Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cứ Coi Như Tôi Bị Bệnh Đi

Editor: Gấu Gầy

Phó Phùng Triêu lặng lẽ nhìn Lương Cẩn, con ngươi đen kịt sâu không thấy đáy, dễ dàng khiến người ta rơi vào trong đó.

Hắn hỏi thẳng, không cho Lương Cẩn cơ hội né tránh.

Lương Cẩn cố gắng giữ bình tĩnh trả lời: "Ra ngoài xa nhà, giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là tiện tay thôi mà."

Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y, hồi lâu sau, bật ra một tiếng cười khẩy.

Vẻ mặt Lương Cẩn hơi cứng lại.

Phó Phùng Triêu không chịu buông tha cho y: "Sắp xếp máy bay, sắp xếp người có thể nói là tiện tay, đích thân đi theo trực thăng tìm kiếm cứu nạn cũng là tiện tay à?"

Lương Cẩn đã không biết phải trả lời thế nào.

"...Anh cứ coi như là tôi vì Lương Quyết, không muốn thấy anh xảy ra chuyện đi."

Phó Phùng Triêu có vài phần lười biếng dựa vào ghế, vẻ mặt trong bóng đêm không rõ ràng, thậm chí còn như mang theo vẻ ung dung đầy ác ý: "Ồ."

Lương Cẩn nhíu mày.

Lại nghe Phó Phùng Triêu nói: "Nếu là Lương Quyết, lúc vừa xuống trực thăng, em ấy sẽ là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy tôi."

Lương Cẩn hoàn toàn không nói nên lời.

Trợ lý của Phó Phùng Triêu và quản gia khách sạn làm xong thủ tục quay lại, tài xế cũng đã lên xe, bầu không khí kỳ lạ và khó xử đó tan biến vào hư không.

Lương Cẩn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trợ lý cũng hỏi có cần đến bệnh viện không. Phó Phùng Triêu cử động chân trái, quả thực rất đau, hắn cũng lười giả vờ: "Đi thôi."

Tài xế lái thẳng đến bệnh viện lớn nhất khu vực, lúc xuống xe Phó Phùng Triêu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ.

Trợ lý của hắn cũng nhận ra cứ làm phiền Lương Cẩn mãi cũng không hay, chủ động nói: "Lương tổng, hay là anh về trước đi, tôi ở lại đây là được rồi."

Lương Cẩn có chút do dự, y quả thực có hơi căng thẳng quá mức, nhưng lại không yên tâm.

"Giờ này bay qua bay lại cũng phiền phức, bên này cũng có khách sạn của Cách Thái, ngay gần đây thôi. Tối nay cứ ở lại đây một đêm đi, tôi cho người sắp xếp trước, lát nữa chúng ta cùng qua đó."

Trợ lý nghĩ vậy cũng được, liền hỏi Phó Phùng Triêu, Phó Phùng Triêu liếc nhìn Lương Cẩn đang nghiêm túc, tỏ vẻ không sao gật đầu: "Ừm."

Vết trẹo chân của Phó Phùng Triêu không nghiêm trọng, không bị gãy xương hay nứt xương, chỉ cần chườm đá lạnh, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi hẳn.

Quản gia truyền đạt lại những điều bác sĩ dặn dò cho họ, trợ lý ghi lại từng điều một. Bản thân Phó Phùng Triêu không mấy để tâm, hắn nghiêng đầu nhìn người đang gọi điện thoại bên cửa sổ hành lang bên ngoài.

Lương Cẩn hơi nhíu mày, nửa bên mặt lộ ra trong ánh đèn không mấy sáng sủa trông hơi mệt mỏi, dù vậy y vẫn giữ được phong thái lịch lãm của Lương tổng—— Nếu không phải ngày đó ở bãi đỗ xe chính mắt nhìn thấy y đánh nhau, ra tay tàn nhẫn dạy dỗ người khác, Phó Phùng Triêu thật sự sẽ cho rằng y là một kẻ giả tạo sống với chiếc mặt nạ hoàn hảo, không có cảm xúc thật.

Lương Cẩn gọi điện xong quay lại, Phó Phùng Triêu đang ngồi chườm đá, cúi đầu lật xem mấy tấm ảnh đã chụp hôm nay trong máy ảnh.

Lương Cẩn bảo quản gia khách sạn đã bận rộn suốt một thời gian dài về trước, rồi dặn dò trợ lý của Phó Phùng Triêu: "Lát nữa khách sạn bên này sẽ cho xe đến đón, các anh cần gì cứ nói với quản gia của họ, họ sẽ sắp xếp ổn thỏa, nếu ngày mai không về đảo nữa, bên đó cũng sẽ mang hành lý của các anh qua đây."

Trợ lý vội vàng cảm ơn, hôm nay quả thực nhờ có Lương tổng ở đây, họ mới không đến nỗi rối tung lên.

Xe vẫn chưa đến, Lương Cẩn cũng ngồi xuống ghế đối diện.

Trợ lý đói đến mức bụng dán vào lưng, không đợi được về khách sạn mà muốn ra chợ đêm bên ngoài mua chút đồ ăn, hỏi Lương Cẩn và Phó Phùng Triêu có muốn không.

Phó Phùng Triêu từ chối thẳng, Lương Cẩn lại gật đầu, y cũng chưa ăn tối.

Sau khi trợ lý rời đi, lại chỉ còn lại hai người họ.

Lương Cẩn nhàm chán lướt điện thoại, Phó Phùng Triêu đột nhiên ngước mắt, hỏi y: "Ảnh tôi chụp, cậu có muốn xem không?"

Lương Cẩn sững người, Phó Phùng Triêu đã vươn tay, đưa máy ảnh qua.

Y hoàn hồn nhận lấy, do dự muốn nói gì đó, nhưng Phó Phùng Triêu đã dựa vào bức tường phía sau, cụp mắt nhắm lại, như thể đang nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi tột độ.

Lương Cẩn đành dồn sự chú ý vào chiếc máy ảnh trong tay, lật xem từng tấm ảnh một, toàn là những hình ảnh Phó Phùng Triêu đã chụp trên đường leo núi.

Đường núi dốc đứng hiểm trở, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta choáng váng. Phó Phùng Triêu không chỉ đích thân leo lên, mà còn chụp lại những tấm ảnh này.

Lương Cẩn cảm thấy trong lòng có một hương vị vô cùng phức tạp.

Tiếp tục lật về sau, còn có một đoạn video quay cảnh hoàng hôn.

Cùng một cảnh hoàng hôn, nhưng lại hùng vĩ và rộng lớn hơn cảnh y thấy ở bãi biển lúc chiều tối.

Y nhìn chằm chằm vào đoạn video đang phát, chìm trong cảm xúc của mình, có chút thất thần, nên không để ý thấy Phó Phùng Triêu đã mở mắt, ánh mắt cố định thẳng vào mặt y, ra vẻ suy tư.

"Những tấm ảnh và video này, là chụp cho Lương Quyết xem."

Phó Phùng Triêu lên tiếng, nói rất chậm, có lẽ hắn thực sự rất mệt: "Mười năm nay tôi đã đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều bức ảnh như thế này, nghĩ rằng sau này khi có thể gặp lại em ấy, nếu em ấy hỏi tôi thì sẽ có thêm nhiều chủ đề để nói chuyện. Để tránh thời gian quá lâu, có lẽ khoảng mấy chục năm nữa, một ngày nào đó em ấy sẽ quên tôi."

Vào lúc đêm khuya, hành lang bệnh viện vắng người cực kỳ yên tĩnh, giọng nói của Phó Phùng Triêu cứ thế không nặng không nhẹ gõ vào tim Lương Cẩn.

Y ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Phó Phùng Triêu, nhưng lại không thể thản nhiên như Phó Phùng Triêu được.

Y đã nợ người này quá nhiều, càng biết rõ lại càng hèn nhát không dám đối mặt.

Lương Cẩn trả lại máy ảnh, nhỏ giọng nói: "Vậy những thứ này anh giữ cho cẩn thận nhé."

Cứng người vài giây, Phó Phùng Triêu mới nhận lại, cúi đầu xoa nhẹ máy ảnh trong tay, một lúc sau tự giễu cười một tiếng.

Chiếc bánh sandwich nóng mà trợ lý mua về, Lương Cẩn ăn được hai miếng, cảm thấy không có khẩu vị, bèn đặt xuống.

Xe của khách sạn đã đến trước cửa bệnh viện, trợ lý dìu Phó Phùng Triêu lên xe, rồi tự mình ngồi vào ghế lái.

Lương Cẩn cũng chỉ có thể ngồi vào ghế sau, suốt đường không ai nói gì.

Phó Phùng Triêu dường như lại lạnh nhạt, xa cách ngàn dặm, không phải ảo giác của y.

Sau khi đến khách sạn, họ ai về phòng nấy, Lương Cẩn nhắn tin báo cho Đào Bạc một tiếng.

Đào Bạc liên tiếp trả lời mấy tin——

【Từ khi nào anh lại nhiệt tình như vậy? Lạ thật đấy?】

【Nếu vị Phó đại thiếu gia kia là phụ nữ, em còn nghi ngờ anh có ý với anh ta rồi đấy.】

【Anh không cần trả lời em, em nói bậy bạ thôi, ha.】

Lương Cẩn không có tâm trạng đùa giỡn, y bước ra ban công phòng mình, châm một điếu thuốc, thả lỏng một lúc.

Phòng ở đây cũng là biệt thự riêng biệt, nằm trong khu rừng rậm nhiệt đới, xung quanh toàn là cọ và chuối cao lớn, những con đường mòn len lỏi trong rừng, ẩn mình trong mấy bụi cây rậm rạp, đi về phía trước nữa, là biển cả về đêm.

Hút xong một điếu thuốc, Lương Cẩn không hề buồn ngủ, từ ban công đi xuống, bước vào trong rừng.

Anh đi theo ngôi sao sáng nhất trên đầu một cách vô định, không biết đã đi đến đâu, nhưng lúc ngước mắt lên lại thấy Phó Phùng Triêu, cũng đang hút thuốc bên ngoài ban công của căn phòng phía trước.

Một cảnh tượng tương tự như đêm qua, nhưng lần này lại quá gần, khoảng cách chỉ vài bước chân. Lúc ánh mắt Phó Phùng Triêu lướt qua, y đã không thể nào lặng lẽ rời đi như đêm qua được nữa.

Y đành phải cứng rắn đi tới, nhắc nhở: "Bác sĩ nói anh không được đứng lâu, đừng đứng mãi ở đây nữa."

Phó Phùng Triêu không lên tiếng, miệng ngậm điếu thuốc, giữa làn khói mờ ảo nhìn chằm chằm vào y, vẻ mặt sau làn khói có chút không rõ ràng.

Lương Cẩn bị ánh mắt này của hắn nhìn đến hoảng sợ, nhưng không biểu lộ ra ngoài: "Anh nghỉ sớm đi."

"Cậu vừa nhìn trộm tôi à?" Phó Phùng Triêu đột nhiên lên tiếng.

"Không có." Lương Cẩn theo bản năng phủ nhận.

"Vậy cậu nhìn gì?"

Lương Cẩn không trả lời được, y quả thực nhìn trộm Phó Phùng Triêu, đêm qua nhìn, đêm nay cũng vậy.

Phó Phùng Triêu nhớ lại năm xưa, lần hẹn hò đầu tiên của hắn và Lương Quyết, lúc đó hắn cũng hỏi Lương Quyết đang lén nhìn mình như vậy, Lương Quyết vì xấu hổ mà hung dữ nói "không được nhìn à", rồi chủ động áp sát hôn hắn.

Đó là nụ hôn đầu tiên giữa hắn và Lương Quyết.

Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc dừng lại bên môi, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từng đọng lại ở đó.

Đáy mắt của Phó Phùng Triêu có một khoảnh khắc trống rỗng.

Lương Cẩn nhìn hành động của hắn, trong lúc ngẩn người cũng hồi tưởng lại chuyện xưa tương tự, sự bốc đồng và liều lĩnh của tuổi trẻ đều đã là quá khứ. Cái gì cũng muốn, cuối cùng lại chẳng được gì.

Nhưng lại không cam tâm.

Phó Phùng Triêu gạt tàn thuốc vào gạt tàn bên cạnh, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt càng thêm phức tạp.

"Lương tổng, cậu có giống Lương Quyết không?"

Hơi thở của Lương Cẩn nghẹn lại một giây: "...Tại sao lại hỏi vậy?"

"Lương Quyết nói không giống," Phó Phùng Triêu nhìn thẳng vào mắt y, "Em ấy nói cậu và em ấy ngoài việc trông giống nhau, tính cách hoàn toàn khác biệt, tôi vốn cũng cho là không giống."

Lương Cẩn á khẩu.

"Cậu có phải là em ấy không? Nếu không phải, tại sao lại liên tục khiến tôi sinh ra ảo giác?" Phó Phùng Triêu đưa tay lên chỉ vào thái dương của mình, "Lương tổng, chỗ này của tôi không được tỉnh táo cho lắm, cậu có thể coi như tôi bị bệnh, loại không chữa được ấy, tôi không muốn bệnh nặng hơn."

Lúc Phó Phùng Triêu nói "bị bệnh", như thể chút ánh sáng le lói trong mắt cũng theo đó mà tắt lịm, chỉ còn lại bóng đêm sâu thẳm vô biên.

Nhìn hắn như vậy, Lương Cẩn cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt, lồng ngực đau nhói, mỗi một dây thần kinh đều bị kéo căng, không một nơi nào may mắn thoát khỏi.

"Xin lỗi." Y khó khăn xin lỗi, ngoài việc lặp lại hai chữ này, không tìm ra được bất kỳ từ nào khác.

"Cậu không có lỗi với tôi," Phó Phùng Triêu nhìn y, nghĩ rằng người này vẫn như vậy, ngay cả khi buồn, độ cong của hàng mi rũ xuống cũng y hệt Lương Quyết, càng như vậy lại càng khiến người ta hoang mang, "Tôi nhìn cậu rất phiền, nhưng cậu có lỗi gì với tôi chứ? Chỉ là Lương Quyết không cần tôi nữa thôi, cậu không cần phải thay em ấy quan tâm đến tôi như vậy."

Lương Cẩn phủ nhận: "Em ấy không có."

"Không có à?"

Phó Phùng Triêu cười tự giễu.

Lương Cẩn lại một lần nữa bị hắn hỏi cho cứng họng.

Dù là Lương Quyết mà Phó Phùng Triêu cho là đã từ bỏ sinh mạng để cứu người khác, hay sự tự xóa sổ bản thân mình mà y đã chọn, thực ra đều như nhau, đều loại trừ Phó Phùng Triêu ra ngoài.

Năm đó y đã thực sự vứt bỏ Phó Phùng Triêu.

Đứng quá lâu, một tay Phó Phùng Triêu chống lên lan can gỗ bên cạnh, hơi dựa vào. Người hơi mệt, vết thương ở mắt cá chân cũng khiến hắn vô cùng khó chịu.

Lương Cẩn hoàn hồn, đưa tay ra đỡ hắn.

Phó Phùng Triêu đột nhiên nắm ngược lại cổ tay y, siết chặt, ánh mắt vô cùng hung dữ: "Nếu cậu không phải là Lương Quyết, thì đừng đến trêu chọc tôi."

Lương Cẩn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Phó Phùng Triêu đã buông tay ra.

Y theo bản năng nắm ngược lại, vẻ mặt Phó Phùng Triêu khựng lại, Lương Cẩn như bị ánh mắt hắn thiêu đốt mà buông ra.

"Xin lỗi," y chỉ có thể xin lỗi, cố gắng hết sức đè nén cơn sóng dữ trong lòng, né tránh ánh mắt của Phó Phùng Triêu, cố gắng nói trước khi không thể thở được nữa, "...Anh nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền anh nữa."

Lương Cẩn rời đi, bóng dáng nhanh chóng xa khuất.

Phó Phùng Triêu rũ mắt, vô cảm nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay vừa bị y chạm vào, nhẹ nhàng xoa xoa.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com