Nhỏ thôi nhưng thật lòng
Từ ngày đó, Thiên Minh không dám đến gần Minh Hạ nữa. Cậu chỉ có thể đứng từ xa, quan sát cô và âm thầm quan tâm cô. Đứng ở đấy, Thiên Minh có thể thấy rõ Minh Hạ vui cỡ nào khi không có cậu kế bên. Thật tiếc thay vì cậu đã quá yêu cô . Thật tiếc thay vì một thanh xuân của cậu yêu một người con gái. Nhưng cậu tin nếu yêu cô thật lòng thì một ngày tình cảm của cậu sẽ được đáp lại.
.....................................................................................................................................
" Chị ơi, em yêu chị "
Rồi một ngày nọ, Thiên Khang không thể dối lòng nữa. Cậu nhớ Minh Hạ, cậu thương Minh Hạ, cậu yêu Minh Hạ và..cậu cần cô. Liệu cô có như cậu chăng? Bản thân cậu cũng chả biết, chỉ có nói thẳng ra mới có thể biết. Mỗi đêm về, người con gái cậu nhớ là Minh Hạ. Mỗi sáng thức dậy, người cậu nhớ cũng là Minh Hạ. Hình ảnh người con gái ấy cứ hiện lên trong đầu cậu. Có phải đây là yêu ? Thế là cậu thở phào, rút hết can đảm và một chút tự trọng, chạy một mạch đến sân vận động. Ngang đường, cậu mua một bó hoa bồ công anh. Vì sao là bồ công anh? Sao lại không phải hoa hồng để lãng mạn? Không không không, bởi vì bồ công anh là một loài hoa di tản. Khi một lúc nào đó, nó sẽ nở rộ và sẽ tự do bay trong gió. Chả khác gì Minh Hạ, cô đẹp một cách dịu dàng, thuần khiết của màu trắng tinh bồ công anh ngoài ra một chút năng động xanh ngát của bầu trời luôn muốn được tung tăng. Một cô gái nhỏ nhắn, tươi vui mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của Thiên Khang. Có thể nói, Minh Hạ là cả nguồn sống của cậu. Tình yêu của cậu không thể nào sánh, hệt như đại dương bao la vậy.
- Chị Minh Hạ !!
- Thiên Khang ?! Tôi đã bảo...- Chưa kịp nói hết câu, Thiên Khang ngắt lời cô bằng một nụ hôn đằm thắm, nồng nàng và một tí ngây ngô, ngại ngùng...
- Em yêu chị, Minh Hạ à!
- Cậu..cậu..
Và rồi, Thiên Khang quỳ trước mặt cô, cầm trên tay đóa hoa tuyệt đẹp. Cảnh tượng lúc ấy chả còn nóng nực như lúc trước..Nắng dịu hẳn..mọi người thì đang trầm trồ quan sát..Nụ cười thơ ngây của cậu nở ra, chờ đợi một câu trả lời của người con gái cậu thương. Vài làn gió bay thoáng nhẹ qua vén tóc Minh Hạ như đang thì thầm với cô..Người Minh Hạ thẫn thờ, lặng im.
- Chị làm...à mà không, em làm bạn gái anh nhé?
- Cậu nói gì thế?! Chúng ta chỉ là chị em thôi! Tôi..tôi chưa sẵn sàng - Minh Hạ hét toáng lên, như đang muốn đuổi tất cả mọi người đi. Cô chạy thật nhanh ra khỏi sân vận động, mắt cô rưng rưng vài giọt nước mắt mà chả ai biết là vì sao. Bỏ mặc một cậu nhóc đã mất hết niềm tin vào cuộc sống và tình yêu..rồi ném bó hoa đi. Sự im lặng đến đau lòng......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com