Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hùng siết chặt nắm tay, cố gắng trấn tĩnh nhưng tim em vẫn đập loạn nhịp.

"Anh nói rõ đi. Định sẵn là sao? Em đã gọi anh đến nghĩa là gì?"

Dương nhìn em một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Rồi hắn thở dài, kéo Hùng lại gần hơn, để khoảng cách giữa cả hai không còn kẽ hở.

"Em đã từng nghe về 'Dẫn Hồn Nhân' chưa?"

Hùng cau mày. Dẫn Hồn Nhân? Chưa bao giờ em nghe đến khái niệm này.

Dương tiếp tục, giọng hắn trầm thấp, như đang kể một câu chuyện đã bị chôn vùi từ rất lâu.

"Trên thế gian này, có những người sinh ra đã mang một linh hồn yếu ớt, dễ bị tổn thương. Những người đó thường sống trong đau khổ, tuyệt vọng, dễ lạc lối và mất đi ý chí sống. Khi họ chạm đến giới hạn, nếu khao khát được cứu rỗi đủ mạnh, họ sẽ vô thức triệu hồi một thực thể đặc biệt—một Dẫn Hồn Nhân."

Hùng nín thở, cảm giác lạnh sống lưng khi nghe đến đó.

"Vậy anh là một trong số họ?"

Dương gật đầu.

"Anh không phải ma quỷ, cũng không hoàn toàn là con người. Bọn anh tồn tại để đáp lại lời gọi của những linh hồn đang trên bờ vực tan vỡ. Một khi sợi chỉ đỏ được kết, bọn anh sẽ bị ràng buộc với người đó mãi mãi."

Hùng nhìn xuống cổ tay mình, nơi sợi chỉ đỏ vẫn quấn chặt lấy làn da, kết nối với Dương. Một sự ràng buộc vĩnh viễn...?

"Khoan đã." Hùng lắc đầu, cố gắng tìm ra một kẽ hở trong câu chuyện. "Anh nói là em triệu hồi anh, nhưng em không nhớ mình đã làm điều đó."

Dương cười nhạt.

"Em không cần phải nhớ. Bởi vì đó là một lời triệu hồi vô thức. Khi em chạm đến đáy tuyệt vọng, em đã khao khát được ai đó cứu rỗi. Và lời kêu cứu đó chính là tín hiệu triệu hồi."

Tim Hùng như thắt lại.

Tất cả những đêm em chìm trong bóng tối. Những lần em gào thét trong im lặng, mong có ai đó kéo em ra khỏi vực sâu...

Là lúc em đã gọi Dương đến?

Hùng vô thức đưa tay chạm vào sợi chỉ đỏ, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

"Vậy... nếu anh bị ràng buộc với em, thì nhiệm vụ của anh là gì? Đưa em đi à?"

Ý em là, đưa em... sang thế giới bên kia?

Dương im lặng một lúc lâu.

Rồi hắn nhẹ nhàng đặt tay lên má Hùng, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng em.

"Không."

"Nhiệm vụ của anh không phải là đưa em đi, mà là giữ em lại."

Hùng giật mình, tim đập mạnh hơn.

"Giữ em lại?"

Dương gật đầu.

"Một khi đã bị ràng buộc với Dẫn Hồn Nhân, em sẽ không thể tự kết thúc mạng sống của mình nữa. Anh sẽ giữ em lại, dù em có muốn hay không."

Hùng sững sờ.

Nói cách khác...

Ngay cả khi em muốn chết, Dương cũng sẽ không để em làm vậy?

Như để chứng minh điều đó, Dương siết nhẹ cổ tay Hùng, ánh sáng từ sợi chỉ đỏ khẽ lóe lên, như một lời cảnh báo.

"Từ giờ trở đi, em không thể trốn thoát khỏi anh đâu, Hùng."

Hùng cắn chặt môi, lòng ngổn ngang giữa sự sợ hãi và một cảm giác kỳ lạ—một sự an toàn mà em chưa từng cảm nhận được trước đây.

Dương không phải người.

Hắn là thứ gì đó nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Và giờ đây, em đã bị ràng buộc với hắn mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com