-- tiếng động ngoài cửa sổ..
Có người, ngươi mau đuổi theo, nhớ lần sau đừng tự ý tới đây nữa...
Sau khi thuộc hạ đuổi theo kẻ nghe lén thì hắn bước ra ngoài xem thì thấy Điền Quốc vừa về tới...
Hắn liền ra phụ.... để tránh ánh mắt của cậu, nếu thấy tên thuộc hạ thì chết kế hoạch của hắn
Huynh này,đệ đã nói là không làm ở Tửu Lầu nữa mà, lại không tin đệ
Ta chỉ sợ đệ không nghe lời ta thôi...
Nhanh vào nhà ta giúp đệ
.
.
.
Sau khi ăn uống no căng bụng thì Điền Quốc ra ngoài dạo ...hắn cố tình đi lại cái đường hôm qua chỉ là muốn gặp lại Y
Cậu quyết tâm lần này phải nói được lời cảm ơn hắn.
Nhớ tôi quá chịu không nổi nên ra tận đây tìm tôi đấy à,
Xung quanh đã im lặng giờ còn im lặng hơn gấp trăm ngàn lần..
Ngươi.. ngươi.. đang nói gì.. gì đấy.. ta chỉ là đang đi dạo thôi... còn tự mãn,,, ta mắc gì phải nhớ tới. ...Tới ngươi chứ đồ cản đường ( cậu càng nói thì càng lộ rõ hơn việc cậu muốn tìm anh chỉ để nói lời cảm ơn).
Thật ra tôi muốn cảm ơn , cảm ơn người vì giúp đỡ tôi,cho tôi tiền, thành thật rất biết ơn
Thôi được rồi ngươi nói nhiều quá đấy,ta nghe mà nhức đầu... ngươi không sợ ra đây sẽ gặp bọn thổ phỉ nữa à...
- tôi sẽ không sợ nữa vì tôi sẽ nói với họ tôi là người của anh, thế thì họ sẽ sợ mà bỏ chạy thôi..hihi
(Y cười..)
Y: có muốn đi dạo đâu đó không (Y ngỏ lời mời)
Cậu: được thôi.
Cut.......
Tại một bờ sông sau núi,sau khi đi dạo thì họ dừng chân và ngồi tại đó, trên những phiến đá khá to...trăng bây giờ rất là tròn và sáng,soi rọi xuống sông phản ánh một màu sắc rất đẹp làm mê hoặc lòng người, cuộc trò chuyện ngày càng gần gũi hơn khiến cho hai người cảm thấy tự nhiên và thoải mái, chắc là do một phần ánh trăng soi sáng làm lòng người càng thêm nhẹ nhõm, không hề có chút gò bó giữa hai nam nhân lúc này
Ánh sáng mặt trăng như sợi tơ hồng huyền ảo vậy vừa thực vừa ảo , nhưng hiện giờ chưa tới lúc thắt chặt nó lại.....
Ngươi... ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không vì... vì.. dù sao ngươi.. cũng biết tên của ta rồi...
2 phút sau.....😂😂😂
Sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta...
- ta không thích.
- ây da, ngươi thật là khó hiểu đấy đồ cản trở,,dù sao cũng chỉ là cái tên thôi mà
Ta chỉ muốn biết để tiện xưng hô thôi.. nếu ngươi không thích nói thì thôi
.xía.
Cậu bực mình đứng dậy rồi rời đi..y thì vẫn còn ngồi ở đó suy nghĩ..
(Cậu không nên biết thì hơn) lời trong lòng.
Hết chap 5.
Xén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com