Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Giúp Đòi Nợ

Editor: Gấu Gầy

Tim Lương Cẩn như ngừng đập. 

"Anh... làm gì vậy?" 

"Trên mặt cậu có dính gì đó." Vẻ mặt Phó Phùng Triều bình thản, giọng điệu cũng vậy. 

Lương Cẩn có chút lúng túng, đưa tay lên lau mặt, nhưng không lau được gì. 

Phó Phùng Triều thưởng thức vẻ lúng túng của y một lúc, rồi lười biếng dựa vào lan can bên cạnh, tiện tay châm một điếu thuốc: "Trêu cậu thôi." 

Lương Cẩn khựng lại, y cảm thấy người này so với mười năm trước tính tình đã xấu đi không ít: "Anh lúc nào cũng như vậy à?" 

Phó Phùng Triều ngậm điếu thuốc nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào y. 

Gió biển rất lớn, Lương Cẩn cảm thấy trái tim mình cũng bị thổi cho rối tung lên: "...Anh như vậy, không sợ tôi hiểu lầm à?" 

Phó Phùng Triều hỏi: "Hiểu lầm cái gì?" 

Hắn lại như vậy, cố tình nói úp mở, càng giống như một sự thăm dò. 

"Lúc trên xe đến đây, những lời anh đã nói." Lương Cẩn đã có chút buông xuôi. 

Phó Phùng Triều chỉ nhìn chằm chằm vào y, không trả lời. 

Một lúc lâu sau, hắn hỏi: "Cậu muốn nghe tôi trả lời thế nào?" 

Lương Cẩn bị hỏi cho cứng họng, y không biết. 

Y dường như đã bị Phó Phùng Triều nhìn thấu, nhưng vẫn cố chấp tự lừa dối mình. 

Phó Phùng Triều khẽ cười khẩy, giống như đang chế giễu. 

Im lặng một lúc, hắn gạt tàn thuốc, dập tắt điếu thuốc trong tay, sắc mặt trở nên lạnh lùng: "Xin lỗi, là do đầu óc tôi không tỉnh táo, đã để cậu hiểu lầm." 

Hắn vứt điếu thuốc quay người đi, Lương Cẩn sững người, theo bản năng đưa tay ra, níu lấy cánh tay hắn. 

Phó Phùng Triều quay đầu lại, chạm phải đôi mắt có chút hoang mang của Lương Cẩn, nói: "Lương tổng, cậu cũng đừng làm những chuyện khiến tôi hiểu lầm." 

Lương Cẩn hoàn hồn, lúng túng buông tay, cũng xin lỗi hắn: "Xin lỗi." 

"Về thôi." Phó Phùng Triều tùy tiện gật đầu, cất bước rời đi. 

Lương Cẩn ở lại trên boong tàu, châm một điếu thuốc. Lúc kẹp giữa hai ngón tay đưa lên môi, tay có chút run, giống như tâm trí của y vậy, mãi không thể bình tĩnh.

Một lúc lâu sau, y lấy điện thoại ra, bấm vào những đoạn trò chuyện đó, rít một hơi thuốc thật sâu, rồi bắt đầu lật xem lại từng dòng một từng trên xuống dưới.

Phía sau y một bên là biển sâu về đêm, một bên là ánh đèn hoa lệ. Nhưng y lại như trôi dạt bên ngoài những thứ đó, chìm đắm trong ký ức không muốn thoát ra. 

Mười năm qua y chỉ dám làm một người ngoài cuộc, âm thầm dõi theo người đó, tự cho rằng mình đã đủ hiểu hắn. Nhưng thực ra, những hỉ nộ ái ố thuộc về Phó Phùng Triều, đến đêm nay y mới thực sự nhìn thấy được một chút thông qua những dòng chữ, tấm ảnh và video này. 

Sự dằn vặt của Phó Phùng Triều không hề ít hơn y. Bao nhiêu năm qua y tự cho là mình sống khổ, người đó có lẽ còn khổ hơn y. 

Gần mười ngàn tin nhắn chưa đọc tích tụ lại, cả một đêm cũng chưa chắc đã xem hết. Y xem cũng chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại ngẩn người, tưởng tượng xem Phó Phùng Triều đã gửi những tin nhắn này với tâm trạng thế nào, liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nhói đau, quặn thắt lại, đau đến mức không thể thở nổi, khó mà hít thở bình thường.

Mãi đến nửa đêm Lương Cẩn mới về phòng, ngủ chưa được bao lâu lại giật mình tỉnh giấc, thiếu ngủ khiến đầu y đau như búa bổ, cổ họng khô khốc cũng vô cùng khó chịu, là dấu hiệu của bệnh cảm. 

Sau đó cả một ngày y đều ở trong phòng không ra ngoài, như một kiểu tự trốn tránh. 

Mãi đến khi đêm xuống, Phó Phùng Triều gửi tin nhắn đến, bảo y lên sòng bạc trên lầu. 

Lúc Lương Cẩn bò dậy khỏi giường mới cảm thấy mũi nghẹt cứng, đầu cũng choáng váng, có chút bất lực.

Y vào phòng tắm tắm qua một lượt, lúc ra ngoài miễn cưỡng lấy lại tinh thần. 

Lúc Lương Cẩn lên lầu đã có người đợi sẵn, dẫn y vào sòng bạc, rồi từ thang máy nội bộ đi lên phòng VIP ở tầng trên nữa. 

Trong phòng giám sát, Phó Phùng Triều dựa vào sofa, đang tán gẫu với quản lý sòng bạc. Phía trước là một màn hình lớn chiếm cả bức tường, hiển thị hình ảnh giám sát thời gian thực của các góc trong phòng VIP. 

Thấy Lương Cẩn bước vào, Phó Phùng Triều ra hiệu cho y ngồi xuống, giới thiệu y với quản lý sòng bạc. 

Sau khi chào hỏi nói chuyện vài câu, quản lý sòng bạc mỉm cười bảo họ cứ ngồi, rồi đứng dậy đi làm việc khác. 

Phó Phùng Triều ngước mắt nhìn chằm chằm vào Lương Cẩn, ánh mắt lướt trên mặt y: "Ngủ không ngon à?" 

Giọng mũi của Lương Cẩn rất nặng: "Chắc là ngủ trên tàu không quen." 

Phó Phùng Triều hỏi: "Là ngủ trên tàu không quen? Hay là tôi khiến cậu không quen?" 

Không đợi Lương Cẩn nhíu mày, hắn nói tiếp: "Chuyện tối qua cậu không cần để trong lòng, cứ coi như tôi uống say đi." 

Mặc dù lúc dùng bữa tối, hắn chỉ uống nửa ly vang đỏ. 

Lương Cẩn khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này. 

Phó Phùng Triều vẫn nhìn chằm chằm vào y, một lúc sau đứng dậy đi ra ngoài. 

Lương Cẩn không biết hắn đi đâu, cũng không hỏi, dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. 

Vài phút sau Phó Phùng Triều quay lại, ngồi xuống, ném một hộp thuốc cảm lên bàn trà trước mặt y: "Uống thuốc đi." 

Ánh mắt Lương Cẩn rơi xuống hộp thuốc, khựng lại, lúc cầm lên tay xoa nhẹ một cái, hỏi hắn: "Có phải tôi cũng phải tặng cho anh một chai rượu hai mươi mấy vạn, mới có thể trả lại ân tình này không?" 

Phó Phùng Triều tùy tiện nghiêng đầu: "Tùy cậu." 

Lương Cẩn uống thuốc, lấy lại tinh thần nhìn về phía màn hình giám sát phía trước, nhận ra người đang bị camera chính giữa nhắm vào là Phó Bành Lai. 

Lúc Phó Bành Lai còn ở Hoa Dương, Lương Cẩn đã từng gặp ông ta vài lần. Lúc đó ông ta cũng được coi là một người thành đạt, tướng mạo nho nhã đường hoàng, hoàn toàn khác với kẻ cờ bạc thua đến đỏ mắt, lôi thôi lếch thếch trong màn hình giám sát trước mắt. 

Người phụ nữ bên cạnh khoác vai ông ta, thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với ông ta, mỗi lần như vậy, Phó Bành Lai đang do dự lại tăng thêm tiền cược. 

Mấy ngày trước ông ta đã thắng cả trăm triệu đô tại đây, được mời lên phòng VIP, từ tối qua đến giờ không chỉ nôn hết số tiền đã thắng trước đó, mà còn thua ngược gần chục triệu. 

Lương Cẩn dần nhìn ra manh mối, hỏi Phó Phùng Triều: "Người phụ nữ bên cạnh ba anh là do anh sắp xếp à?" 

"Ừm." Phó Phùng Triều không phủ nhận, nếu không đưa người lên tàu dụ đối phương vào sòng bài thì vở kịch này cũng không thể diễn tiếp được. 

Lương Cẩn nói: "Nếu anh trả nợ cờ bạc cho ông ấy, chẳng phải vứt đi không biết bao nhiêu tiền sao?" 

Phó Phùng Triều tỏ vẻ không sao: "Chỉ cần đạt được mục đích là được." 

Một giờ sau, Phó Bành Lai lại một lần nữa đặt cược hết số chip trước mặt, và lại một lần nữa thua sạch. 

Số tiền ông ta thua tính ra đã hơn mười triệu đô, số chip là vay của sòng bạc. Ông ta muốn vay thêm, nhưng bị người ta mời thẳng vào phòng nghỉ. 

Phó Phùng Triều đứng dậy, nói với Lương Cẩn: "Cậu cứ ngồi đây thêm một lát, lát nữa đi ăn cơm." 

Lương Cẩn cũng đứng dậy theo: "Đi thôi." 

Phó Phùng Triều nhìn y. 

Lương Cẩn nói: "Anh đã nói rồi, bảo tôi đến làm trợ thủ, tôi không đi theo thì còn gọi là trợ thủ gì nữa?" 

Phó Bành Lai đợi trong phòng nghỉ cả buổi, không thấy ai đến tiếp đãi, ngược lại hai vệ sĩ da đen cao to phía sau cứ nhìn chằm chằm, khiến ông ta vô cùng căng thẳng. 

Nhưng vừa nghĩ đến số tiền đã thua trên sòng bài, ông ta lại lòng đau như cắt, lúc nào cũng muốn gỡ lại. 

Rượu liên tục đổ vào miệng cũng khiến đầu óc ông ta nóng lên. 

Mãi cho đến khi Phó Phùng Triều và Lương Cẩn bước vào. 

Phó Bành Lai nhìn thấy con trai mình, đầu tiên là sững người, sau đó kinh ngạc. 

Phó Phùng Triều đi thẳng tới, ngồi xuống sofa đối diện, chào ông ta: "Ba, lâu rồi không gặp." 

Phó Bành Lai trừng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng cũng hiểu ra: "Là mày gài bẫy tao?" 

Phó Phùng Triều vắt chéo đôi chân dài dựa vào sofa: "Là vậy thì sao?" 

"Mày có ý gì?" 

"Ba đã thua tổng cộng mười hai triệu bốn trăm nghìn đô," Phó Phùng Triều nhắc nhở ông ta, "Trước khi xuống tàu mà không đưa ra được tiền hoặc vật thế chấp đủ, ba cũng biết thủ đoạn của những người ở sòng bạc này rồi đấy." 

Phó Bành Lai nghiến răng nghiến lợi. 

Ông ta quả thực không có tiền, năm đó ly hôn ngoại tình đã đưa phần lớn gia sản cho Điền Uyển Thanh, bản thân lại không có chút tầm nhìn đầu tư nào, số còn lại cũng đã đã tiêu xài gần hết. Tuy ông ta là cổ đông lớn nhất của Hoa Dương, nhưng số cổ phần trong tay không được sự đồng ý của các cổ đông khác thì không thể tùy tiện chuyển nhượng để lấy tiền mặt, tiền cổ tức hàng năm chỉ đủ để nuôi đám tình nhân và con riêng, ngay cả tài sản cố định có thể thế chấp cũng nằm trong tay bà vợ nhỏ của ông ta. 

E là hôm nay ông ta có chết trên con tàu này, cũng sẽ không có người thứ hai ngoài Phó Phùng Triều đến cứu. 

"...Mày đừng có dọa tao!" 

Phó Bành Lai giương nanh múa vuốt muốn đứng dậy, bị vệ sĩ phía sau ấn mạnh xuống. 

Ông ta nghiến răng ken két: "Rốt cuộc mày muốn làm gì?!" 

Phó Phùng Triều không nói nhiều, ném tập tài liệu bên cạnh qua: "Ký cái này đi, nợ cờ bạc của ba con sẽ trả giúp." 

Phó Bành Lai nhìn qua, đó là một bản thỏa thuận hành động nhất quán, quy định sau này hai bên sẽ giữ quan điểm hoàn toàn nhất quán trong các cuộc họp cổ đông, họp hội đồng quản trị, và vô điều kiện lấy ý kiến của Phó Phùng Triều làm chuẩn, do Phó Phùng Triều thực hiện các quyền cổ đông và thành viên hội đồng quản trị liên quan. 

Phó Bành Lai lật hai trang rồi ném mạnh bản thỏa thuận xuống: "Mày đừng có mơ!" 

Phó Phùng Triều chỉ nói: "Không trả được nợ cờ bạc thì ba chỉ có thể lấy mạng ra đền. Đây là trên hải phận quốc tế, trên tàu thiếu một người cũng không ai truy cứu đâu, ba tự mình suy nghĩ đi." 

"Mày dám uy hiếp tao! Tao là ba mày, đồ súc sinh!" 

Phó Bành Lai chửi bới om sòm, những câu chửi thề tuôn ra xối xả. Phó Phùng Triều không hề dao động, mặc cho ông ta chửi. 

Lương Cẩn im lặng đứng bên cạnh lại vô cùng khó chịu, khẽ cau mày.

Phó Bành Lai đột nhiên vùng dậy, thoát khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ phía sau định lao về phía Phó Phùng Triều. 

Phó Phùng Triều nhướng mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta. Nhưng ngay giây tiếp theo, Lương Cẩn tiện tay cầm lấy một chai rượu mạnh trước mặt, đập mạnh xuống bàn trà, một tiếng "bốp" vang lên, rượu và những mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe. 

"Biết điều đi." Y quát. 

Phó Bành Lai bị một mảnh thủy tinh vỡ cứa vào mặt, rượu văng đầy người, động tác khựng lại, khuôn mặt dữ tợn trở nên méo mó, vì thảm hại mà trông rất buồn cười.

Vệ sĩ phía sau ông ta phản ứng nhanh chóng, ấn ông ta trở lại ghế. 

Phó Phùng Triều liếc nhìn Lương Cẩn, cụp mắt nhếch khóe miệng một cách khó hiểu. 

Cuối cùng, Phó Bành Lai vẫn ngoan ngoãn ký vào bản thỏa thuận, ông ta vốn cũng không có lựa chọn nào khác. 

Phó Phùng Triều lấy lại bản thỏa thuận, Lương Cẩn lên tiếng: "Đợi một chút." 

Y xin một tờ giấy trắng rồi ấn xuống trước mặt Phó Bành Lai: "Số tiền này không phải cho không ông đâu, là Phó tổng giúp ông mượn của tôi, ông viết một tờ giấy nợ đi." 

Mắt Phó Bành Lai trợn to như chuông đồng. 

Ngón tay Lương Cẩn gõ gõ lên tờ giấy trắng, ra vẻ lưu manh: "Viết đi." 

Phó Phùng Triều thực sự bật cười thành tiếng, không vạch trần y, khẽ gật đầu: "Ừm." 

Phó Bành Lai gần như bị ép buộc ký vào giấy nợ, lẩm bẩm chửi bới nhưng không làm gì được. 

Vệ sĩ mời ông ta ra ngoài, trong phòng nghỉ không còn ai khác, Lương Cẩn đưa giấy nợ cho Phó Phùng Triều: "Tôi sẽ nhớ đòi nợ ông ta, đòi được sẽ chuyển lại cho anh, giấy nợ anh cứ giữ lấy." 

Phó Phùng Triều nhận lấy, cầm trong tay liếc nhìn: "Cảm ơn." 

Lương Cẩn gật đầu. 

Lúc đứng dậy, Phó Phùng Triều đột nhiên quay người về phía y, nhét tờ giấy nợ đã gấp lại vào túi áo trên của y, rũ mắt chậm rãi thực hiện động tác, làm rất tự nhiên. 

"Viết tên của cậu, cậu cứ giữ lấy đi, làm phiền Lương tổng giúp tôi đòi nợ rồi." 

Lương Cẩn hỏi hắn: "Anh không sợ tôi lấy tiền rồi không đưa cho anh à?" 

Phó Phùng Triều suy nghĩ một lúc, ngón tay cuối cùng lướt qua vạt áo y, trả lời: "Tuỳ cậu."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com