Chap 6: có lẽ tôi thích Y chăng -.-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//// START////~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh, mát mẻ khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu ......
nhưng có một người trong lòng vẫn đang khó chịu và cậu chẳng biết vì sao mình lại như vậy ,
cậu như đang đợi điều gì đó , cậu đang nhớ một người nhưng mà lại không chịu phủ nhận điều đó.
Chí Mẫn: nè, Đệ làm gì mà ngồi thẫn thờ trước cửa đấy, không đi làm à.
Điền Quốc: huynh hay lắm, bảo t nghĩ việc rồi giờ muốn t đi làm , thì làm bằng cách nào , làm cái tổ gà à ,hức.
Chí Mẫn: ta bảo đệ nghỉ việc chỗ đó chứ không bảo đệ không phải đi làm , nếu đệ không muốn làm thì cứ ở nhà, ta đi làm nuôi đệ.
Điền Quốc: hiazz....huynh người ốm như vậy, lại yếu nữa thì.....
Chí Mẫn: đệ không cần quan tâm , miễn là ta có thể kiếm được tiền nuôi đệ là được rồi, cứ yên tâm mà ở nhà, nhưng nhất định không được đi lung tung hay tới tửu lầu đấy, ta mà biết được thì đệ không xong đâu.
Điền Quốc: được rồi..được rồi, tùy huynh muốn làm gì thì làm....
Chí mẫn: huynh đi đây.
Điền Quốc im lặng không nói gì bước đi vào nhà , nằm lên giường ngủ mặc cho huynh mình đã đi, cậu không một lời chào ,...
Nhưng không lâu sau thì cách cửa lại bị mở ra , tiếng kêu két làm cậu tỉnh dậy, liền quát...
sao không đi làm lại còn về làm gì nữa...
-là tôi đây ....
Nghe được giọng nói ấy cậu không khỏi ngạc nhiên mà ngồi bật dậy
Điền Quốc: sao...sao ngươi lại vào đây.....ta...ta đã cho phép ngươi vào đâu...
Y; có muốn đi ra ngoài dạo tí không....
Điền Quốc: ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà....đi thì đi ( cậu hạ giọng)
Đường phố đông đúc tấp nập, cậu vui vẻ chạy khắp nơi mặc cho hắn chỉ biết đi theo sau rồi cười cậu,,, đi như thế mà tôi quên mất trời cũng sập tối rồi,,( đúng là chú thỏ ham chơi quên đường về mà)
định chạy vào trong một gian hàng nhỏ mua đồ thì Y nắm tay cậu lại kéo ngược về phía Y
Có chuyện gì đó , sao lại kéo ta lại..
Hôm nay chơi đủ rồi,ta đưa ngươi về...
Ây da, nhưng ta chơi chưa đã mà hic.
Cậu ngước nhìn lên phía Y thì thấy phía trên cánh tay trái đang chảy máu, cậu hoảng hốt nói..
Là vì cứu ta sao..đi.. về nhà ta... nhà ta có thuốc mà huynh ta đặc chế...
Y: Không cần lo..ta đưa ngươi về...
Không nói nhiều cậu dắt tay Y đi về
Cậu là quên huynh cậu với Y không đội trời chung sao
Huynh cậu không muốn cậu lại gần hắn là nguyên nhân gì,
Chí Mẫn là không muốn cậu biết được bí mật của hắn ... một bí mật mà cậu nghe qua sẽ vô cùng sốc..
Về tới nhà, may mà Chí Mẫn không có nhà...
Ngươi ngồi ở đây đợi ta..
Y ngồi xuống chiếc giường cũ kỹ chỉ mỗi tấm chăn rách vài nơi được khâu vá lại..
Y thầm nói: hắn đáng lẽ có cuộc sống tốt hơn như vầy
Ngươi lẩm bẩm gì đấy.. cậu bước ra trên tay cầm một lọ thuốc..
Ngồi xuống chiếc giường.. cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo Y ra...y liền nói
Để tôi..
Cậu: haha.. lại còn ngại.. cứ để ta.. vì cứu ta nên huynh mới bị thương
Cậu mãi trị thương cho Y mà không để ý là Y đang nhìn cậu, nhưng bằng đôi mắt rất lạ....đôi mắt chứa đầy sự tội lỗi.. vì sao chứ....
Xong rồi...
Cậu mĩm cười nhẹ nhìn Y , vô tình hai đôi mắt chạm nhau.. là gì đây,tim cậu đang đập rất nhanh... mặt bỗng đỏ ửng.. cậu ngại sao..
Liền quay khuôn mặt chỗ khác, nhưng bị Y ngăn lại.. nhẹ nhàng đưa đôi môi mềm mỏng của mình lên đôi môi cậu..do thiếu chất dinh dưỡng với cả không được ăn những món ngon bổ dưỡng khiến cậu không chỉ ốm mà đôi môi còn khô và vài đường rách , thật tội nghiệp cậu,, nhưng không né xa Y càng ngày càng quấn mạnh đôi môi cậu, khiến cho cậu có chút đau,Y dùng hai tay mình áp sát mặt cậu để dễ dàng cuốn lấy đôi môi ấy.. cậu không do dự mà đáp trả lại,hơi thở của Y thật ấm áp a
Với thân hình rắn chắc của Y càng làm cho cậu có cảm giác an toàn hơn,,,
Nhưng,
Đột nhiên cánh cửa gỗ bật tung ra khiến cho sự cuồng say sự ấm áp đều biến mất, sự nuối tiếc nụ hôn cuồng nhiệt ấy... khiến cho cậu cảm thấy khó chịu....
End chap 6
#Xén
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com