Chương 16: Không Thể Chịu Đựng
Editor: Gấu Gầy
Dòng nước cuốn trôi đi những thứ dơ bẩn trong lòng bàn tay, Lương Cẩn ngẩn người một lúc lâu, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Y rốt cuộc vẫn không thể tâm lặng như nước, sự thanh tâm quả dục bao nhiêu năm qua, hôm nay đã bị phá vỡ.
Thứ không ngừng rục rịch còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Lúc Lương Cẩn tắm xong đi ra, Phó Phùng Triêu đã rời khỏi phòng thay đồ từ lâu.
Y thay quần áo, một mình ngồi trong đó một lát, đợi tâm trí hoàn toàn bình ổn lại mới đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi về phòng, Lương Cẩn không ra ngoài nữa, bữa tối gọi dịch vụ phòng.
Trận đấu đã hẹn vào ngày hôm sau cũng không thể thực hiện được, vị khách quý có việc đột xuất, kết thúc kỳ nghỉ và rời đảo sớm hơn một ngày.
Lương Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Quản gia khách sạn đến hỏi y có muốn đổi phòng không, sau khi hỏi rõ Phó Phùng Triêu không có ý định này, y cũng từ chối.
Sau đó y lại ở trong phòng cả một ngày, cho đến khi đêm xuống, Đào Bạc liên tục gọi điện, nhất quyết đòi y đi uống rượu cùng.
"Ra ngoài đi, không ra nữa là mốc meo bây giờ."
Lương Cẩn cuối cùng cũng ra khỏi cửa, chọn một quán bar yên tĩnh trên đảo.
Vừa vào cửa, y đã nhìn thấy một bức tường xám, trên tường điểm xuyết đầy lá cọ, lớp lớp chồng lên nhau. Bước chân y khựng lại, y bước tới, qua những khe hở của lá cây, nhìn thấy những ô vuông rỗng trên bức tường phía sau. Sau những ô vuông đó là những mẫu bướm bị giam cầm, lơ lửng trong bình thủy tinh, lặng lẽ nhìn trộm thế giới này, nhưng lại không thể nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào.
Lương Cẩn ngẩn người, đứng tại chỗ nhìn rất lâu, lúc ngước mắt lên đã đối diện với đôi mắt cũng đang nhìn qua từ phía sau bức tường đối diện——
Đôi mắt lạnh lùng sắc bén như ẩn chứa cả thế giới màu xám, lúc chạm phải ánh mắt y, trong sự bình thản không gợn sóng lại nảy sinh một tia nghi hoặc, mang theo chút ý tứ dò xét mà nhìn chằm chằm.
Im lặng đối mặt một lúc, Lương Cẩn dời mắt đi trước, quay người đi vào trong.
Rẽ qua hành lang dài, y theo bản năng nhìn về phía bức tường bên trong. Những ô rỗng trên bức tường bên này không đều đặn như vậy, trong sự lộn xộn lại thể hiện một vẻ đẹp nghệ thuật trừu tượng.
Và người đứng bên tường quả nhiên là Phó Phùng Triêu, hai tay đút túi ngắm nhìn bức tường nghệ thuật đó.
Ánh mắt Lương Cẩn dừng lại trên bóng lưng hắn vài giây, rồi đi về phía Đào Bạc đang ngồi dựa vào quầy bar.
Đào Bạc đã uống trước rồi, thằng quỷ này tâm trạng không tốt lắm, chống đầu ngồi không ra dáng, tay cầm ly rượu tu ừng ực vào miệng, ra vẻ mượn rượu giải sầu.
Lương Cẩn ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh. Bartender sau quầy bar hỏi y muốn uống gì, y gọi một ly Mai Tai nổi tiếng nhất ở đây.
Trong quán bar rất ít khách, đang bật nhạc nhẹ nhàng, xung quanh ánh nến lung linh, hòa quyện dịu dàng trong những ánh đèn nghệ thuật được thiết kế độc đáo.
Một nơi khiến người ta cảm thấy thoải mái thư giãn, nếu không có tên say rượu ồn ào quá mức bên cạnh.
Lương Cẩn dời ly rượu mạnh mà Đào Bạc đã gọi sang một bên, bảo phục vụ mang một ly nước đá đưa cho cậu ta: "Đừng có tu như thế, uống cái này đi."
Đào Bạc bất mãn phàn nàn: "Anh họ cả, anh làm gì vậy? Đây là quán bar, sao lại bắt em uống nước lọc?"
Cậu ta muốn lấy lại ly rượu của mình, nhưng Lương Cẩn không cho cậu ta được như ý.
"Nếu em muốn uống liều mạng thì về phòng mà uống, anh không ngồi với em đâu."
Đào Bạc lẩm bẩm vài câu cũng không dám làm càn: "Em thất tình rồi mà anh cũng không cho em dễ chịu hơn một chút sao..."
"Cũng không phải ngày đầu tiên cậu thất tình, có đến mức này không?"
Đào Bạc buồn bực nói: "Lần này khác, em thật sự rất thích cô ấy, cố tình chạy ra đây để chọc tức cô ấy. Kết quả anh biết không, em vừa xem story, cô ấy đã đi chơi với người đàn ông khác, sao cô ấy thay lòng đổi dạ nhanh vậy chứ?"
Lương Cẩn nhận ly rượu từ bartender đưa qua uống một ngụm, vị rượu không quá nồng, hương trái cây thoang thoảng, một hương vị rất thanh mát.
Đào Bạc thấy y không trả lời, càng cảm thấy bực bội: "Thôi bỏ đi, em nói với anh làm gì, anh chưa từng yêu đương, căn bản không hiểu."
Phó Phùng Triêu ngồi xuống một bàn trong góc. Hắn đi một mình, cũng gọi một ly Mai Tai, vừa uống rượu vừa liếc nhìn người bên quầy bar.
Lương Cẩn nghiêng đầu, không đồng tình với lời của Đào Bạc: "Sao em biết là anh chưa từng?"
Đào Bạc trợn mắt, nghi ngờ nhìn y: "Anh từng yêu rồi à? Sao em không biết? Em không tin."
Trong chất lỏng trôi xuống cổ họng có lẫn vị chua của chanh, Lương Cẩn im lặng một lúc, rồi nói: "Không tin thì thôi."
Y cười như không cười, có vài phần bâng khuâng, vẻ mặt này đã được Phó Phùng Triêu thu hết vào đáy mắt.
Một chùm sáng chiếu xuống, loang ra bên má Lương Cẩn một màu sắc tựa như màu của ly rượu.
Vị trí cách nhau hơi xa, không thể nhìn thấy quá nhiều.
Phó Phùng Triêu cứ thế nhìn y, giống như vừa rồi qua những ô rỗng trên tường mà nhìn những con bướm trong bình thủy tinh, như nhìn hoa trong sương, hư hư thực thực.
Nghe Lương Cẩn nói vậy, Đào Bạc lại nổi hứng, xáp lại gần y: "Anh họ cả, anh thật sự từng yêu rồi à? Yêu khi nào? Trước đây chưa nghe anh nói?"
"Em tò mò lắm à?"
Đào Bạc gật đầu lia lịa: "Tò mò."
Lương Cẩn lại nhạt giọng: "Chuyện từ rất lâu rồi, không có gì đáng nói."
"Nói đi mà."
"Không nói."
Đào Bạc "ồ" một tiếng, đành thôi, chuyện mà anh họ cả của cậu ta không muốn nói, thì tuyệt đối không hỏi ra được. Lúc này cậu ta đột nhiên có chút nhớ nhung một người anh họ khác. Nếu Lương Quyết còn sống, chắc chắn sẽ bằng lòng uống với cậu ta ba ngày ba đêm, nghe cậu ta than khổ, rồi kể ra chuyện xui xẻo của mình để an ủi cậu ta.
Đáng tiếc.
Một lúc sau, khách trong quán bar cũng đông hơn một chút, có một nghệ sĩ cello đến biểu diễn.
Giai điệu quen thuộc vang lên, ly rượu trong tay Lương Cẩn đã cạn, nếm được chút men say, y ngước mắt nhìn.
Đầu ngón tay của người nghệ sĩ trẻ tuổi nhảy múa trên dây đàn, cây vĩ và dây đàn va chạm, giai điệu du dương vang lên. Âm sắc dạt dào và đầy đặn, như dòng suối trong thung lũng, dần hội tụ thành những con sóng cuồn cuộn.
Khúc hát mùa xuân, bài ca của ngày xuân.
Nhưng giai điệu trong lòng Lương Cẩn lại là một mảnh tiêu điều.
Sau cuối thu còn có một mùa đông dài đằng đẵng, ngày xuân không biết khi nào mới đến.
Người ôm tâm tư trăm mối tơ vò, không chỉ có mình y.
Phó Phùng Triêu nếm rượu trong ly, nhưng lại khó mà nếm ra được hương vị thực sự của nó.
Cảnh tượng trước mắt như mười năm trước, cùng một bản nhạc, nhưng người chơi đàn đã khác.
Người nghệ sĩ trẻ có khuôn mặt phương Đông, say sưa trong âm nhạc tuôn chảy từ đầu ngón tay, giữa những lần cúi mày ngước mắt có một phần vạn khí chất tương đồng.
Bao nhiêu năm qua hắn chưa từng thử tìm kiếm bóng dáng của Lương Quyết trên người khác, nhưng đêm nay, lúc này, hắn ngồi ở đây, lại luôn vô thức nhớ đến Lương Quyết hết lần này đến lần khác.
Và thứ níu giữ tâm trí hắn, có lẽ là người chơi đàn trước mắt, cũng có lẽ là thứ khác.
Đào Bạc vẫn đang lải nhải phàn nàn, Lương Cẩn lơ đãng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua rồi đột nhiên dừng lại—— Ở bàn phía trước, Phó Phùng Triêu đang chăm chú nhìn người chơi đàn, không hề dời mắt.
Cảm xúc ẩn giấu trong ánh mắt hắn, sâu nặng và phức tạp.
Lương Cẩn nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ y thực sự say rồi, sự ngột ngạt đó đè nén không khí trong lồng ngực, khiến y gần như ngạt thở.
Đào Bạc thấy y đứng dậy, mơ màng hỏi một câu: "Anh đi đâu vậy?"
Lương Cẩn khẽ lắc đầu: "Em cứ uống đi, anh ra ngoài hít thở không khí."
Ra khỏi quán bar không xa là bãi biển, Lương Cẩn bước ra rồi dừng lại hít một hơi thật sâu, gió biển tanh nồng ập vào mặt, giúp y miễn cưỡng tìm lại được hơi thở.
Đầm phá trong xanh ban ngày vào khoảnh khắc này hiện ra một màu xanh thẳm của đêm. Nhìn lâu, màu xanh thẳm đó cũng dần lan vào đáy mắt y, che đi tất cả những dòng chảy ngầm sâu thẳm bên dưới.
Nhận được tin nhắn bạn vừa gửi trên điện thoại, Lương Cẩn tiện tay mở ra xem.
【Cây đàn Stradivarius đó hôm nay đã được bán rồi, giá chốt rất cao, là một người mua ẩn danh ủy thác qua điện thoại, hơi tiếc.】
Y nhìn chằm chằm vào những dòng chữ này, trong lòng trống rỗng.
Như thể khát khao mà y đã khổ sở đè nén bấy lâu, cuối cùng cũng tan thành hư không trong kết quả đã định.
Từ phía quán bar vọng lại một trận ồn ào, Lương Cẩn hoàn hồn quay đầu nhìn.
Là người nghệ sĩ vừa biểu diễn bên trong, lúc ra cửa đã bị một tên say rượu quấy rối. Người nghệ sĩ có chút hoảng sợ, lớn tiếng từ chối bằng tiếng Anh, nhưng tên say rượu như không hiểu mà cứ nắm chặt cánh tay anh ta không buông.
Lương Cẩn đang định qua giúp, đã có người nhanh hơn y một bước. Người vừa tình cờ ra khỏi quán bar đụng phải cảnh này, đã bước tới nắm lấy một cổ tư của tên say rượu cao to kia, dùng sức vặn ra ngoài.
Tên say rượu kêu la thảm thiết, buông tay đang kìm kẹp người nghệ sĩ ra.
Phó Phùng Triêu sắc mặt hung dữ, chỉ nói một chữ: "Cút."
Kẻ gây sự chửi bới rời đi, người nghệ sĩ vẫn còn kinh hồn bạt vía cảm ơn Phó Phùng Triêu.
Ánh mắt Phó Phùng Triêu dừng lại trên mặt anh ta vài giây rồi dời đi, thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn trái ngược với khoảnh khắc lúc nãy: "Không cần."
Đào Bạc ra sau một bước, gãi gãi đầu đi về phía Lương Cẩn, lẩm bẩm: "Vị Phó đại thiếu gia kia vừa rồi có phải anh hùng cứu mỹ nhân không? Giỏi thật."
Lương Cẩn không đáp lời, chỉ hỏi: "Em không uống nữa à?"
"Uống gì nữa," Đào Bạc bĩu môi, "Anh không uống, một mình em uống có ý nghĩa gì đâu, thôi thôi, về ngủ đây."
Bóng lưng của Phó Phùng Triêu đã đi xa.
Lương Cẩn thu lại ánh mắt.
"...Về thôi."
Hai ngày nay y đã ngủ quá nhiều, lúc này thực ra không hề buồn ngủ. Đuổi Đào Bạc về phòng xong, y lại một mình đứng bên bờ biển rất lâu, cho đến khi đêm khuya vắng lặng, đèn đóm thưa thớt.
Nhưng tâm trạng vẫn không thể bình yên.
Năm đó lúc chính tay đẩy Phó Phùng Triêu ra xa, y đã chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ một ngày nào đó bên cạnh Phó Phùng Triêu sẽ có người khác.
Y tưởng mình có thể chấp nhận, nhưng thực ra không thể.
Chỉ cần ánh mắt của Phó Phùng Triêu dừng lại trên người khác lâu hơn một chút thôi, y đã không thể chịu đựng nổi.
Nếu thật sự có ngày đó, y không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Y hèn hạ đến thế, không dám để người ta biết sự thật, lại không thể thực sự dứt khoát buông tay.
Lúc đi về trên cầu gỗ, những căn phòng còn sáng đèn cũng không còn lại mấy.
Đi ngang qua căn phòng của Phó Phùng Triêu, Lương Cẩn theo bản năng dừng bước, ngước mắt nhìn lên.
Ở một góc ban công tầng hai phía trước, Phó Phùng Triêu đứng nghiêng người, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, mắt hướng về biển sâu.
Đốm lửa trên đầu thuốc là ánh sáng duy nhất xung quanh.
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Lương Cẩn thấy Phó Phùng Triêu hút thuốc, vốn tưởng Phó Phùng Triêu không động đến những thứ này, hóa ra không phải.
Màn đêm quá sâu, khoảng cách quá xa, y không nhìn rõ được vẻ mặt của Phó Phùng Triêu, chỉ cảm thấy sự cô độc đến tột cùng đó khiến ngay cả y cũng theo bản năng muốn trốn chạy.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Phó Phùng Triêu đột nhiên quay đầu nhìn qua.
Tim Lương Cẩn run lên, y né tránh ánh mắt của hắn, giả vờ bình tĩnh quay người rời đi.
Ánh mắt của Phó Phùng Triêu dõi theo y, đầu thuốc cháy đến đầu ngón tay, nhưng hắn dường như không hề hay biết.
Hồi lâu sau, hắn rũ mắt xuống, từ từ dập tắt điếu thuốc, im lặng thầm gọi cái tên kia——
"Lương Quyết."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com