HIỆN THỰC
Đúng giờ tôi và An cùng đến điểm tôi.
_ Thật ra anh Lam là anh trai của mình. Cô ấy nói rồi xem xét biểu cảm trên mặt tôi. Tôi im lặng để nghe cô ấy nói tiếp ra vậy Vương Thiên An Vương Thiên Lam. Chỉ trách mình trước đây không để ý thôi.
_ Ba năm trước, sau khi học xong đại học có rất nhiều công ty nổi tiếng mời anh về làm việc cũng cùng thời điểm ấy công ty mẹ tớ bị khủng hoảng anh ấy liền bay qua nước ngoài để giúp mẹ mình. Một năm sau, nhờ anh mà công ty mẹ tớ ổn định lại anh thuận lợi ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Phải nói lúc ấy mình cũng không nhận ra anh trai mình, anh lạnh lùng trầm tính hơn hẳn. Vì làm việc quá độ mà trong lúc lái xe liền ngất xỉu đâm thẳng vào một chiếc xe tải đi ngược chiều.
Thân thể bất giác run lên, tôi ngước lên trần nhà để ngăn cho những giọt nước mắt ngừng chảy xuống.
_ Bác sĩ nói do đầu bị va đập mạnh nên bị mất trí nhớ tạm thời. Vì thế nên anh ấy mới không nhớ ra cậu. Mình xin lỗi vì giờ mới nói cho cậu. Mình không thể chịu đựng cậu buồn rầu thêm giây phút nào nữa. Cô ấy khóc tôi cũng chỉ biết vỗ vai an ủi cô ấy.
_ À công ty anh mình đã mở rộng về nước rồi. Cậu có thể tìm anh ấy. Nói xong rồi đưa cho tôi tấm danh thiếp.
Tôi nhận lấy rồi đi ra về lúc sực tỉnh thì thấy mình đã đứng trước công ty anh từ lúc nào.
Giờ này là giờ tan làm, mọi người đều đã đi về hết nhưng nhìn mãi nhìn mãi tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh. 8h tối tôi quyết định ra về thì phải cửa công ty một giọng nói nũng nịu vang lên:
_ Anh, chúng ta đi ăn đi em vừa với biết một nhà hàng Ý mới mở rất ngon. Cô gái với thân hình nóng bỏng kề sát vào anh.
_ Được thôi. Anh nhàn nhạt đáp
Chợt thấy tim mình đau rát tôi vô vọng nhìn về phía anh. Nước mắt không ngừng rơi xuống, tại sao tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm như vậy? Bắt tôi chờ đợi một người mà mặt tôi cũng không nhớ nỗi. 6 năm? Ai có thể bù lại khoảng thời gian đẹp đẽ này cho tôi.
Ông trời rất biết trêu ngươi người. Rào rào!! Mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống xối xuống thân thể tôi khiến tôi tỉnh táo phần nào. Tôi vuốt mặt mình rồi cất bước chạy. Chẳng biết bản thân muốn chạy đi đâu chỉ biết ngay lúc này phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Anh thấy tôi rồi cũng chạy đuổi theo, tôi cất bước chạy nhanh hơn nhưng chỉ thấy anh đang chạy rồi đứng yên rời đi. Anh đi rồi, để mình tôi mang nỗi tâm sự khó tả thành lời. Mưa lạnh lắm nhưng tim tôi lúc này lạnh hơn nhiều. Tôi chẳng còn cảm nhận được hơi ấm nơi con tim nữa. Tôi vùi mặt vào gối đem nỗi niềm vứt vào đáy vực sâu, đã đến lúc phải chấp nhận hiện thực, thầm nhủ bản thân rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com