Chương 1: Một Mối Nghiệt Duyên
Editor: Gấu Gầy
Chiếc Bentley màu đen chạy lên đường cao tốc, hiếm khi lại gặp phải cảnh kẹt xe.
Tài xế than phiền về thời tiết, quan sát tình hình xe cộ phía trước một lát rồi nói: "Chắc phía trước có tai nạn nên mới kẹt cứng thế này."
Lương Cẩn gấp cuốn sách trên tay lại, mệt mỏi day day sống mũi rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Mới sáu giờ chiều, sắc trời trong cơn mưa tối sầm như thể đã vào đêm, hơi nóng ngày hè quyện trong màn đêm u ám, đè nén đến mức khiến người ta không thở nổi.
Loa Bluetooth đang phát một bài hát tiếng Anh cũ, có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết nên thỉnh thoảng lại lẫn tạp âm, khiến giọng hát vốn đã phiêu diêu lại càng thêm mơ hồ, còn nhuốm thêm sự ẩm ướt và oi nồng của cơn mưa mùa hạ.
【When I meet you again.】(Khi em gặp lại anh.)
Lúc lời bài hát vang lên đến câu này, trong lòng Lương Cẩn chợt dâng lên một cảm giác khó tả, như một điềm báo nào đó.
Làn xe bên cạnh chậm rãi di chuyển, một chiếc xe từ phía sau chạy lên rồi dừng lại.
Đó là một chiếc Porsche Panamera màu bạc, người ngồi ở ghế lái có lẽ cảm thấy ngột ngạt nên dù trời đang mưa vẫn hạ nửa cửa kính xe xuống.
Những đường nét trên thân xe bị nước mưa gột rửa càng thêm sắc bén, hệt như người ngồi trong xe——
Người đó một tay vịn vô lăng, đeo tai nghe Bluetooth nói chuyện điện thoại, xương mày sắc bén phủ xuống một mảng tối, nhoè đi trong màn mưa mờ mịt.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, người trong xe quay đầu lại.
Lương Cẩn đối diện với hắn, cách một lớp kính xe và màn mưa giăng kín trời, cậu nhìn rõ khuôn mặt đối phương.
Người mười năm không gặp, cứ thế đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
Lương Cẩn đã từng tưởng tượng vô số lần, khi gặp lại Phó Phùng Triêu mình sẽ phản ứng thế nào —— Thực ra chẳng có gì, y cứ thế lặng lẽ nhìn hắn, đem hình ảnh của mười năm trước và mười năm sau chấp vá, chồng lên nhau.
Rồi thầm nói trong lòng: "Lâu rồi không gặp."
Ánh mắt của Phó Phùng Triêu không có điểm dừng, thoáng chốc đã dời đi, Lương Cẩn biết rõ hắn không thể nhìn thấy mình sau lớp cửa kính đóng chặt.
Dòng xe cuối cùng cũng chuyển động, chiếc Bentley chạy lên phía trước, ánh đèn hậu quét qua chiếc Panamera bên cạnh rồi dần đi xa.
Lương Cẩn nhìn qua gương chiếu hậu lần cuối, chỉ thấy bóng dáng lờ mờ của người đó trong vầng sáng của đèn xe.
Điểm đến của họ là cùng một nơi.
Sẽ còn gặp lại.
Tối nay tại Đình Vân Sơn Trang trong thành phố có một tiệc cưới, Lương Cẩn đến hơi muộn, lúc được người phục vụ dẫn vào chỗ ngồi thì hôn lễ đã bắt đầu.
Đào Bạc ngồi bên cạnh nói nhỏ: "Em còn tưởng anh không đến được chứ, anh từ công ty qua thẳng đây à?"
"Kẹt xe nên đến trễ." Lương Cẩn nâng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, là rượu vang sủi bọt mới rót.
Trong tiếng đàn du dương, cô dâu chú rể tay trong tay bước lên lễ đài kết hoa.
Lương Cẩn không thân với chủ nhà của tiệc cưới, nhưng trưởng bối hai nhà là bạn cũ, ông nội Lương Cẩn mấy hôm trước nhập viện phẫu thuật, vẫn đang trong thời gian tĩnh dưỡng, nên Lương Cẩn và cậu em họ Đào Bạc thay mặt đến dự.
Một hôn lễ vô cùng hoành tráng, ánh đèn lộng lẫy, hoa tươi ngập tràn. Giữa những vị khách đến chúc mừng, Lương Cẩn lại nhìn thấy Phó Phùng Triêu. Hắn ngồi ở dãy bàn dài phía bên kia lễ đài, đang hơi nghiêng đầu nói chuyện với người khác.
Ánh đèn ở khu vực khách mời khá tối, nhưng chỗ ngồi của Phó Phùng Triêu lại gần sân khấu chính, vừa hay có một chùm đèn sân khấu chiếu xuống bên cạnh, không lệch không nghiêng rọi sáng khuôn mặt hắn.
Hắn hơi cau mày, mí mắt khẽ rũ xuống, ánh mắt rất sâu, khi nói chuyện với người khác càng giống một người lắng nghe, nội tâm và trầm mặc, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu.
Lương Cẩn dùng ánh mắt phác họa khuôn mặt hắn, từ đôi mày, cặp mắt, đến sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng uy nghiêm, dung mạo vô cùng xuất sắc. So với năm đó, đường nét trên khuôn mặt càng sâu sắc, rõ ràng, và cũng thêm phần lạnh lùng trong khí chất.
"Anh đang nhìn ai thế? Đó chẳng phải là Phó Phùng Triêu của Hoa Dương sao?" Đào Bạc ngạc nhiên nói, "Anh ta về nước rồi à?"
"Em biết anh ta?" Ánh mắt Lương Cẩn vẫn luôn dừng lại trên người Phó Phùng Triêu.
"Có nghe nói qua, Hoa Dương của họ lợi hại lắm," Đào Bạc thuận miệng nói, "Các dự án xây dựng lớn trong nước, đâu đâu cũng có phần của họ. Như sân bay mới ở Lâm Đô sắp xây dựng, kiến trúc Hoa Dương chính là đơn vị thi công duy nhất không phải công ty nhà nước có tên bắt đầu bằng chữ 'Trung' hay 'Quốc'. Nhưng mà vị thiếu gia họ Phó này vẫn luôn phụ trách các dự án ở nước ngoài, nhiều năm rồi không về nước. Em nghe nói năm ngoái anh ta vừa mới thắng thầu một dự án cơ sở hạ tầng trăm tỷ ở Bắc Phi, quả là tài giỏi."
Lương Cẩn rót rượu vào miệng, khẽ nói: "Anh ta đúng là rất lợi hại."
Lương Cẩn biết rõ từng chút một về người kia hơn cả Đào Bạc, chỉ là những tin tức vụn vặt, miễn là có thể tìm thấy, Lương Cẩn đều sẽ tìm được ngay lập tức.
Vì vậy, Lương Cẩn biết Phó Phùng Triêu đã về nước, cũng biết Phó Phùng Triêu và chú rể là anh em họ, tối nay hắn nhất định sẽ đến.
Đào Bạc thấy lạ, hiếm khi Lương Cẩn lại dùng giọng điệu như vậy để khen ngợi một người.
"Anh cũng quen anh ta à?"
Lương Cẩn đặt ly rượu xuống, chất lỏng sóng sánh làm vỡ tan ánh sáng, cũng khuấy động tâm tư của Lương Cẩn. Im lặng một lúc lâu, Lương Cẩn nói: "Cũng coi như là quen biết, một mối nghiệt duyên."
Đào Bạc tò mò định hỏi thêm, nhưng Lương Cẩn lắc đầu, không muốn nói nữa.
Đào Bạc đành thôi, thuận miệng nói tiếp: "Chỉ là không biết sao anh ta lại đột ngột về nước, em nghe nói anh ta đã mười mấy năm không về rồi, lẽ nào là để tham dự hôn lễ này?"
Nghi thức hôn lễ tiến đến cao trào, cô dâu chú rể trao nhẫn và hôn nhau trong tiếng nhạc và tiếng vỗ tay.
Lương Cẩn đổi sang một ly sâm panh, rượu trôi xuống cổ họng, trong dư vị ngọt ngào cậu nếm được một chút vị chát, đọng lại trên đầu lưỡi, không đến mức khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì.
Sau đó tiệc cưới bắt đầu, chủ nhà hôm nay sắp xếp tiệc theo kiểu bàn dài phương Tây, nhưng màn mời rượu thì vẫn theo kiểu cũ.
Phó Phùng Triêu mới về nước, thỉnh thoảng lại có người quen lẫn không quen đến chào hỏi. Lúc này, người ngồi bên cạnh hắn đã đổi thành một ông chú họ nào đó không thân cho lắm.
"Phùng Triều lần này về nước, là định tiếp quản công việc trong nước à? Còn ra nước ngoài nữa không?" Đối phương hỏi anh.
"Sẽ ở lại một thời gian, sau đó tính tiếp." Phó Phùng Triêu trả lời nhàn nhạt, đè nén sự chán ghét trong mắt.
"Về nước cũng tốt," ông chú họ lải nhải, "Chú đã nói rồi, mấy dự án ở nước ngoài đó đâu cần con phải đích thân giám sát, làm gì đến mức bao nhiêu năm trời không trở về một chuyến."
Phó Phùng Triêu không nói gì thêm, cầm ly nước có ga lên nhấp một ngụm, cả buổi tối hắn chỉ uống thứ này.
Lương Cẩn đi mời rượu trưởng bối của chủ nhà, khi được hỏi về tình hình sức khỏe của ông nội, y bèn nói qua loa vài câu: "Đợi chừng nào ông nội khỏe hơn một chút sẽ mời ông Từ đến uống trà ạ."
"Bảo ông ấy giữ gìn sức khỏe, uống trà không vội." Ông cụ xua tay, "Đúng rồi, ông nghe nói sân bay mới sắp khởi công xây dựng, Cách Thái của nhà cháu cũng đầu tư phải không?"
Lương Cẩn đáp: "Dạ, có đầu tư một ít."
"Tốt lắm," Ông cụ liên tục gật đầu, "Công ty của cháu ngoại ông trúng thầu dự án này, chính là Hoa Dương, cháu biết chứ? Cháu ngoại ông vừa mới về nước, chắc sẽ trực tiếp tiếp quản, nói không chừng sau này mấy đứa còn phải làm việc cùng nhau. Để ông giới thiệu nó cho con, mấy đứa còn trẻ có thể kết bạn với nhau."
Ông Từ nhiệt tình, không đợi Lương Cẩn lên tiếng đã gọi về phía Phó Phùng Triêu: "Phùng Triều."
Cơ thể Lương Cẩn căng cứng trong giây lát, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Y đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn sang.
Phó Phùng Triêu cũng quay đầu lại, ánh mắt từ ông Từ chuyển sang Lương Cẩn đang đứng bên cạnh ông thì khựng lại, cơn giông tố trong đáy mắt còn chưa kịp nổi lên đã chìm vào tĩnh lặng —— Hắn đã nhận nhầm người.
"Phùng Triều, lại đây." Ông Từ cười vẫy tay.
Phó Phùng Triêu đứng dậy đi tới, không nhìn Lương Cẩn nữa mà chào ông cụ: "Dạ ông."
"Phùng Triều, đây là Lương tổng của Cách Thái," Ông Từ vui vẻ giới thiệu, chỉ vào Phó Phùng Triêu nói với Lương Cẩn, "Đây là cháu ngoại của ông, Phó Phùng Triêu."
Lương Cẩn bình thản đưa tay về phía Phó Phùng Triêu, như đã diễn tập trong lòng vô số lần: "Phó thiếu, hân hạnh."
Ánh mắt Phó Phùng Triêu hờ hững lướt qua Lương Cẩn, tay đưa ra bắt hờ một cái, cực kỳ lạnh nhạt: "Hân hạnh."
Trò chuyện vài câu với ông Từ, Phó Phùng Triêu để lại một câu "xin lỗi" rồi lấy cớ đi toilet rời đi.
Ông cụ cảm thán: "Thằng nhóc này ở nước ngoài lâu quá, càng ngày càng không hòa đồng, thật chẳng đáng yêu chút nào."
Lương Cẩn gượng cười: "Vậy sau này ông Từ phải chỉ bảo thêm cho anh ấy rồi."
Phó Phùng Triêu đứng trước bồn rửa tay, lơ đãng xả nước, nghe thấy tiếng người vọng lại từ góc bên kia.
"Hình như tôi vừa thấy Thái tử gia của Cách Thái, hôm nay cậu ta cũng đến dự đám cưới à? Hiếm khi thấy cậu ta ở những nơi như thế này."
"Đúng vậy, vị Lương tổng đó không phải chỉ là Thái tử gia đâu, đã chính thức tiếp quản rồi, chỉ không biết có gánh vác nổi Cách Thái không. Nghe nói đợt gây quỹ xây dựng sân bay mới vừa rồi, một mình cậu ta quyết định góp bốn tỷ, tuy không lỗ nhưng muốn hoàn vốn cũng phải mất ít nhất hai mươi ba mươi năm, có số tiền đó làm gì mà chẳng được, không biết nghĩ cái gì."
Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi mất hẳn, nhà vệ sinh yên tĩnh trở lại.
Phó Phùng Triêu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt có phần mệt mỏi của mình trong gương, nhìn thẳng vào vực sâu băng giá nơi đáy mắt.
Lương Cẩn bước ra khỏi sảnh tiệc, đi đến sân thượng ở cuối hành lang.
Trời vẫn đang mưa, Lương Cẩn dừng bước dưới mái hiên, dựa lưng vào tường thả lỏng. Không khí lẫn mùi tanh ẩm của nước mưa không được tươi mát, nhưng vẫn tốt hơn sự ngột ngạt trong sảnh tiệc.
Lương Cẩn châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, ngước mắt nhìn về phía trước.
Màn mưa rơi xuống theo mái hiên, chia cắt hai thế giới trong và ngoài.
Trong sơn trang đèn đóm sáng trưng, nhưng dưới màn mưa đêm cũng không tránh khỏi ảm đạm, đặc biệt là nơi Lương Cẩn đang đứng, bên ngoài sân thượng là những cây cao tán rộng cành lá sum suê, chỉ có thể lọt vào một chút ánh sáng loang lổ.
Từ phía sảnh tiệc vọng lại tiếng nhạc mơ hồ, Lương Cẩn nhắm mắt lại, nhận ra tiếng đàn cello trong đó, thả lỏng tâm trí lắng nghe bản nhạc.
Cho đến khi bị tiếng bước chân thong thả đến gần cắt ngang.
Lương Cẩn nheo mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Phó Phùng Triêu đang dừng bước nhìn mình.
Phó Phùng Triêu không ngờ lại gặp người này, thoáng thấy Lương Cẩn đang nhắm mắt yên tĩnh dựa vào tường dưới màn mưa đêm, có một khoảnh khắc, hắn ngỡ như nhìn thấy người yêu năm xưa.
Nếu Lương Quyết còn sống, có lẽ cũng sẽ có dáng vẻ như bây giờ—— Trút bỏ vẻ non nớt của thanh niên, gương mặt dần có những đường nét sắc sảo.
Nhưng Lương Quyết không nên như thế này.
Năm đó, lần đầu tiên Phó Phùng Triêu gặp Lương Quyết là trong một buổi họp mặt âm nhạc ở Vienna, Lương Quyết ôm đàn cello độc tấu bản "Khúc Hát Mùa Xuân", khiến mọi người kinh ngạc, cũng khiến hắn từ đó say mê chìm đắm.
Phó Phùng Triêu đến giờ vẫn nhớ vẻ mặt của Lương Quyết lúc đó, giống như viên hồng ngọc trên chiếc nơ cài áo trước ngực, lấp lánh tỏa sáng.
Lương Quyết của hắn là mặt trời có thể chiếu sáng tất cả, chứ không phải là người một mình chìm trong u uất giữa đêm mưa lạnh lẽo.
Nhìn thấy vẻ phức tạp và lạnh lùng trong mắt Phó Phùng Triêu, Lương Cẩn thầm nghĩ, Phó Phùng Triêu ba mươi mấy tuổi quả thực không còn đáng yêu như năm đó.
Lương Cẩn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa lên môi chậm rãi rít một hơi rồi nhẹ nhàng nhả khói.
Y lên tiếng trước: "Anh có muốn hút một điếu không?"
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com