Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sao Có Thể Chứ?

Editor: Gấu Gầy

Chiếc xe chạy trên cầu Lâm Vân ngược chiều ánh tà dương, Lương Cẩn luôn giữ một khoảng cách không xa không gần, theo sau chiếc Panamera phía trước.

Vào khoảnh khắc này, tâm trạng y cũng hiếm khi bình yên trở lại, chỉ mong đoạn đường này có thể dài hơn một chút, để y có thể cứ thế đi theo Phó Phùng Triêu mãi.

Mùi tanh nồng của gió biển quẩn quanh chóp mũi, càng đi về phía trước, càng rời xa sự ồn ào của thành phố.

Đảo Vân Cầm nằm ở phía bắc Lâm Đô, trước đây là một hòn đảo của ngư dân, mười năm trước chính phủ xây dựng cầu Lâm Vân, phát triển du lịch trên đảo, nơi đây mới dần được công chúng biết đến. Tiếc là vì thiếu điểm nhấn, quảng bá không đến nơi đến chốn, nên đến nay vẫn ít người đến, bây giờ chuyển nhượng toàn bộ, là để khai thác tốt hơn giá trị thương mại của mảnh đất phong thủy bảo địa này.

Phần lớn hòn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, phía tây có một ngọn núi Vân Cầm cao hơn năm trăm mét, có thể nhìn bao quát toàn bộ đảo Vân Cầm, và nhìn ra xa trung tâm thành phố sầm uất nhất của Lâm Đô.

Hai chiếc xe trước sau chạy đến lưng chừng núi, phía trước hết đường mới dừng lại.

Lương Cẩn đẩy cửa xe bước xuống, Phó Phùng Triêu đã đi tới, hơi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phía trước, giọng nhàn nhạt nói: "Chúng ta đi bộ lên đi, cũng không xa."

Lương Cẩn không có ý kiến gì: "Đi thôi."

Đi được một đoạn, anh nhanh chóng hối hận.

Đoạn đường đi bộ lên núi này được xây dựng khá dốc, hơn nữa tối qua trời mưa nên đường núi trơn trượt không dễ đi, hai người lại đang mặc vest đi giày da, thực sự không tiện.

Phó Phùng Triêu sải bước dài, đi phía trước, lúc dừng lại quay đầu, Lương Cẩn vừa hay trượt chân loạng choạng suýt ngã, được một bàn tay từ phía trước đưa ra đỡ lấy cánh tay.

Y khựng lại, ngước mắt đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Phó Phùng Triêu.

Phó Phùng Triêu thu tay lại: "Không còn xa nữa, cố gắng một chút."

Lương Cẩn vịn vào cây thấp ven đường đứng vững, Phó Phùng Triêu đã quay người đi trước. Phía trước sương khói mờ ảo, bóng lưng hắn bước vào trong đó, lại như có vài phần không thật.

Lương Cẩn có một khoảnh khắc thất thần, lần đầu tiên hồi tưởng lại chuyện xưa—— Năm đó y và Phó Phùng Triêu đến đây, y đi không nổi liền ăn vạ, cuối cùng là Phó Phùng Triêu cõng y lên đến đỉnh núi.

Khung cảnh xa xôi, nhưng thực ra vẫn luôn khắc sâu trong ký ức.

Lên đến đỉnh núi đúng vào lúc mặt trời lặn, một mảng ráng chiều đậm đặc bao phủ nhuộm đỏ cả bầu trời, đèn đuốc thành phố dần lên.

Vào khoảnh khắc hoàng hôn và đêm tối giao thoa, sự ồn ào dần bị che lấp trong tĩnh lặng.

Họ im lặng cùng nhau ngắm hết cảnh hoàng hôn này, Lương Cẩn hỏi trước: "Đến đây làm gì?"

Phó Phùng Triêu khựng lại một chút rồi chậm rãi lên tiếng: "Đảo Vân Cầm này vì địa hình nhìn từ trên cao xuống giống một cây đàn cello, lại quanh năm có mây mù bao phủ nên mới có tên như vậy."

Hắn nói rất chậm, ánh mắt hướng về phía trước, sương chiều rơi vào mắt hắn lắng xuống một màu sắc nặng nề: "Đợi đến khi sân bay mới được xây dựng và có cầu vượt biển nối thẳng đến đây, nơi này sẽ trở thành trạm dừng chân đầu tiên của du khách nước ngoài khi đến Lâm Đô, là ký ức biểu tượng hàng đầu của cả thành phố."

Lương Cẩn lờ mờ hiểu ra ý định của hắn khi hẹn mình đến đây hôm nay, yên lặng lắng nghe hắn nói, không lập tức lên tiếng.

Ánh mắt Phó Phùng Triêu rơi xuống phía bên trái nơi họ đang đứng: "Mảnh đất bằng phẳng nhất ở phía đó là vị trí vàng của hòn đảo này, cũng là nơi thích hợp nhất để xây dựng trung tâm nghệ thuật, nhà hát, nhà hát opera, bảo tàng mỹ thuật, bảo tàng điêu khắc và các công trình khác lần lượt phân bố, rồi lấy thương mại bao quanh, làm nổi bật trọng điểm."

"...Anh cố tình đưa tôi đến xem, là lo tôi không đồng ý với phương án quy hoạch của Hoa Dương à?" Lương Cẩn hỏi hắn.

Phó Phùng Triêu đáp: "Tôi không muốn lãng phí thời gian."

Phương án phát triển kết hợp giữa nghệ thuật và thương mại mà họ liên danh nộp cho chính phủ, vốn cũng phù hợp với lợi ích của cả hai công ty. Chỉ là phương án quy hoạch thiết kế cụ thể vẫn chưa được quyết định cuối cùng, cần phải trao đổi thương lượng thêm.

Phó Phùng Triêu không muốn lãng phí thời gian, anh chỉ hy vọng có thể công bố phương án sớm nhất, trình duyệt và khởi công sớm nhất.

Lương Cẩn lại hỏi: "Nếu tôi thật sự không đồng ý, anh định làm thế nào?"

Phó Phùng Triêu quay đầu nhìn anh một cái, không để lộ ra quá nhiều cảm xúc: "Hoa Dương có thể nhường một phần lợi ích thương mại cho Cách Thái."

"Vì một câu nói năm xưa của Lương Quyết, mà thật sự phải làm đến mức này sao?" Lương Cẩn biết mình không nên hỏi, nhưng có lẽ là vì ráng chiều sắp tàn lúc này vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, phản chiếu trong mắt Phó Phùng Triêu vài phần ấm áp hiếm có, khiến y có chút đắc ý quên mình.

Phó Phùng Triêu chỉ nói: "Là do tôi tự nguyện."

Mười năm qua dù đau đến xé lòng, trằn trọc dằn vặt thế nào, cũng chẳng qua chỉ là một câu "tôi tự nguyện". Hắn không muốn buông bỏ Lương Quyết, hắn muốn dùng cách của riêng mình để tưởng nhớ Lương Quyết, dù cho cả đời.

Lương Cẩn không dám nhìn vào mắt hắn nữa, ánh mắt rơi xuống phía trước. Vệt ráng chiều cuối cùng chìm nổi trong những ánh đèn sao vừa lên của thành phố, cũng chìm nổi trong đáy mắt y.

"Tôi sẽ không phản đối," y khẽ nói, "Cũng không cần các anh nhường thêm lợi ích, cứ theo thỏa thuận đã ký trước đây đi.

"Nếu đây là điều Lương Quyết muốn thấy, tôi cũng hy vọng em ấy có thể được như ý."

Phó Phùng Triêu quay đầu lại, thoáng thấy ánh mắt của anh lúc này, ánh mắt liền dừng lại.

Một lát sau, lại không để lại dấu vết mà dời đi.

Lúc họ trở lại lưng chừng núi trời đã tối hẳn, Lương Cẩn gật đầu với Phó Phùng Triêu: "Lần sau gặp lại."

Phó Phùng Triêu cũng tùy ý gật đầu, đi về phía xe của mình.

Lương Cẩn nhìn hắn lên xe, rồi mở cửa xe của mình.

Chiếc Panamera chạy đi trước, Lương Cẩn khởi động xe đi được vài bước, thấy đèn báo hiệu áp suất lốp có vấn đề liền dừng lại.

Xuống xe, y bật đèn pin điện thoại kiểm tra một lượt, phát hiện lốp sau bên phải có dấu hiệu bất thường, có lẽ là trên đường đến đã cán phải đinh, xe không thể đi được nữa.

Trên xe y không có lốp dự phòng, chỉ có thể gọi điện cho xưởng sửa chữa chờ người đến.

Cúp máy, Lương Cẩn khẽ thở ra một hơi, định quay lại xe chờ, lại thấy chiếc xe của Phó Phùng Triêu đã đi xa phía trước dừng lại, rồi lùi về.

Phó Phùng Triêu trong xe hạ cửa kính xuống, giọng nhàn nhạt hỏi: "Xe cậu hỏng à?"

Lương Cẩn cười khổ: "Lốp xe bị thủng rồi."

Phó Phùng Triêu ra hiệu cho y: "Lên xe đi."

Xe chạy xuống núi, suốt đường không ai nói gì, gió đêm lùa vào xe vun vút, miễn cưỡng khiến không gian trong xe không quá lạnh lẽo.

Phó Phùng Triêu mắt nhìn thẳng phía trước lái xe, lên tiếng trước: "Hôm đó cậu nói không hy vọng ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai bên, tôi cũng đồng ý. Chuyện trước đây sau này tôi sẽ không nhắc lại nữa, cậu cũng không cần để trong lòng, tôi chỉ muốn cố gắng hết sức để làm tốt dự án này."

Lương Cẩn hiểu ý của hắn, vì Lương Quyết mà hắn lại một lần nữa chọn nhẫn nhịn, dù cho phải chung sống hòa bình với người mà mình không muốn thấy.

Cảm giác khó chịu không thể nuốt trôi lại dâng lên, Lương Cẩn có chút không khỏe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sương mù trên núi dày đặc, kéo những ánh đèn đêm của thành phố xa xôi thành những vệt ảo ảnh, lông mi y cũng như bị sương bám vào, tâm trí ngổn ngang mơ hồ trong đó.

Giữ một tư thế quá lâu, Lương Cẩn cảm thấy vai phải của mình hơi đau, đưa tay lên gõ nhẹ một cái, cảm giác đau càng rõ rệt hơn, chắc là do cú đập lúc bị tấn công ở bãi đỗ xe lúc trước.

Y bất giác nhíu mày.

Phó Phùng Triêu nhận ra, thuận miệng hỏi một câu: "Có cần đến bệnh viện không?"

"Thôi bỏ đi," Lương Cẩn khẽ lắc đầu, "Không nghiêm trọng lắm."

Phó Phùng Triêu lơ đãng nói: "Cậu đánh nhau khá giỏi đấy."

Lương Cẩn khẽ gật đầu: "Ừm, hồi nhỏ có học qua."

Phó Phùng Triêu không nói tiếp, thực ra hắn biết, năm đó khi hắn hỏi Lương Quyết, Lương Quyết đã từng nhắc đến là hồi nhỏ trưởng bối trong nhà lo họ bị bắt cóc, nên đã tìm người dạy cho hai anh em.

Câu trả lời đã biết rõ trong lòng, chính hắn cũng không biết tại sao vừa rồi lại hỏi ra, rõ ràng hắn không có chút hứng thú nào với chuyện của Lương Cẩn. Hoặc có lẽ, chỉ là lúc đó vẻ mặt của Lương Cẩn quá giống với Lương Quyết năm xưa, khiến hắn vô cùng hoài niệm nhưng lại như có xương cá mắc trong cổ họng.

Trở lại khu phố sầm uất trời lại đổ mưa, đường phố kẹt xe nghiêm trọng, dòng xe xếp thành hàng dài.

Ánh mắt Phó Phùng Triêu vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, đột nhiên khựng lại—— Thùng thư công cộng ở đầu phố phía trước bị gió lớn thổi ngã xuống đất, nằm im chịu trận trong cơn mưa xối xả.

Hắn nhìn chằm chằm vài giây, ném lại một câu "Tôi xuống một lát", rồi đẩy cửa xuống xe.

Lương Cẩn sững người, cố gắng gọi hắn lại, nhưng Phó Phùng Triêu đã đóng cửa xe, đội mưa chạy ra ngoài.

Lương Cẩn ban đầu không hiểu, cho đến khi thấy Phó Phùng Triêu chạy đến ven đường phía trước, cố gắng dựng lại thùng thư bị đổ.

Trong sự kinh ngạc, y nhận ra nơi này gần sở thú Lâm Đô. Năm đó y và Phó Phùng Triêu đến đây chơi, đã nhờ người qua đường chụp giúp một tấm ảnh với thùng thư đó làm nền. Đó là tấm ảnh chung cuối cùng của họ, tấm ảnh đó ở trong điện thoại của y, sau này đã bị lấy đi xử lý như một "di vật".

Ngoài xe mưa to gió lớn, Phó Phùng Triêu hết lần này đến lần khác cố gắng dựng thùng thư lên, nhưng khi buông tay nó lại đổ ngay xuống.

Nhìn cảnh này, Lương Cẩn cảm thấy hốc mắt cay xè, vị chua xót đó lan xuống, tràn ngập trong lục phủ ngũ tạng của y, va chạm ngang dọc không tìm ra lối thoát.

Dòng xe từ từ di chuyển, chiếc xe phía trước đã đi được một đoạn, liên tục có xe từ làn bên cạnh chuyển làn chen vào, phía sau đã có người bấm còi thúc giục.

Lương Cẩn hoàn hồn, cũng đẩy cửa xuống xe.

Y chuyển sang ghế lái, lái xe lên phía trước từ từ chuyển sang làn, tìm một chỗ đỗ ven đường, lấy một chiếc ô trên xe của Phó Phùng Triêu rồi xuống xe.

Phó Phùng Triêu lại một lần nữa dựng thùng thư dưới đất lên, hai tay chống đỡ, mệt mỏi nhắm mắt trong mưa đêm, cúi đầu thở dốc.

Nhưng khi buông tay, lại bất lực nhìn nó đổ xuống lần nữa.

Trong cơn mưa gió bão bùng này, phần đế đã gãy hoàn toàn không thể chống đỡ nổi một vật cũ kỹ rách nát như vậy.

Hắn chỉ là không cam tâm, nếu thùng thư này cũng không còn, thì thứ chứng minh cho sự tồn tại của Lương Quyết lại ít đi một món. Rồi sẽ có một ngày, có lẽ ngoài hắn ra, sẽ không còn bất kỳ người hay vật gì còn nhớ đến Lương Quyết của năm đó.

Phó Phùng Triêu lại cúi người xuống, đột nhiên một bàn tay xuất hiện ngăn hắn lại, chiếc ô được đưa qua che trên đầu hắn.

Người cầm ô phải cố gắng lắm mới không thất thố, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, khó khăn lên tiếng: "Đừng cố nữa, về xe đi."

Phó Phùng Triêu thất thần sững sờ nhìn người trước mặt.

Cái tên mà hắn sắp buột miệng nói ra trong cơn mê muội thậm chí còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã đột ngột dừng lại.

"Phó Phùng Triêu," cổ họng Lương Cẩn đắng ngắt, gần như cầu xin hắn, "Về đi."

Giọng Phó Phùng Triêu trầm khàn đến tột cùng: "Cậu gọi tôi là gì?"

Đây là lần đầu tiên Lương Cẩn gọi thẳng tên hắn, bằng giọng điệu bối rối như vậy.

Năm đó Lương Quyết cũng gọi tên hắn như thế, nhưng đến chữ cuối cùng, âm cuối luôn không tự chủ được mà vút lên mang theo ý cười, chứ không phải mơ hồ không rõ như thế này.

Lương Cẩn không dám lặp lại ba chữ đó nữa, lại nói: "Mưa lớn quá, về xe đi."

Bị Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm không chớp mắt, y gần như không thể che giấu được nữa, phải cố gắng hết sức kiềm chế mới không đầu hàng tại chỗ.

Im lặng giằng co, cho đến khi ánh sáng trong mắt Phó Phùng Triêu hoàn toàn tắt lịm——

Không phải, sao có thể chứ.

Hắn cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, cũng chỉ trong chốc lát, lúc lên tiếng lần nữa, giọng nói đã trở lại vẻ lạnh nhạt như thường: "Đi thôi."

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com