Chap 3: hạnh phúc?
- Sasori, em đem màu mới cho anh này!_ vẫn như mọi khi Sakura nhảy chân sáo vào rừng, trên tay là hợp màu mới - Sasori? Sasori, anh đâu rồi?_ em cảm thấy không ổn, tưởng là một trò đùa của anh nhưng em cứ gọi mãi mà chẳng thấy Sasori đâu.
Em bắt đầu hoảng loạn bỏ mặc hợp màu rơi xuống đất, em chạy khắp nơi tìm anh. Màn sương lại phủ trong con ngươi xanh lục, em giờ cũng chẳng bận tâm có nên gạt nó hay không, việc mà em làm được là chạy, hét tên anh và khóc.
- này nhóc con đây không phải là nơi để làm ồn đâu!_ giọng quen thuộc vang lên, không chần chừ Sakura quay đầu lại, vẫn là con người ấy, em vỡ òa chạy đến chỗ Sasori. Trong tiếng nấc có hờn dỗi nhưng cũng có vui mừng
- anh đấy! Làm cái trò gì thế hả? Hức... làm em cứ tưởng...anh bỏ em rồi!
Sasori mỉm cười, đây là lần thứ bao nhiêu anh thấy Sakura khóc trước mặt mình rồi? Và mỗi lần như vậy anh chỉ có thể nói lời an ủi chứ chẳng làm được gì, lúc đó anh chỉ muốn ôm em vào lòng nói những lời an ủi, đặt tay lên đầu vuốt ve mái tóc hồng mềm mượt của em.
"Nhưng giờ khác rồi!"
- đừng khóc nữa, ta ở đây rồi nhóc con!_ Sasori bất ngờ vương tay ôm lấy Sakura, một tay đặt lên đầu Sakura tay còn lại quấn chặt eo của em sát lại gần mình.
Khác hẳn với những lần trước lần này cả hai thực sự chạm vào nhau, lần đầu tiên Sasori có thể cảm nhận được hơi ấm từ Sakura, em cũng cảm thấy điều tương tự. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Sakura sốc đến mức đơ người khi hoàn toàn tỉnh táo em lại khóc vì không thể tin mình đang ở trong vòng tay của Sasori. Còn anh cũng chỉ im lặng mà vuốt ve mái tóc của Sakura. Em ngước mặt nhìn Sasori với đôi mắt ngấn nước, đôi má bánh bao ửng hồng cùng với cánh môi đỏ hồng, khiến Sasori chú ý.
- không thể...anh có phải là Sasori không... làm sao có thể- un...
Chưa nói hết câu em cảm thấy luồng nóng ở môi, Sasori đã nâng đầu Sakura và hôn em, đôi mắt xanh lục mở to đến đáng ngạc nhiên, lông mày kéo gần đến tận mái tóc hồng, đôi má đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Đến Sasori, anh cảm thấy mình hơi tham lam, hôn Sakura là ngoài dự định của anh vì ban đầu anh chỉ muốn chạm vào Sakura là quá đủ, nhưng cái khuôn mặt đào quá ư là dễ thương kia đã đập nát cái hình tượng "cool boy", mà dù Sasori có muốn hơn cũng không được, vì anh không còn quá nhiều thời gian ở bên Sakura nữa. Lý do anh vẫn còn ở đây và có thể chạm vào Sakura là vì Sasori đã cầu khẩn Kami-sama cho anh có thể gặp Sakura và được chạm vào em lần đầu tiên và cũng là cuối cùng. Nghĩ lại nụ hôn này cũng không quá tệ, nó giống như thay cho câu thừa nhận của Sasori: "tôi yêu em".
Khác hẳn với cơ thể lạnh lẽo, nụ hôn của Sasori giống như tóc của anh vậy, nó ấm áp nhưng lại dịu dàng ân cần mà anh luôn thể hiện khi ở bên Sakura. Lần này ngoài vị ngọt của nụ hôn pha lẫn vị mặn của những hạt nước lăn dài trên má em, sự hạnh phúc nhất thời khiến em không kiềm được cảm xúc đang xoáy trong tâm can, Sakura tưởng như đang bay giữa trời thì đột ngột rơi xuống khi cánh môi nóng ấm của Sasori rời khỏi đôi môi đỏ mọng tự nhiên của em.
- xin lỗi vì đột ngột như vậy_ Sasori luyến tiếc khi rời khỏi môi Sakura, em thì gần như đóng băng nhưng nước mắt thì vẫn không dừng lại.
- Sasori....anh có yêu em không...?_ Sakura nức nở nói, có gì đó nhói lên trong em, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng anh.
Đôi mắt Sasori mở to rồi lại dịu xuống, anh đặt tay lên eo và đầu kéo Sakura vào lòng. Anh siết chặt Sakura hơn, giống như anh sẽ không bao giờ có thể làm điều này thêm lần nào nữa. Đặt càm trên cái đầu hồng thơm ngát mùi anh đào, nó làm cho người ta không còn cảm thấy lo âu bất kì điều gì. Sakura cũng ôm chặt lấy Sasori, em nghĩ nếu em buôn lỏng thì Sasori sẽ đi mất mà bỏ em lại, Sakura sợ cái ý nghĩ hình thành trong em.
Đứng trước câu hỏi của Sakura anh cảm thấy hụt hẫng, dù Sasori có nói "yêu" thì sao? Anh vốn dĩ chỉ là một linh hồn cứ phản phất nơi này ngay cả chạm vào em còn không thể thì làm sao có thể yêu em được. Khoảng cách giữa Sasori và Sakura vốn đã rất xa, yêu hay không cũng chỉ là do lời nói, yêu mà không thể làm người khác hạnh phúc thì yêu làm gì? Nhưng chỉ xếp sau đồng tiền thì tình yêu khiến người ta mù quáng, dù biết trước kết quả nhưng vẫn không thể quay đầu được nữa. Hai người họ cũng biết tình yêu này rất ngắn nhưng không ai từ bỏ nó, dù chỉ là một ít hi vọng thì Sasori và Sakura cũng không từ bỏ.
- lúc nãy vẫn chưa đủ sao, Sakura?_ Sau khi lời nói thoát ra khỏi miệng Sasori có thể cảm thấy ướt trên phần ngực, Sakura đang run rẩy trong lòng anh, Sasori chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu của Sakura.
Sasori bắt đầu không còn cảm giác khi xoa đầu của Sakura, anh nhìn xuống cánh tay, nó đang mờ dần có lẽ thời gian của anh không còn nhiều nữa rồi! Gần như cảm xúc của Sasori bây giờ thật rối loạn, anh vui khi Sakura đang ở trong vòng tay anh, nhưng anh cũng cảm thấy hối tiếc đến nhường nào, đây chắc chắn là lần cuối Sasori gặp Sakura, sẽ không còn những ngày kiên nhẫn chờ Sakura đến, sẽ không còn thấy Sakura trưởng thành từng ngày, sẽ không còn nghe tiếng nói trêu ghẹo từ Sakura nữa và không thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Sakura dành cho anh nữa.
Những suy nghĩ cứ thế ồ ạt kéo đến, làm Sasori càng ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng. Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với ngày hôm nay, nhưng giờ anh thầm mắng cái cảm xúc của con người đã làm anh yếu đuối phụ thuộc quá nhiều vào Sakura, nhất là bây giờ, Sasori đã yêu Sakura mức không muốn rời.
<=>
- Kami-sama...._ Sasori ngước đầu nhìn vị thần hiền hậu trước mặt - liệu con có thể xin người hai chuyện có được không?
Bà ngạc nhiên với lời cầu xin của đứa con Sasori, dù lời cầu xin đó là gì thì với lòng nhân hậu bà sẽ cố thực hiện nó, bà tin lời cầu xin của Sasori sẽ rất khó thực hiện, nhưng nó sẽ là một điều rất tuyệt vời.
- được, vậy hai điều con muốn là gì?_ bà rút tay về, mỉm cười hiền từ.
- thứ nhất con xin người hãy cho con thêm thời gian ở lại đây chờ một người!_ Sasori nói ngay khi bà ấy đồng ý - thứ hai, nghe có vẻ hơi vô lý nhưng hãy cho con một cơ thể của con người thật sự, xin hãy cho con sống lại dù chỉ một thời gian!_ sau khi nói xong anh đập đầu xuống đất cầu xin những điều viển vông này.
như lần nghe lời thỉnh cầu bà đã cực ngạc nhiên nhưng cũng không mấy gì lạ vì điều này cũng thường xảy ra khi có người muốn ở lại dù chỉ là một thời gian ngắn để được ở bên người thân của họ, nhưng lần này Sasori muốn làm một con người, điều này khiến bà suy nghĩ.
- được rồi Sasori con của ta, ta sẽ thực hiện lời thỉnh cầu của con!_ Sasori nghe thấy rõ lời nói của bà thì liền ngẩng đầu nhìn lên - tuy nhiên, người khó không phải ta mà là con! Sasori con có thật sự chịu đau đớn chỉ để có một cơ thể con người trong thời gian ngắn ngủi, như thế có đáng không?
- không sao cả, đau đớn thế nào con cũng có thể chịu được!_ Kami-sama có thể thấy con mắt nâu ánh lên sự kiên định, làm bà phải suy nghĩ nhiều hơn.
Kami-sama biết chuyện gì sẽ xảy ra khi sasori khi có được cơ thể con người, vừa là sức nặng của cơ thể khi anh chưa hề cảm thấy nặng nề trong thời gian dài, là những thứ cảm giác và nhiều thứ khác sẽ kéo đến cùng một lúc với anh. Lúc đó trong Sasori chẳng khác nào tự mình hứng chịu đau đớn của nhiều người khác, bà là một vị thần đầy dung thứ, dù biết lúc còn sống Sasori đã làm nhiều điều không thể tha thứ được, nhưng là con người đâu ai đủ khả năng đi theo con đường chính thiện, bà không muốn nhìn những đứa con của mình chịu đau đớn.
Còn Sasori? Yeah anh không quan tâm điều gì sẽ xảy ra khi có cơ thể con người, anh đã phải trải qua quá nhiều thứ đau khổ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy chấp nhận đau đớn này là xứng đáng. Anh đã lao vào định giết chết bà nội không một chút suy, anh đã giết bao nhiêu Shinobi mà trong đó có cả cha mẹ của những đứa trẻ, và điều buồn cười hơn nữa, khi xưa anh muốn từ bỏ cơ thể này bao nhiêu thì bao giờ anh lại quỳ gối xin nài Kami-sama cho mình lại cơ thể này mấy nhiêu. Sasori nhận ra trước kia anh thật trốn rỗng ra sao vì trốn trong đống gỗ, nhưng Sakura lại đập nát đống gỗ đó thêm lần nữa, đó là lý do anh muốn có cơ thể bằng da bằng thịt.
Sau khi xác nhận cuối cùng, Kami-sama "tặng" cơ thể tạm thời cho Sasori. Thứ đầu tiên anh cảm nhận được là sức nặng vô hình đè anh nằm bất động trên đất, bây giờ việc đứng lên và đi lại Sasori khó đến mức như ai đập gãy chân của anh vậy, bắt đầu cảm thấy thật khó thở, tiết nước cứ thế tuôn không ngừng trên làn da lạnh.
Hơn một giờ chật vật với sức lực của mình, Sasori cố bám vào thân cây rồi lại ngã như ban đầu. Kami-sama đau lòng nhìn Sasori cứ ngã rồi lại đứng lên khiến cơ thể vùi trong đất cát. Không lâu sau Sasori đã thật sự đã đứng lên nhưng bước đi vẫn loạn choạng, anh bắt đầu đi đến con suối cố gắng không ngã xuống nước, làm quen với cơ thể mới khó hơn tưởng.
Sasori nhìn thấy bản thân trong nước, bàn tay nhún vào nước ngay lập tức cảm thấy mát lạnh làm khỏi dậy xúc giác của Sasori, anh liên tục tạt nước vào mặt cho thật tỉnh táo, sau đó là tiếng nói quá nổi quen thuộc đang nức nở gọi tên anh.
- Sasori...anh mau ra đây đi! Đừng đùa với em.... Sasori..!
Sasori vất vả rời khỏi con suối chạy đến nơi phát ra âm thanh, dù không còn ngã nữa nhưng bước đi vẫn khập khiễng, khuôn mặt cố gắng bình tĩnh nhất có thể trong khi tim Sasori như muốn nhảy ra ngoài.
- nhóc con..._ Sasori thều thào khi thấy Sakura, anh cố bình thường nhất - này nhóc con, đây không phải là nơi để làm ồn đâu!
<=>
Sakura cứ thế ôm chặt lấy Sasori, em không biết chuyện này là mơ hay thật nhưng em sẽ dựa dẫm vào vào giấc mơ này. Sasori khi biết mình chẳng còn thời gian vì anh sẽ sớm đi theo Kami-sama, nhưng lần cuối cùng này anh vẫn sẽ ôm Sakura đến khi anh hoàn toàn biến mất.
- Sakura, em có nhớ em từng nói rằng ở đây cũng có một Sasori khác không?_ anh tựa cằm vào đầu Sakura - em có thể tìm "ta" không?
- sao anh hỏi vậy?_ Sakura bối rối hỏi, nhưng anh lại càng ôm chặt em hơn.
- không hẳn phải là ta, người nào cũng được, thằng nhóc Uchiha cũng được! Miễn là người đó có thể làm em hạnh phúc là được!
- Sasori! Anh nói gì vậy? Chẳng phải anh đang ở đây rồi sao? Chúng ta đã có thể chạm vào nhau rồi mà, anh sẽ không bỏ em, đúng chứ!?_ Sakura đang hoảng loạn trong vào tay của anh, em không bất kì điều gì mà Sasori đang nói, nhưng em có cảm giác anh sẽ rời đi ngay bây giờ.
- chỉ là bây giờ thôi, Sakura. Ta đã nói với em rồi, ta đã chết từ rất lâu rồi, việc ở bên em và làm em hạnh phúc là không thể!
Từng giây phút trôi qua, cơ thể Sasori càng mờ đi đến cả Sakura cảm thấy điều đó. Tất cả cảm xúc của hai con người rối bời, Sakura càng nghĩ đến lời nói của Sasori nó giống như lời tạm biệt. Sakura vừa cảm thấy điều gì đó thì Sasori đã buôn em ra, đập vào mắt em là cơ thể của Sasori đã mờ đi.
- Sasori có chuyện gì với anh vậy? Tại sao...._ Sakura hốt hoảng nhìn chàng trai trước mặt, trong khi Sasori chỉ mỉm cười.
- xin lỗi và cảm ơn em, nhóc con!
- anh không được bỏ em!_ Sakura choàng tay qua cổ Sasori, má của hai chạm vào nhau - anh không thể đi.. hức... Sasori...
Làm sao có thể chứ? Sakura biết bây giờ có làm gì cũng không thể giữ được Sasori ở lại, hai người dù ở rất gần nhưng lại rất xa. Sakura ngồi khụy xuống đất, ôm những làn khói trắng mơ hồ, Sakura không thể kìm nén được tiếng nấc trong cổ họng, nói không ai nghe khóc không ai thấy, lúc này chẳng còn ai an ủi em nữa. Nếu đây là giấc mơ thì em không muốn mơ nữa, thà không không bao giờ chạm vào anh còn hơn là không được thấy anh.
- Sasori!!!
<=>
4 tháng sau.
Tại trường đại học.
Phòng nghệ thuật.
- Sasori, nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy!
- chết tiệt, Diedara chú làm thật sao?_ anh ném cái khăn xuống đất.
- tại anh đã thua cược đấy thôi! Tạm biệt, ở lại dọn zui vẻ, bái bai~_ Diedara chạy nhanh ra khỏi phòng.
- chờ đã!_ Sasori chạy ra phía cửa, nhìn hành lang chẳng thấy bóng dáng Diedara đâu, anh thở dài - tên này chỉ biết chạy là giỏi!
Sasori nhặt khăn bắt đầu dọn dẹp phòng nghệ thuật. Cũng vì thua cược với tên tóc vàng mà giờ đây một mình anh dọn hết cái phòng này. Anh nguyền rủa Diedara. Sasori xách vài cái xô và chổi, anh mở cửa đi ra nhưng một vật thể lạ lao vào anh một cách không tưởng, thế là cả hai ngã nhào. Khi ngã xong, ngoài đau ra Sasori còn cảm thấy nặng nặng trên người, cố nhìn vào ai đang ở trên mình. Mắt Sasori mở to khi thấy cái đầu hồng.
- xi- xin lỗi, anh không-_ cô gái đó ngước nhìn anh, lời nói ngưng lại khi em nhìn Sasori - Sa.. Sasori...?
- Sakura...._ anh cũng nói lại, song nở một nụ cười - thì ra em ở đây!
Sakura nức nở khóc khi đặt mặt vào lòng Sasori, anh cũng vươn tay vuốt nhẹ tóc vào mái tóc hồng.
"Tìm được anh rồi, Sasori!"
<=>
Bước đi trong một màu trắng, Sasori không biết phải đi đâu, tất cả xảy ra với anh như một cuốn sách, nó xảy ra quá nhanh. Trong không gian im lặng đó anh nghe thấy ai đang gọi tên anh, anh liền chạy đến nơi phát ra tiếng nói, tên anh càng ngày càng rõ. Bước chân chạy càng nhanh rồi lại chậm cuối cùng là dừng hẳn.
Ba con người đang đứng trước mặt anh, họ đang mỉm cười, nổi đau đang dâng lên trong người Sasori, anh có thể cảm thấy mắt mình đang nóng dần, Sasori đang khóc?
- cha, mẹ, bà Chiyo..._ anh tiếp tục đi về phía họ, bước đi càng nhanh, Sasori ôm chầm lấy họ như một đứa trẻ - con xin lỗi! Nhớ mọi người lắm, con xin lỗi!
- không sao đâu Sasori, cha mẹ mới phải xin lỗi con, chúng ta đã không thể trở lại _ mẹ anh dịu dàng xoa đầu Sasori, bà ấy đang khóc nhưng cũng cười hạnh phúc.
Họ đã ở đây chờ Sasori, chờ đợi người con người cháu của họ, họ sẵn sàng tha thứ cho Sasori dù những chuyện anh vốn không thể tha thứ được. Nếu Sasori xuống địa ngục họ cũng sẽ đi cùng với anh.
- lâu rồi không gặp, tôi không biết anh có thể khóc đấy!
"Cái giọng đó...?"
Sasori quay lại phía sau, mái tóc hồng ngắn, đôi mắt xanh lục sáng, cơ thể mảnh khảnh. Hakuno Sakura.
- nhóc con....!
End.
Phù... cuối cùng cũng xong! Không biết mọi người nghĩ sau nhưng tôi tự thấy, chap 1 là chap hay nhất rồi từ đó trở đi thì chán chả muốn nói. Vì tôi không biết phải kết thúc như thế nào nên viết xong cũng không dám đọc lại. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc hết cái fic tệ hại này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com