Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tự Lừa Dối Mình

Editor: Gấu Gầy

Cơn mưa đêm vẫn chưa tạnh.

Lương Cẩn về đến Bách Thúy đã là chín rưỡi tối, thang máy lên từng tầng, y mệt mỏi nhắm mắt lại.

Bên tai vang lên một tiếng "ting" nhẹ, dòng suy nghĩ trống rỗng của Lương Cẩn dần quay trở lại, cửa thang máy từ từ mở ra—— tầng hai mươi bảy, căn hộ áp mái, nơi y sống một mình.

Đèn cảm ứng ở ngay cửa bật sáng, Lương Cẩn không bật thêm đèn nào khác, cởi giày rồi đi chân trần đến quầy bar, tự rót cho mình một ly nước đá.

Bên ngoài cửa sổ sát đất của phòng khách phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh của thành phố, hắt vào một chút ánh sáng lốm đốm, là hình ảnh thu nhỏ của một góc đô thị về đêm.

Lương Cẩn cầm ly nước thỉnh thoảng nhấp một ngụm, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Đá lạnh giúp đầu óc y tỉnh táo, đêm đen mờ ảo lại khiến y không kìm được muốn chìm đắm vào trong đó, y đã quen và tận hưởng bóng tối như thế này.

Chiếc hộp nhạc trên tủ rượu được y tiện tay mở ra, nhiều năm không lên dây nên âm thanh có chút ngưng trệ, là bản "Khúc hát mùa xuân".

Bao nhiêu chuyện quá khứ bị tiếng nhạc đánh thức. Gần mười năm qua, Lương Cẩn âm thầm dõi theo người đó, nhưng chưa bao giờ hồi tưởng lại chuyện xưa.

Đây là lựa chọn của chính y, không thể trách bất kỳ ai.

Nếu không phải lần này Phó Phùng Triêu trở về, có lẽ y đã có thể cứ mãi như vậy, không hỏi chuyện xưa, không cầu tương lai, chỉ làm một người qua đường quan sát.

Rốt cuộc vẫn không thể nào tâm lặng như nước, dưới vẻ ngoài bình tĩnh là sự đè nén khổ sở, là những con sóng ngầm thực sự có thể lật sông khuấy biển.

Chiếc khuy măng sét kim cương trượt khỏi lòng bàn tay Lương Cẩn, rơi xuống nắp kính của hộp nhạc, từ từ lăn hai vòng rồi dừng lại.

Ánh mắt y dõi theo nó không rời một giây, cho đến khi nó dừng hẳn, ánh sáng trong mắt cũng theo đó mà tối sầm lại.

Đêm đó Lương Cẩn ngủ không yên, bị tiếng sấm đánh thức, tim đập rất nhanh, từng cơn co thắt đau đớn.

Nhận ra mình gặp ác mộng, y nhắm mắt lại mấy lần, cảnh trong mơ mờ mịt, nhưng y biết đó là gì—— Màn mưa giăng kín trời, tiếng phanh xe rít lên chói tai, máu, máu đỏ ngập trời.

Bao nhiêu năm qua y vẫn luôn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng này, không thoát ra được, càng không thể bước ra ngoài.

Ngồi dậy xuống giường, nơi khiến Lương Cẩn cảm thấy khó chịu không chỉ có trái tim, mà còn có dạ dày đang co thắt không ngừng.

Bữa tối y chỉ toàn uống rượu, đồ ăn chỉ ăn hai miếng, lại còn nguội lạnh, ban đêm gặp quật là chuyện bình thường.

Đứng trước bồn rửa tay, y nôn ra hết chỗ rượu đã uống lúc trước, đến lúc sau không nôn ra được gì nữa thì chỉ còn lại axit dạ dày, nóng rát từ tận đáy họng lên đến cuống lưỡi.

Ngoài cửa sổ sấm chớp không ngừng, đột nhiên rọi sáng tấm gương trước mặt. Trong lúc ngẩng đầu, Lương Cẩn nhìn thấy đôi mắt tiều tụy của mình, thoáng chốc lại chìm vào u tối, như gỗ mục khô héo, không thấy một chút sức sống.

"Mày là ai?"

Trong lòng có một giọng nói hỏi y, nhưng y không thể đưa ra câu trả lời, ngay cả chính y cũng không biết rốt cuộc mình là ai.

Bàn tay giơ lên che đi đôi mắt của người trong gương, chỉ cần không nhìn, là có thể tự lừa dối mình.

Dòng nước cuốn trôi đi những thứ dơ bẩn, y vô cảm nhìn chằm chằm, kéo ngăn kéo bên cạnh ra tìm thuốc giảm đau, không cần biết liều lượng mà đổ vào miệng.

Cơn mưa này kéo dài suốt hai ngày mới tạnh, sau đó Lâm Đô mới thực sự bước vào mùa hè nóng nực nhất.

Trên đường lái xe ra khỏi công ty, Lương Cẩn nhận được điện thoại của Đào Bạc, thằng nhóc này vừa mở miệng đã hóng hớt chuyện nhà họ Từ với y: "Tối hôm đó sau khi em đi, có phải Từ Sanh bị người ta đâm không? Nghe nói là nợ phong lưu của anh ta, mà còn là đàn ông nữa chứ? Lúc đó anh vẫn còn ở đó đúng không? Có phải đã xem trực tiếp không?"

Lương Cẩn chỉnh lại tai nghe, dựa vào ghế: "Ừm."

"Vậy là thật à? Em nghe nói anh ta bị thương khá nặng, bị đâm trúng thận trái phải cắt bỏ luôn, chậc chậc, ngay ngày cưới mà gặp phải chuyện này thì mất mặt quá. Hình như hôm sau nhà gái đã gửi đơn ly hôn đến nhà họ rồi, lần này đúng là thành trò cười cho cả thành phố." Đào Bạc vui vẻ nói.

"Em hả hê lắm à?" Lương Cẩn hỏi cậu ta.

"Cũng không hẳn, nhưng cũng không thể đồng cảm nổi," Đào Bạc nói thật, "Nghe nói vị Phó đại thiếu gia xui xẻo kia còn đỡ cho Từ Sanh một nhát dao, em thấy tội nghiệp cho anh ta hơn, đúng là tai bay vạ gió."

Lương Cẩn gối đầu lên lưng ghế ngẩn người một lúc, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh nắng chói chang mang theo hơi nóng ập vào mặt, cơn mưa đêm đó như thể chỉ là một ảo giác của y.

Đầu dây bên kia Đào Bạc vẫn đang lải nhải: "Cho nên lúc đó cô dâu không cho em hoa cưới cũng chẳng có gì đáng tiếc, vừa cưới đã ly hôn, còn đổ máu, quả nhiên không phải điềm tốt. Nhưng mà anh thì không sao rồi, dù sao anh cũng lục căn thanh tịnh, không màng dục vọng."

"Đào Bạc, đừng nói bậy bạ." Giọng Lương Cẩn không nghe ra cảm xúc.

"Vốn là vậy mà, hỏi anh có muốn yêu đương không anh đều nói chưa từng nghĩ đến, em nhìn thấu anh rồi." Đào Bạc khăng khăng.

Lương Cẩn không có hứng nói nhiều: "Vậy thôi nhé."

"Được rồi, không làm phiền anh nữa, con ma bận rộn."

Hai mươi phút sau, xe đến nơi, một tứ hợp viện yên tĩnh trong khu phố sầm uất.

Lương Cẩn cầm một hộp trà một mình đi vào, đến thăm chủ nhà.

"Vẫn là trà con mang đến hợp khẩu vị của chú nhất."

Người đang uống trà cảm thán, trong vẻ hiền hòa không giấu được khí chất của người bề trên: "Ông nội con ngày trước mỗi lần đến chỗ chú, đều mang cho chú một hộp trà này, chính là hương vị này, không mua được ở đâu khác."

Trà vừa mới pha, là trà xanh từ trang viên trà của Cách Thái, loại chất lượng tốt nhất, một năm sản lượng không quá mấy cân. Ông nội của Lương Cẩn trước nay đều giữ lại để tự uống và biếu tặng, chưa bao giờ bán ra ngoài.

"Nếu cục trưởng Hà, lần sau con sẽ mang thêm đến." Lương Cẩn ngồi dựa vào sofa, tư thế thoải mái, không chút câu nệ.

Đối phương cười xua tay: "Thôi, tổng cộng cũng không có bao nhiêu, để lại cho ông nội con uống đi. Ông ấy bây giờ nghỉ hưu rồi, ở nhà an hưởng tuổi già, mỗi ngày cũng chỉ uống trà trồng hoa thôi."

Lương Cẩn nói: "Ông nội cũng nói là trộm được nửa ngày nhàn rỗi trong cuộc đời phù du."

"Thế thì tốt quá, chú ngưỡng mộ thật."

Trong lúc trò chuyện, Lương Cẩn thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Chính phủ sắp tiến hành đấu thầu chuyển nhượng toàn bộ đảo Vân Cầm ở phía bắc Lâm Đô, đây sẽ là dự án trọng điểm của khu phát triển mới Lâm Đô trong tương lai, Cách Thái quyết tâm phải có được.

Hà Hữu Dân và ông nội Lương Cẩn thân thiết nhiều năm, cũng không vòng vo: "Cách Thái có thực lực này đương nhiên chú rõ, chú cũng rất tin tưởng nhà con. Nhưng lãnh đạo cấp trên có những cân nhắc riêng, người nhòm ngó mảnh đất này quá nhiều, cuối cùng vẫn phải xem kết quả đấu thầu. Chuyện trước đây con cũng biết, lãnh đạo vẫn chưa yên tâm lắm về Cách Thái."

Ông nói đến những sóng gió trên quan trường Lâm Đô trước đây. Lãnh đạo thay đổi, ông nội Lương Cẩn chọn sai phe, ảnh hưởng không nhỏ đến Cách Thái, vội vàng nghỉ hưu nói với bên ngoài là do sức khỏe không tốt, nhưng thực chất là để tránh bão.

Sau khi Lương Cẩn tiếp quản công ty đã lập tức bắt tay vào các biện pháp khắc phục, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ về vốn xã hội, đóng góp bốn tỷ vào việc xây dựng sân bay mới Lâm Đô, thành công giúp Cách Thái tránh được một trận sóng gió.

Lương Cẩn gật đầu: "Mong cục trưởng Hà chỉ cho con một con đường sáng."

Hà Hữu Dân hôm nay đã chịu uống trà của y, tất nhiên là sự tình vẫn còn có thể xoay chuyển.

Hà Hữu Dân quả thực rất vui lòng giúp đỡ. Ông cũng đã ngoài năm mươi, có thể dựa vào dự án này để tiến thêm một bước thì tốt, nếu không được thì hai năm nữa sẽ phải chuyển sang bộ phận dưỡng lão.

"Người nhòm ngó mảnh đất này thì nhiều, nhưng thực sự có thực lực cũng chỉ có mấy nhà, Hoa Dương con biết chứ? Họ cũng muốn làm dự án này, giống như nhà con, quyết tâm phải có được, hơn nữa lãnh đạo còn khá coi trọng Hoa Dương."

Hà Hữu Dân uống một ngụm trà, tiếp tục nói: "Nhưng theo chú thấy, thực lực tài chính của Cách Thái nhà con chắc chắn hơn họ, có lợi thế cạnh tranh hơn. Kỳ phùng địch thủ không bằng kẻ mạnh liên minh, nếu hai bên hợp tác cùng nhau đấu thầu, thì chú thậm chí có thể đảm bảo con nhất định sẽ giành được."

Đề nghị này nằm ngoài dự đoán của Lương Cẩn, trong lòng y nhanh chóng tính toán tính khả thi, nếu thực sự hợp tác với nhà khác thì việc phân chia lợi ích chắc chắn còn phải bàn bạc, nhưng quả thực tốt hơn là thất bại trong đấu thầu, thuyết phục hội đồng quản trị công ty không khó, nhưng đối tượng là Hoa Dương...

"Cho dù nhà con đồng ý, Hoa Dương cũng chưa chắc đã chịu phải không ạ?" Lương Cẩn cười nói.

"Nói đến thì, chú đã hẹn Phó tổng của Hoa Dương lát nữa đến ăn tối, con có hứng thư cùng tham gia không?"

Phó Phùng Triêu đến sau nửa tiếng, nhìn thấy Lương Cẩn đang ung dung ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh mắt hắn chỉ dừng lại một giây rồi chuyển sang Hà Hữu Dân: "Chú Hà."

Hà Hữu Dân gật đầu, ra hiệu cho hắn cũng ngồi xuống.

Vừa rồi Hà Hữu Dân nói mình cũng coi như là chú họ xa của Phó Phùng Triêu, Lương Cẩn tuy thấy bất ngờ nhưng không để trong lòng, dù sao cũng là quan hệ xã hội, chỉ cần muốn thì không có mối quan hệ nào là không thể kết nối được.

"Lương tổng nói hai đứa quen nhau, chú không giới thiệu nữa, hiếm khi gặp nhau, cùng ăn một bữa ở chỗ chú đi. Vừa rồi chú còn nói với nó về chuyện đấu thầu đảo Vân Cầm, vừa hay con cũng đến rồi."

Hà Hữu Dân chủ động nói ra đề nghị của mình, Phó Phùng Triêu nghe xong không tỏ thái độ, chỉ nói: "Chuyện công ty một mình con không quyết định được, còn phải về nghiên cứu lại."

"Con đúng là lắm mưu nhiều kế, còn giở giọng quan cách với chú," Hà Hữu Dân cười mắng hắn, "Chẳng phải chú chỉ muốn tốt cho mấy đứa tụi con sao, nếu thực sự đấu thầu, con nghĩ mình có mấy phần chắc chắn thắng được Cách Thái?"

Phó Phùng Triêu thản nhiên nói: "Hoa Dương cũng có ưu thế của Hoa Dương."

Lúc hắn nói chuyện với Hà Hữu Dân, Lương Cẩn để ý đến tay hắn, lòng bàn tay phải được băng bó, chắc là không có gì đáng ngại nữa.

Hà Hữu Dân quay đầu cười hỏi Lương Cẩn: "Nó tự tin thắng được như vậy, Lương tổng, con nói xem?"

Lương Cẩn nhìn Phó Phùng Triêu nói: "Cách Thái cũng sẽ cố gắng hết sức."

Vẻ mặt Phó Phùng Triêu tùy ý mà xa cách: "Mỏi mắt mong chờ."

Hà Hữu Dân cười lắc đầu, rót một tách trà ra hiệu cho Phó Phùng Triêu nếm thử.

Phó Phùng Triêu rất nể mặt uống một ngụm, hương trà thanh đạm, dư vị ngọt ngào: "Không tệ."

Hà Hữu Dân nói: "Đây là trà Lương tổng tặng chú, trà xanh ngon nhất của trang viên riêng nhà Cách Thái, không giống con chỉ biết đến làm chú tức giận."

Phó Phùng Triêu tiện tay đặt tách trà xuống, nhắc nhở ông: "Chú Hà, chú ngủ không ngon, vẫn nên uống trà ít thôi."

Hà Hữu Dân tức đến bật cười.

Trò chuyện một lúc, Hà Hữu Dân vào thư phòng nghe điện thoại, trong phòng khách chỉ còn lại Lương Cẩn và Phó Phùng Triêu.

Họ ngồi ở hai bên sofa, đều không nói gì.

Phó Phùng Triêu vắt chéo đôi chân dài, dựa vào lưng sofa xem điện thoại, hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của người kia.

Lương Cẩn ung dung uống trà, ánh mắt lướt qua Phó Phùng Triêu rồi dừng lại ở bức tường phía sau hắn, nơi đó treo một bức thư pháp hành thảo.

【Ánh xuân viết lời tựa, vạn vật hòa ca.】

Ánh mắt Lương Cẩn lại quay về phía Phó Phùng Triêu.

Trong phòng tĩnh lặng, lúc này tuy là giữa hè, nhưng ánh nắng chiều tà chen qua cành lá trong sân chiếu vào, vẽ nên một dáng vẻ hực hở sáng ngời, lại phảng phất chút ý xuân——

Nếu không phải người ngồi trong ánh sáng kia thần sắc quá đỗi lạnh lùng.

Lương Cẩn thầm thấy tiếc.

Phó Phùng Triêu đột nhiên ngước mắt, đuôi mày nén xuống vẻ lạnh lùng.

"Lương tổng làm gì mà nhìn chằm chằm tôi vậy?"

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com