Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỌP LỚP

Đang mơ màng thì tôi sực tỉnh, suýt chút nữa thì quên hôm nay là ngày họp lớp.
Dù gì thì tối mới họp lớp, tôi lại đánh một giấc dài. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ tối. Đã xin phép nghỉ làm một bữa, tôi bắt đầu sửa soạn cho buổi họp lớp. Sau khi đã thay xong một chiếc đầm màu xanh nhạt, tôi chải lại mái tóc uốn xoăn của mình. Trời má!!! hết hồn. Nhìn khuôn mặt trắng toát như ma trong gương khiến tôi không khỏi sợ hãi. Chắc vì hôm qua dầm mưa, haizzzz bây giờ làm sao mà gặp mấy bạn được.
Tôi thở dài, bất đắc dĩ tô son lên thì thấy đỡ hẳn hơn nhiều. Trong tủ giày toàn giày thể thao chỉ có một đôi guốc duy nhất, tôi mua nó khi đi ăn đám cưới bạn. Lấy vội nó đeo vào, tôi khổ sở bước ra khỏi cổng. Vì thường xuyên mang giày bata nên mang guốc có chút không quen.
  Đến chỗ hẹn đã thấy mọi người đứng đông đủ.  Tôi ngượng ngùng đi lại.
_ Hà Băng!!! Ở đây này. Mễ Mễ kêu tôi lại đứng cạnh cô ấy, dù gì cũng là bạn cùng bàn nên tôi không ngại lắm.
_ Coi ai đến kìa! Dáng vẻ chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn quê mùa như thế. Tiểu Lộ nói xong thì cười ha hả dựa đầu vào vai bạn trai cô ta.
Mọi người áy náy nhìn tôi, tôi lại tỏ vẻ chẳng quan tâm. Cô ta tức trừng mắt.
_ Mấy bạn đừng khách sáo hôm nay bạn trai mình sẽ bao hết. Tiểu Lộ nói xong đầy thách thức.
Mọi người cùng đi vào bàn tiệc, tôi chẳng động đũa chỉ mải nói chuyện với Mễ Mễ.
_ Beng! Tiếng ly thủy tinh vỡ, rượu chảy lênh láng trên bàn, bắn vào người tôi. Tiểu Lộ như vô tình lên tiếng xin lỗi mọi người. Thấy rượu sắp chảy xuống váy mình, tôi liền xoay chiếc bàn lại về phía cô ta khiến váy cô ta bị ướt đẫm cả một mảng. Chiếc váy xinh đẹp giờ chẳng khác gì mớ rẻ lau. Khuôn mặt đậm phấn nhăn nhó đến đáng sợ.
_ Xin lỗi mình lỡ tay. Tôi nói đầy áy náy nhìn về phía Tiểu Lộ.
Nói xong chẳng đợi cô ta nói lại, chào hỏi mọi người tôi đeo túi xách bước về phía cửa.
Bầu không khí trở nên lúng túng, mọi người cũng theo sau tôi ra về.
  _  Hà Băng à! Có cần mình cho đi nhờ xe không? Cậu chắc phải bắt taxi đến nhỉ? Tiểu Lộ nói xong, chiếc xe BMW màu đen đỗ ngay bên cạnh cô ta.
_ Không cần, cô ấy đi với tôi. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Anh kéo tay tôi rồi rời đi. Ánh mắt sáng rực của mọi người dừng lại ở chiếc siêu xe trước mắt, phải nói giá trị gấp mấy lần chiếc xe BMW kia.
Anh đặt tôi ở ghế phó lái, rồi tự mình lái xe rời đi.
_ Cảm ơn. Anh thả tôi ở ngã tư đằng trước là được. Phải một lúc lâu sau tôi mới tìm lại được tiếng nói của mình .
Anh nhìn tôi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hôm nay anh có cuộc hẹn ở đây thấy cô bị người ta chế giễu anh liền không chịu được. Cô gái lạ này rốt cuộc có ma lực gì mà khiến anh không lí trí đến thế. Từ hôm trời mưa gặp cô, anh không thể nào quên được khuôn mặt bi thương khi ấy.
_ Tôi giúp em như vậy chẳng lẽ em không mời tôi được một bữa ăn sao? Giọng nói nghe có chút đùa giỡn.
_ Được thôi. Khi nào rảnh tôi sẽ gọi cho anh. Nói xong mở cửa xe chẳng nhìn thèm nhìn lại đi một mạch.
Về tới nhà tôi thẫn thờ ngồi trước cửa. Tôi đã quyết định chấp nhận hiện thực cố gắng quên đi anh nhưng anh lại xuất hiện khiến cuộc sống của đảo lộn thử hỏi bây giờ phải làm sao cho tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ntthanhteo