Chị ơi!
- Cậu ta làm vậy vì mày thật à?
- Ừm, tao nhớ không rõ thì tao chưa gặp cậu ta bao giờ cả!
- Có khi nào...là chồng kiếp trước của mày không ? Haha - Tôi chọc Minh Hạ
- Này này! Nói gì nhảm nhí quá đi ! - Minh Hạ đỏ mặt
- Khoan đã..sao mặt mày đỏ thế ?
- Cái gì? Có à? - Minh Hạ luống cuống, trông rất bối rối
- Ah!! Mày thích cậu nhóc đó rồi hả ?
- Không! Không bao giờ nhé ! - Minh Hạ có vẻ rất bực bội khi tôi nói điều ấy.
Tôi chả hiểu nỗi là tại sao. Bản thân tôi cũng thấy cậu nhóc đó rất tốt. Ở xã hội này, kiếm được một chàng trai yêu mình thật lòng, không tính toán, không lừa dối rất khó. Nếu cậu ta đủ tố chất rồi sao Minh Hạ lại không yêu chứ ? Hay là vì một khuyết điểm nào chăng?
- Chị Minh Hạ !
- Ớ? Lại là cậu sao?
- Dạ.
- Sao cậu cứ tới đây mãi thế?
- Tại em thích xem đội mình chơi ạ!
- Thế sao? Ai là cầu thủ cậu thích nhất?
- Dạ đội trưởng ạ !
- Này! Chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa !
Thiên Minh đứng người khi nghe Minh Hạ nói câu nói ấy. Liệu có phải Minh Hạ đã biết tình cảm của cậu và không chấp nhận cậu? Cậu có gì mà không tốt ? Những câu hỏi cứ hiện lên lần lượt trong đầu Minh. Minh Hạ từ chối cậu một cách thẳng thừng. Thậm chí còn lạnh lùng hơn cả Thiên Khang..Thiên Minh như mất hồn, giọt nước mắt của cậu bỗng rơi nhẹ. Có tỏ ra mạnh mẽ cậu đành lấy tay quẹt thật mạnh rồi lặng lẽ bước đi
( Xin lỗi các bạn vì chap này hơi ngắn TwT , nhưng Vy hứa các chap sau sẽ dài hơn 500 từ luôn <3 Sức khỏe của Vy dạo này không được ổn định nên mong mọi người bỏ qua. Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người vì luôn ủng hộ truyện của Vy )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com