GẶP GỠ
Lần đầu tôi gặp anh ấy là ngày đầu thu thật đẹp. Đó cũng là ngày đầu tiên mà tôi học ở ngôi trường này bởi vì đây là nguyện vọng của ba mẹ tôi, họ muốn tôi học trường tốt hơn mặc dù trường cũ cũng tốt nhưng được học chung trường với bạn thân nên tôi cũng mặc kệ . Tôi được xếp học lớp 10A2 lớp ở tầng trên cùng còn lớp của anh thì ở tầng trệt. Chẳng biết vô tình hay hữu ý tôi và anh lại học chung dãy. Mọi người thường hay gọi anh là Lam, nó cũng giống với con người anh hiền lành, nhã nhặn nhưng lại ít nói. Anh có dáng người cao gầy, khuôn mặt ưa nhìn chắc có lẽ vì vậy mà anh lại thu hút ánh nhìn của tôi đến thế.
Tôi biết tên anh vì anh trong trường quá nổi tiếng, phải nói là hình mẫu lí tưởng của nữ sinh. Ban đầu tôi cũng chẳng mấy quan tâm nhưng tôi bắt đầu để ý đến anh khi anh giúp tôi bê thùng sách lên thư viện trong khi chẳng một ai giúp cả, anh mỉm cười còn tôi chỉ biết nhìn rồi ngẩn ngơ. Chưa kịp cảm ơn thì anh đã đi mất, tôi chỉ còn cách ôm một bụng nghi hoặc mà bước về phía lớp 10A5 - lớp của thằng bạn thân thuở nhỏ của tôi tên Thần.
Phải nói là tôi gặp mặt nó còn nhiều hơn gặp mặt ba mẹ nữa, ba mẹ suốt ngày đi làm để lại căn nhà rộng lạnh lẽo vì quanh năm suốt tháng thiếu vắng hơi ấm gia đình cho tôi. Chỉ có nó là ở bên cạnh tôi bầu bạn với tôi. Đang thẩn thờ thì có giọng nói vang lên:
- Hà Băng!!! Đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?
Tôi không trả lời mà quay người lại thì thấy Thần đã đi bên cạnh tôi từ lúc nào. Hai chúng tôi vội vàng chạy xuống bãi xe vì giờ tan học đã lâu rồi. Tôi đứng ngoài cổng đợi còn Thần thì vào trong lấy xe.
Chợt đập vào mắt tôi là hình bóng của anh, anh dắt xe rồi vô tình nhìn về phía tôi có thể là vì tôi nhìn anh chằm chằm nên anh mỉm cười rồi cùng bạn của mình không nhanh không chậm rời đi.
Mãi cho đến khi anh đã đi khuất bóng tôi vẫn còn đứng chôn chân ở đấy thật lâu. Vội hoàng hồn lại tôi chạy vào kiếm thằng bạn chẳng biết nó làm gì mà lâu thế thì thấy nó đang kiếm thẻ xe. Trời sao mà xui xẻo vậy, cuối cùng tôi và nó bị giữ lại đến khi trời gần tối mịt mới được về.
Chửi một trận cho nhớ đời thì nó đành mời tôi đi ăn để chuộc lỗi haizzz phải nói tính nó hậu đậu không bỏ được nên đành cho qua.
Chạng vạng tối tôi cùng nó đến HILAND sau khi ăn uống no nê chuẩn bị về thì tôi thấy anh Lam đi cùng một chị gái bước vào, nhìn hai người họ rất xứng đôi mặc dù hơi chạnh lòng nhưng tò mò tôi hỏi:
_ Này Thần, cậu biết chị ấy là ai không?
Hình như nó cũng háo hức khi tôi hỏi vậy lắm, giở giọng bà tám ra nói với tôi:
_ Bà không biết à cái chị bên cạnh anh Lam ấy là hoa khôi trường mình đấy nghe đồn là một đôi mà không biết phải không.
Không đợi nó nói xong tôi kéo nó đi nhanh ra ngoài vì hồi nãy anh Lam đã thấy tôi, hơi chột dạ nên tôi liền kéo nó đi một mạch.
Tới khi đã về đến nhà tôi vẫn mãi suy nghĩ, làm cho nhanh bài tập rồi đi ngủ. Trằn trọc mãi mà không ngủ được thật ra tôi chẳng bao giờ tin yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà khi gặp anh ấy tôi thật sự đã bị lung lay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com