Chương 37: Anh đến đón tôi
Editor: Gấu Gầy
Sau đêm đó trở về, Lương Cẩn lại ngã bệnh. Y bị gió lạnh ở bờ biển thổi quá lâu, sốt đến mê man, ngày hôm sau đành phải vào bệnh viện truyền dịch.
Phó Phùng Triêu đã đốt hết tất cả những thứ thuộc về Lương Quyết, như thể cắt đứt hoàn toàn quá khứ của họ. Cú sốc này đối với y quá lớn, gần như rút cạn đi nửa sinh mạng còn lại của y.
Nằm trên giường bệnh ngẩn ngơ, Lương Cẩn hồi tưởng lại mọi chuyện trong mười năm qua, đột nhiên cảm thấy sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì. Nửa đời sau đánh cắp này, y hoàn toàn không trả nổi.
Kỳ nghỉ ba ngày, y cũng nằm trên giường bệnh ba ngày.
Chiều ngày thứ ba, Phó Phùng Triêu đến bệnh viện.
Lương Cẩn vốn không muốn cho hắn biết, nhưng giọng nói khàn đặc và những cơn ho không dứt trong điện thoại có muốn giấu cũng không giấu được.
Phó Phùng Triêu đến không lâu sau khi cúp máy, hắn im lặng ngồi bên giường bệnh của y rất lâu. Lúc đó Lương Cẩn đang ngủ mê mệt, nên không hề thấy ánh mắt phức tạp của Phó Phùng Triêu khi nhìn y.
"Lần sau còn tự hành hạ mình đến sinh bệnh, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu."
Giọng điệu của Phó Phùng Triêu vẫn bá đạo như thường.
Trong cơn mơ màng, Lương Cẩn cảm thấy vừa đáng thương vừa nực cười, người đáng thương là y, mà người nực cười cũng là y. Bộ dạng vụng về và lố bịch này của y, thật khó cho Phó Phùng Triêu phải đến thăm.
***
Sau Tết Dương lịch nửa tháng là đến Tết Nguyên đán. Ngày hai mươi tám Tết, Lương Cẩn lên ngôi chùa trên núi Thương Lâm.
Hôm nay là sinh nhật y, cũng là sinh nhật của người đã khuất, Lương Cẩn thật sự.
Sau năm hai mươi tuổi, y không còn đón sinh nhật nữa, đã quen với việc mỗi năm vào ngày này lại một mình đến đây, thả lỏng tâm trí ngồi cả ngày, rồi khi trở về có thể kiên trì thêm một năm nữa.
Gần Tết lại thêm thời tiết dạo này không tốt, trong chùa rất ít người, phía hậu điện chỉ có một mình Lương Cẩn.
Y ngồi từ sáng sớm đến chạng vạng, nghe sư thầy trong chùa tụng kinh, luôn im lặng không nói. Mãi đến chiều tối, khi định rời đi, y vẫn như thường lệ quyên góp một khoản tiền cho chùa.
"Sau này xin phiền các vị quan tâm nhiều hơn."
Vị tăng nhân tiếp đãi y khách sáo nói rằng, phí gia hạn đèn năm nay đã có người trả giúp y rồi.
Dòng suy nghĩ của Lương Cẩn đột ngột ngưng lại: "Người nào?"
"Vị thí chủ đó họ Phó, anh ấy nói..."
Những lời sau đó của vị tăng nhân, Lương Cẩn không nghe lọt được một chữ nào nữa. Bộ não trì trệ của y như những bông tuyết chập chờn trên màn hình tivi đen trắng cũ kỹ mất tín hiệu, kêu rè rè.
Y không biết mình đã bước ra ngoài như thế nào, với chút lý trí cuối cùng còn sót lại, y đã hỏi vị tăng nhân Phó Phùng Triêu đến đây khi nào. Vị tăng nhân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vào giữa tháng trước."
Giữa tháng trước, y nhớ lại trận tuyết hôm kẹt xe trên đường cao tốc, và người đã lao về phía y trong màn tuyết ấy— Sự khó hiểu lúc đó, đến giờ phút này cuối cùng đã có lời giải đáp.
Phó Phùng Triêu đã biết tất cả, biết y chính là Lương Quyết.
Những lời nói sau đó, những món đồ bị đốt đi, đó là sự thăm dò, sự ép buộc, và hơn cả là sự phẫn nộ cùng nỗi thất vọng tột cùng của Phó Phùng Triêu đối với y. Y vốn không nên ôm hy vọng may mắn.
***
Lúc lái xe rời đi, Lương Cẩn vẫn luôn hoảng hốt, giữa đường còn xảy ra một vụ tai nạn giao thông— Vì né một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều mà y vô tình đâm xe vào cọc đá ven đường, túi khí cũng bung ra.
Lương Cẩn bị lực va chạm làm cho lỗ tai ù đi, sau khi xuống xe thậm chí còn ngẩn ngơ mất mấy phút, mãi đến khi có người nhắc nhở mới lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Đúng lúc này, điện thoại của Phó Phùng Triêu gọi đến. Nhìn tên người gọi, Lương Cẩn không dám nghe, định đợi bên kia tự động cúp.
Nhưng Phó Phùng Triêu kiên trì không bỏ cuộc, gọi đi gọi lại hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng khi bắt máy, giọng Phó Phùng Triêu hơi gấp gáp: "Cậu đang ở đâu? Tại sao không nghe điện thoại?"
Lương Cẩn cảm thấy tiếng ù trong tai đã giảm đi một chút, dần dần hoàn hồn: "Xin lỗi, tôi đang ở trên đường, hôm nay ra ngoài, vừa rồi không nghe thấy."
Người trong điện thoại dường như nhận ra sự khác thường của y: "Thật sự không sao chứ?"
Lương Cẩn cố gắng bình tĩnh đáp: "Không sao."
Phó Phùng Triêu im lặng một lát, rồi cũng bình tĩnh lại, chủ động chuyển sang chuyện khác: "Chuyện cậu nhắc tôi trước đây, tôi đã cho người đi kiểm tra kỹ lưỡng rồi, đúng là vấn đề không nhỏ."
Lương Cẩn cố gắng vực dậy tinh thần: "Vấn đề gì?"
Phó Phùng Triêu giải thích: "An toàn thi công tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn, cộng thêm thời gian này tuyết rơi liên tục, ảnh hưởng từ môi trường khắc nghiệt cũng rất lớn. Trong dịp Tết còn có một trận bão tuyết, nếu không phải phát hiện sớm những nguy hiểm tiềm ẩn này, lúc đó công trường chỉ có vài người trực ban, rất có khả năng sẽ gây ra sập đổ lớn dưới ảnh hưởng của bão tuyết. Cho dù may mắn không có chuyện gì thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề."
Giọng điệu của Phó Phùng Triêu không hề nặng nề, thậm chí còn nhẹ nhàng, nhưng Lương Cẩn nghe chỉ thấy toàn thân lạnh buốt: "...Bây giờ thì sao? Còn cứu vãn được không?"
Phó Phùng Triêu nói: "Ngay ngày cậu nhắc tôi, tôi đã cho họ dừng thi công rồi. Sau khi phát hiện vấn đề, họ đã tăng ca để khắc phục. Trong dịp Tết sẽ cho thêm người trông coi, sau này có lẽ tiến độ sẽ hơi gấp, không chắc có thể kịp thời gian hoàn công ban đầu."
Lương Cẩn hít sâu một hơi: "Tôi biết rồi, có gì cần giúp đỡ, anh cứ nói với tôi bất cứ lúc nào."
"Ừm, lần này cảm ơn cậu." Phó Phùng Triêu lại một lần nữa cảm ơn y, cũng không hỏi y làm sao mà biết được những chuyện này.
Lương Cẩn cảm thấy vô cùng khó chịu, Phó Phùng Triêu vốn không cần phải cảm ơn, người phải xin lỗi chính là y.
"Tôi..." Y muốn nói điều gì đó, nhưng trong tình huống này lại thực sự không tiện nói qua điện thoại.
"Lương tổng, hôm nay là sinh nhật cậu phải không?" Phó Phùng Triêu đột nhiên hỏi.
Giọng Lương Cẩn khựng lại: "Phải."
"Có muốn gặp mặt không, tôi đưa cậu đến một nơi." Phó Phùng Triêu nói.
Lương Cẩn do dự một lúc rồi từ chối: "Lát nữa tôi còn có việc, để lần sau đi."
Bên kia điện thoại im lặng một giây, giọng Phó Phùng Triêu khi nói lại đã trở nên lạnh lùng: "Tùy cậu vậy."
Điện thoại đã cúp, Lương Cẩn cầm điện thoại cảm thấy tiếng ù trong tai lại nổi lên, không ngừng kích thích thần kinh của y.
Cảnh sát giao thông đến thấy sắc mặt y không ổn, hỏi y: "Có cần tôi gọi xe cứu thương giúp anh không?"
Lương Cẩn chậm rãi lắc đầu từ chối.
***
Sau khi xử lý xong vụ tai nạn, y gọi xe đến Bạch Trang.
Ông nội y dạo này sức khỏe không tốt, y lấy cớ công việc bận rộn, đã hơn nửa tháng không về.
Sắp đến Tết, Bạch Trang trong ngoài đều được trang hoàng, nhưng Lương Cẩn bước vào lại cảm thấy nơi nào cũng tiêu điều lạnh lẽo, hệt như tâm trạng của y lúc này.
Ông Lương vừa dùng xong bữa tối, đang ở trong thư phòng xem kỳ phổ, thấy y vào ra hiệu cho y ngồi: "Về sao không nói trước một tiếng, đã qua giờ cơm rồi."
Lương Cẩn im lặng ngồi xuống: "Gần đây sức khỏe của ông có tốt không?"
Giọng điệu của y lạnh nhạt, ông cụ ngẩng đầu lên khỏi bàn cờ, nhìn về phía y: "Có chuyện gì?"
Lương Cẩn khẽ quay đầu đi, đèn trong thư phòng quá sáng, hơi chói mắt.
Ông nội y rõ ràng tuổi đã cao, mắt không tốt, nhưng lại thích dùng đèn sáng như vậy, cố gắng chứng minh mình vẫn còn sức qua những chuyện nhỏ nhặt này.
Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Lương Cẩn nhớ lại trước đây, ông nội y đã vô số lần nói rằng Cách Thái có thể tồn tại bốn mươi năm, phát triển đến quy mô ngày hôm nay, không hề dễ dàng.
Không dễ dàng ở đâu, Lương Cẩn nghĩ, có lẽ đến hôm nay y mới thật sự hiểu.
"Hôm nay con đi ngang qua nhà thi đấu mới đang xây gần công ty, thấy sắp Tết rồi mà họ vẫn chưa dừng thi công, gọi điện hỏi Phó thiếu mới biết công trình của họ có tiềm ẩn nguy cơ không an toàn, đang tăng ca để kiểm tra và khắc phục."
Giọng Lương Cẩn không lớn, giống như chỉ vô tình buột miệng nói.
Ông cụ trầm mắt nhìn y, Lương Cẩn không né tránh mà nhìn thẳng lại.
"Con muốn nói gì." Ông nội y lên tiếng.
"Bộ phận kỹ thuật của Hoa Dương có một giám đốc đã bỏ trốn, là người trực tiếp phụ trách dự án nhà thi đấu này," Lương Cẩn nói, "May mà họ phát hiện sớm, chứ không thì vài ngày nữa bão tuyết ập xuống, lỡ như công trường xảy ra chuyện gì, đè người bị thương hoặc chết người, thì cả một đám người trong công ty họ sẽ gặp họa. Phó thiếu cũng vậy, trách nhiệm hình sự không thoát được, có khi còn phải ngồi tù."
Sắc mặt ông cụ không đổi: "Chuyện của người khác, con cần gì phải lo."
"Nếu thật sự là chuyện của người khác, con cũng không lo," Lương Cẩn nhìn thái độ thờ ơ của ông nội, càng cảm thấy lạnh lòng, "Dạo trước con gặp thằng nhóc Dương Bằng theo dõi Phó Phùng Triêu, nó nói ba nó đang giúp ông đối phó Phó Phùng Triêu. Con mới cho người đi điều tra, cuối cùng phát hiện ra Dương Bình Xuyên và vị giám đốc đã bỏ trốn của Hoa Dương có quan hệ rất thân thiết, ông nói xem đây có phải là trùng hợp không?"
Ông cụ ném quân cờ trong tay xuống: "Vậy là hôm nay con cố tình đến đây để hỏi tội ông."
Ông cứ thế nhẹ nhàng thừa nhận, Lương Cẩn cảm thấy mỉa mai: "Ông nội, ông muốn làm gì? Đưa Phó Phùng Triêu vào tù sao? Anh ấy đã làm chuyện gì trời không dung đất không tha, mà ông phải nhắm vào anh ấy như vậy?"
"Việc gì phải biết rõ mà còn hỏi," ông Lương khinh mạn nói, "Con là đứa cháu trai duy nhất của ông, ông sẽ không trơ mắt nhìn con lần thứ hai lạc lối."
"Ông nội," Lương Cẩn nghiêm giọng nhắc nhở, "Ông cho người động tay động chân vào an toàn công trình, rất có thể sẽ gây chết người, ông đang phạm pháp đấy. Nếu thật sự xảy ra chuyện, mục đích của ông đạt được rồi, lương tâm có cắn rứt không?"
"Chẳng lẽ con còn muốn báo cảnh sát tố giác ta à?" Ông cụ hỏi ngược lại.
Lương Cẩn cười mỉa: "Ông đã dám làm, chắc chắn sẽ không để lại bằng chứng. Tên giám đốc của Hoa Dương đã di dân rồi. Còn Dương Bình Xuyên, dù có tra ra ông ta cũng không liên lụy đến ông, ông ta cũng không dám khai ra ông, ông vốn không quan tâm."
Ông nội y quả thực không hề quan tâm: "Bị con phát hiện rồi, ông cũng không còn gì để nói. Bao nhiêu năm rồi, con vẫn vì nó mà chống đối gia đình, không hề thay đổi chút nào, nếu A Cẩn còn sống..."
Lời nói ra lại ngừng lại, kèm theo một tiếng thở dài nặng trĩu, vô cùng tiếc nuối.
"Đây là cùng một chuyện sao?" Cơn giận trong lòng Lương Cẩn bùng lên, "Cho dù anh con còn sống, anh ấy sẽ đồng ý ông dùng thủ đoạn như vậy để đối phó người khác sao? Ông xem anh cháu là gì?"
Sắc mặt ông nội y cũng dần lạnh đi: "Anh còn mà còn sống, ông cũng không cần phải làm những việc này, nó từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khiến ông phải lo lắng. Nếu không phải vì cái thằng họ Phó kia, anh con bây giờ vẫn có thể sống tốt."
Lương Cẩn chưa bao giờ nghĩ rằng những lời này sẽ thốt ra từ miệng ông nội mình, y cảm thấy thật hoang đường: "Con cứ tưởng chỉ có mẹ con tâm thần không bình thường mới đổ lỗi chuyện này cho Phó Phùng Triêu, hóa ra ông cũng vậy. Sao ông không nói thẳng ra, người ông oán trách hơn thực ra là con? Là vì con, nên anh con mới xảy ra chuyện, việc gì phải liên lụy đến người vô tội?"
"Con cũng biết mình đã làm sai," ông cụ nghiêm giọng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nói ra sự thật trước mặt y, "Ban đầu nếu không phải vì con tùy hứng, nửa đêm bỏ nhà ra đi, anh con lo lắng chạy theo, thì sao lại ra nông nỗi ngày hôm nay? Ông chưa bao giờ vì cái chết của anh con mà trách con. Nhưng bản thân con cũng nên có chừng mực, đừng giẫm lên vết xe đổ nữa. Con xem con đi, bây giờ con đang làm gì?"
"Cháu không làm gì cả."
Lương Cẩn đột nhiên bình tĩnh lại, không muốn tranh cãi nữa: "Con đã nói con sinh ra đã như vậy, không sửa được cũng không muốn sửa, ông ép con cũng vô ích."
"Con—"
"Trước đây mẹ con nói ông tuổi đã cao không quản được con nữa, mẹ con biết, ông càng biết rõ, bây giờ các người quả thực không thể quản con được nữa. Dù ông có bất mãn với con đến đâu, có không chấp nhận được việc con thích đàn ông, con cũng sẽ không thay đổi."
Lương Cẩn lạnh lùng giương mắt, trong mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn không màng đến tất cả: "Con có điểm yếu, ông cũng có điểm yếu. Điểm yếu của con là Phó Phùng Triêu, điểm yếu của ông là Cách Thái. Nếu ông còn dám động đến anh ấy, con cũng không ngại ăn miếng trả miếng đâu."
Ông nội y sững sờ, không thể tin nổi: "Vì một thằng đàn ông mà mày uy hiếp tao như vậy? Tao là ông nội của mày!"
Lương Cẩn không chút động lòng nói: "Ông là ông nội của con, nên lần này con sẽ không báo cảnh sát, nhưng không có lần sau. Con không muốn làm ông tức giận, chỉ là thông báo trước cho ông. Hoặc là ông từ bỏ con, giao Cách Thái cho người ngoài, hoặc nếu không nỡ để Cách Thái đổi họ thì đừng gây thêm phiền phức cho con nữa."
"Đừng thách thức giới hạn của con nữa."
Lương Cẩn đứng dậy, ông nội y quát: "Mày dám!"
"Không có gì là dám hay không dám, bị dồn đến bước đường cùng không dám cũng phải dám," giọng Lương Cẩn càng trở nên lãnh đạm, "Ông nghỉ ngơi đi, sức khỏe vừa mới khá hơn, đừng để phát bệnh. Ông yên tâm, chỉ cần ông không còn nhắm vào Phó Phùng Triêu nữa, trước mặt người khác con vẫn là Lương Cẩn, người chết sẽ không sống lại, ít nhất là trong mắt những người không quan trọng thì sẽ không."
***
Lúc rời khỏi Bạch Trang, trời lại đổ mưa, mưa tuyết ngày đông, vô cùng lạnh lẽo.
Lương Cẩn che ô đứng bên đường đợi xe, nhớ lại đêm mưa mười năm trước, y bước ra khỏi nơi này, sự mất hồn mất vía lúc đó đã trở thành tro tàn nguội lạnh của ngày hôm nay.
Y thật sự quá mệt mỏi, không biết nên đi đâu về đâu.
Ngồi vào xe, tài xế hỏi y đi đâu, Lương Cẩn mệt mỏi dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu mới trả lời: "Cứ đi loanh quanh đi, đến đâu hay đến đó."
Xe chạy đi, đèn xe lấp lánh dần chìm vào màn mưa tuyết lất phất.
Lương Cẩn dựa vào ghế không động đậy, tai thỉnh thoảng lại ù lên, có lẽ là di chứng của vụ tai nạn buổi chiều, y không muốn đến bệnh viện.
Những con đường quen thuộc lướt qua mắt, bất giác xe lại chạy đến ngã rẽ nơi xảy ra tai nạn năm xưa.
Ánh mắt Lương Cẩn khẽ động: "Dừng xe ở đây."
Y bước vào bốt điện thoại, lúc nhấc ống nghe lên, đầu ngón tay cũng run rẩy, bấm dãy số kia.
Điện thoại đổ ba hồi chuông, giọng của Phó Phùng Triêu truyền đến: "Ai vậy."
Lương Cẩn trong khoảnh khắc đó nghẹn lời.
Phó Phùng Triêu nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ trong điện thoại, kiên nhẫn đợi bên kia trả lời.
Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mở nhật ký cuộc gọi lướt lại, tìm thấy cuộc gọi vào đêm khuya nửa năm trước, quả nhiên là cùng một số với hôm nay.
"Phó Phùng Triêu," trong sóng điện thoại không ổn định cuối cùng cũng truyền đến giọng nói hơi khàn của Lương Cẩn, như thể xuyên qua không gian và thời gian, đến từ cuộc gọi mà mười năm trước Phó Phùng Triêu đã bỏ lỡ, "Tôi đang ở bốt điện thoại đường Tùng Hà, anh đến đón tôi được không?"
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com