Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ là cỏ, cậu là mây

Anh bước xuống sân khấu, ngay lập tức đám nữ sinh vậy quanh hết tặng hoa rồi tặng quà khiến tôi chẳng còn thấy mặt anh nữa dù tôi cố gắng kiểng chân thế nào cũng chỉ thấy được mái tóc của anh.
    Tự biết lượng sức mình thầm khinh thường bản thân chỉ có 1m55 tôi ngồi xuống góc khuất nhìn lén anh.
    Mọi người bắt đầu ăn uống no say rồi bàn tán không khí rất sôi động náo nhiệt, bỗng nhiên bụng tôi đột nhiên đau nhói. Rồi xong thấy má rồi, tôi đau khổ nghĩ lại hành động ngu dốt của mình hồi trưa bày đặt lên mạng học nấu ăn giờ thì hay luôn, ngộ độc thực phẩm rồi.
   Tôi cố gắng lê lết bản thân mình lại chỗ Thần, thấy người đã đầy mồ hôi khuôn mặt trắng bệch nghĩ mình sẽ dọa cậu ấy, tôi đành quay lại đi ra cổng rồi vội gửi tin nhắn cho cậu ta bảo mình về trước.
    Vì ở đây gần với nhà mình nên tôi nghĩ đi bộ  một chút xíu cũng không sao. Đi được một lúc thì mắt mờ dần nhưng vẫn ý thức được có người đỡ mình. Cố gắng mở mắt ra nhưng chẳng thấy được gì tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt anh, sống mũi cao thẳng tắp nhờ ánh trăng rọi xuống, ý thức của tôi dần biến mất.
  ****
   Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến tôi vội mở mắt. Chỉ thấy Thần nhìn tôi với vẻ bàng hoàng. Tôi cười  làm bụng mình đau rát thì không khỏi nhăn mày.
  Cậu ta  cốc tôi một cái thật đau để chừa cái tội ăn lung tung. Tôi cố cười nhưng lại thành mếu luôn, cậu ta nhìn tôi rồi cũng dừng tay đưa cháo cho tôi ăn. Biết là cậu ấy không báo cho ba mẹ, tôi rất hài lòng.
_ Này cảm ơn nhá vì đã giúp tôi. Tôi nói với giọng chân thành.
_ Tôi có giúp bà gì đâu, có người gọi cho tôi nói bà đang ở bệnh viện tôi nghe xong muốn rớt tim ra ngoài vội vàng chạy đến thì người ta đã đi mất, tôi cũng chả biết ai giúp bà nữa.
   Nhớ lại khuôn mặt mà mình thấy trước khi ngất tôi không khỏi cảm thấy ấm áp, cơn đau cũng đã giảm đi một nửa.
  Vì tốc độ hồi phục nhanh nên hai ngày sau tôi được xuất viện. Thần  cũng chỉ biết cảm thán về sức khỏe trâu bò này. Tôi như được hồi sinh chạy vụt về nhà để kiếm một giấc ngủ thật ngon thì trước cửa nhà, tôi thấy anh Lam.
    Anh cũng thấy tôi vẫn nở nụ cười đẹp khiến tôi ngẩn ngơ như ngày đầu mới gặp. Anh bước lại khi khoảng cách chỉ còn hơn hai bước chân thì anh dừng lại đứng phía đối diện tôi.
_ Em đỡ hơn chưa? Giọng nói trầm ấm làm cho tôi hoảng loạn.
"........." Tôi đứng đơ như bức tượng đá muốn mở miệng trả lời nhưng không làm được bộ não đã chẳng còn nghe theo tôi nữa. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy tôi và anh.
   Dường như anh tới đây chỉ cần nhìn thấy tôi là đủ anh quay người bước đi. Khoảnh khắc anh bước đi tôi cảm giác như mình và anh không cùng một thế giới vậy. Anh là mây được mọi người ngưỡng mộ, còn tôi mãi là cỏ chẳng một ai nếm xỉa. Anh tài năng, tôi vô dụng cố nén sự chua xót trong lòng tôi nói cảm ơn rồi vội vàng chạy vào nhà, bởi tôi biết anh là người đem tôi vào bệnh viện.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ntthanhteo